أول 200 سطر.
LUẬT SƯ LY HÔN SHIN
TẬP 7
Mời sang bên này.
LUẬT SƯ PARK YU SEOK
GIÁM ĐỐC QUẢNG BÁ, JIN YEONG JU
Ôi, xem ai tới này.
Ôi. Chỗ này ổn nhỉ?
Mời ngồi.
Tôi đã bất ngờ khi thấy cậu là người đặt hẹn đấy.
Chỉ cần gọi điện là được mà.
Tôi không có số của anh.
Chúng ta gọi điện vài lần rồi mà nhỉ?
Về Gi Yeong ấy.
Tôi sẽ lưu số anh.
Cậu đến có chuyện gì thế?
Tô xong chùm nho rồi,
giờ định gặt cả cái đầu tôi luôn à?
Gì chứ?
Gặt cái đầu anh làm gì chứ?
Anh vẫn chưa tới mức phản diện mà.
"Phản diện"?
Tôi sẽ tự biết lo việc đó.
Tôi chỉ muốn xác nhận với anh một chuyện cuối cùng.
Anh nói đã cố hết sức về mặt luật pháp.
Đến giờ quan điểm của anh vẫn vậy nhỉ?
Tôi viết giấy cam kết nhé? Công chứng luôn?
Vậy là không có gì thay đổi.
Đã hiểu.
Cậu tới tận đây chỉ để hỏi câu đó thật à?
Giữa lúc bận rộn như vậy?
Tất nhiên.
Chỉ là tôi không cách nào hiểu nổi.
Nhưng tôi đã nhận ra một điều khi hành nghề luật sư.
Anh tò mò không?
Ranh giới giữa luật sư
và lừa đảo là cực nhỏ.
Khi một kẻ bất tài nhưng tham tiền trở thành luật sư,
hắn có thể dễ dàng hủy hoại cuộc đời một người.
Một kẻ như vậy trở thành luật sư
là việc đáng sợ hơn bất cứ tai họa nào.
Tài năng không có đã đành, lại còn không biết đạo lý làm người,
thì ở đâu cũng chỉ là con rối, giám đốc bù nhìn thôi.
Đúng vậy.
Tôi đang nói anh đó, Park Yu Seok.
Sao tay anh run vậy?
Định hắt nước vào tôi à?
Dạo này đến phim cẩu huyết buổi sáng cũng chán trò này rồi mà.
Thật ra tôi đến để đưa anh thứ này,
nhưng có vẻ tôi đùa hơi dai.
Bảo cô ta thế này.
"1225.
Đúng thời điểm lắm."
GIÁM ĐỐC JIN YEONG JU
Cô đã đưa cho cậu ta ư?
- Đúng. - Hai người đã gặp nhau?
Không.
Khi nghe rằng tôi không cần phải gặp anh ta,
thì tôi lại càng muốn gặp hơn.
Tôi còn lo anh ta không cắn mồi,
nhưng có vẻ lo thừa rồi.
Hôm nay là ngày vui, nên hãy cười tươi nào.
- Cười lên! - Nhìn vào ống kính đi.
Tôi chụp đây.
Một, hai, ba.
Cười nào!
Chụp đẹp vào giúp tôi nhé.
Mẹ Yeong Gwang!
Ôi trời.
Sao cô lại ở đây?
Mau ra đi.
- Nói chuyện đi. - Vâng.
Tôi bảo cô về mà!
TƯ VẤN PHÁP LÝ MIỄN PHÍ VỚI HÃNG LUẬT KEUMHWA
Tránh ra.
Đây đâu phải việc nhà các người.
Tránh ra đi!
Thưa anh.
Chị Đinh Thị Hoa và con được chúng tôi bảo hộ.
- Anh không thể tùy tiện đưa họ đi. - Cô có vẻ là sếp ở đây nhỉ.
Gặp người đem con bỏ nhà đi thì cô phải đưa về nhà ngay chứ.
Bảo hộ cái gì mà bảo hộ?
Làm vợ làm con thì ở nhà mới an toàn.
Tránh ra.
Đinh Thị Hoa, cô ra đây ngay cho tôi.
Đừng có để tôi điên lên!
Thưa anh.
Vợ anh đang đệ đơn ly hôn rồi.
Nếu anh cứ hung hăng thế này,
chúng tôi chỉ còn cách xin lệnh cấm tiếp cận.
Cấm tiếp cận?
Đùa tôi à?
Cấm cái gì?
Cấm cái gì?
Cô ra đây ngay!
Cô muốn tôi lôi cô đi phải không?
Này, đứng lại đó!
Bỏ ra. Bỏ tôi ra!
Đinh Thị Hoa, cô đứng lại!
- Gọi cảnh sát! - Này!
Đứng lại cho tôi!
Bỏ tôi ra!
Thả ra!
Tránh ra!
Chết tiệt.
Anh thấy oan ức sao?
Biến đi.
Kẻo tôi vật cô xuống đất.
Anh tới gặp Luật sư Shin Sung Han đi.
Có lẽ anh ta sẽ dốc sức giúp đỡ đấy.
Nhớ đưa anh ta xem tấm danh thiếp này.
Phải vậy thì anh ta mới nhận lời.
Anh ta giỏi hơn luật sư công đấy.
Vụ này lộ liễu quá nên tôi cứ tưởng anh ta sẽ không cắn câu cơ.
Cắn câu nhanh như vậy, Shin Sung Han cũng thường thôi.
Có vẻ cậu ta đã nhìn ra được điều gì đó.
Không thì dễ gì cậu ta trực tiếp đem danh thiếp đến tận đây.
- Hạ gục anh ta đi. - À, vâng.
Sao? Tôi ư?
Tôi đâu thể là người cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí.
Luật sư Park hãy nhận vụ này đi.
À vâng.
Lâu lâu cũng nên nhận một vụ kiện ly hôn chứ nhỉ?
Với cả,
con số 1225 này có ý nghĩa gì không?
Cậu ta đã nhắc đến bốn số cuối số điện thoại của cô.
Cậu ta nói, "1225.
Đúng thời điểm lắm."
Nếu muốn, cậu có thể dễ dàng tìm ra mà.
Cứ tra lịch sử xuất nhập cảnh của Jin Yeong Ju
vào thời điểm đó
là biết đáp án thôi.
Tôi nghĩ bà sẽ cho tôi biết.
Tình anh em sâu đậm lắm sao?
Cậu đang lãng phí cuộc đời mình vào việc này đấy.
Cậu không thấy phí thời gian ư?
Ju Hwa có lẽ đã yên nghỉ ở nơi đó rồi.
Tôi…
không thể nói với bà rằng tôi rất nâng niu Ju Hwa…
hay rất yêu thương em ấy được.
Dù đã đi du học từ thời cấp ba,
tôi chưa từng cảm thấy bận lòng vì em ấy. Không tới mức đó.
Vậy sao cậu phải làm tới nước này?
Tôi không biết nữa.
Chỉ là nếu như…
có thể quay ngược thời gian,
tôi muốn trở lại cái đêm em gái mình ra đi
và làm mọi cách để cứu con bé.
Nhưng khi tìm hiểu từng chút một,
tôi nhận ra đó không phải thời điểm tốt nhất để trở về.
Tôi muốn trở về thời điểm trước khi con bé…
lấy con trai bà.
Dạo đó, Ju Hwa thường gọi điện cho tôi.
Bố tôi bắt đi xem mắt nhưng con bé không muốn,
nên đã nhờ tôi cản bố lại.
Tôi đã không thể làm vậy.
Không, tôi đã không làm gì cả.
Thay vào đó…
tôi nói rằng, "Em đã lớn rồi mà,
tự giải quyết vấn đề của mình đi."
Chỉ vậy thôi.
Vì khi đó với tôi,
buổi biểu diễn tốt nghiệp quan trọng hơn Ju Hwa.
Đó là buổi biểu diễn cuối cùng trước khi tôi nhận bằng tiến sĩ.
Mặc dù bây giờ…
nó chả có ý nghĩa gì cả.
Cậu đang hỏi với tư cách anh của Ju Hwa à?
Vâng.
Cái ngày em gái tôi gặp tai nạn…
Vào thời điểm đó…
Cô Jin Yeong Ju đang ở Hawaii sao?
Đúng.
CHỦ TỊCH SEO CHANG JIN
Phu nhân, Chủ tịch đã gọi điện đấy ạ.
Ông ấy lo lắng vì không gọi được cho bà.
Tôi biết rồi.
Ông ấy dặn bà tối nay hãy đến căn nhà ở phường Ichon.
Được.
VĂN PHÒNG LUẬT SHIN SUNG HAN LUẬT SƯ SHIN SUNG HAN
Nếu cần thì cứ gọi cho tôi.
Cậu có thể đảm bảo sẽ thắng mọi vụ kiện không?
Không.
Nhưng tôi có thể đảm bảo
sẽ đấu tranh nảy lửa.
LUẬT SƯ LY HÔN SHIN
Shin Sung Han lên đồ rồi.
Hôm nay là ngày gì vậy?
Một ngày không khác gì hôm qua.
Tên này có chuyện gì rồi.
Tôi cũng nghĩ vậy.
- Cậu làm rồi nhỉ? - Không.
Cậu nghĩ bọn tôi đang hỏi về chuyện gì?
Dù là gì thì cũng không phải.
Vậy đúng là làm rồi.
Vừa hoàn thành chùm nho là mua luôn quần áo mới.
- Bảy năm mới mua một lần. - Cạo râu nhẵn nhụi nữa kìa.
Các cậu buồn chán quá à?
Làm mai cho tôi nữa.
Tôi không cần.
Xem ảnh cô ấy nào.
Ảnh gì?
No comments yet. Be the first to leave one.