أول 200 سطر.
LOẠT PHIM NETFLIX
Xem nào.
Bé Hồ Đào của tôi bị sao vậy?
Đây là một ca điển hình của Hội chứng Brachycephalic.
Giống chó mõm ngắn như Hồ Đào
thường hay mắc các bệnh về đường hô hấp trên.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Hồ Đào bị thế này
và bé cũng đã có tuổi nên chúng tôi cần khám họng bé kỹ hơn.
Bác sĩ, anh có điện thoại…
À, không sao. Cuộc gọi rác ấy mà.
Quá trình thăm khám không khó khăn hay mất nhiều thời gian,
nhưng cần phải gây mê toàn thân
nên có thể sẽ hơi quá sức với những bé lớn tuổi như Hồ Đào.
- Vâng. - Con giỏi lắm. Tuần sau gặp lại nhé.
- Đi nào. - Cảm ơn bác sĩ.
TRỢ LÝ LEE
Alô, Trợ lý Lee. Có việc gì vậy?
- Cho tôi mượn chìa khóa xe. - Sao vậy?
- Mượn xe chút nhé. - Mà sao thế?
Này, có chuyện gì?
ÔNG
Thuê bao không liên lạc được. Vui lòng để lại lời nhắn…
ÔNG
Thuê bao đang tạm khóa…
Thuê bao không liên lạc được…
Thuê bao không liên lạc được. Vui lòng…
Thuê bao không liên lạc được. Vui lòng để lại lời nhắn…
THÔN HUIDONG
Ông ơi!
Ông ơi!
Ông ơi!
Trời ạ. Điên mất.
Alô?
Cho hỏi hôm nay có tai nạn gì xảy ra ở Huidong không vậy?
Vâng, tôi hiểu rồi.
Trời ạ.
Anh đang làm gì đấy?
Tôi chỉ…
Sự việc không như cô nghĩ đâu.
Tôi chỉ muốn vào trong kiểm tra chút chuyện thôi.
Tôi sẽ giải thích sau, hãy chờ tôi…
Đối tượng khả nghi có ý định chạy trốn. Xin được hỗ trợ.
Không phải.
Tôi chỉ muốn kiểm tra xem có ai ở nhà không thôi.
Mấy tuần nay có một tên trộm vặt hay lảng vảng quanh đây
và cướp cả mấy đồng lẻ của người già.
Anh có phủ nhận thế nào thì tôi vẫn phải kiểm tra.
- Mời anh cho xem giấy tờ tùy thân. - Được rồi.
Đây.
Nhưng sao trời mưa thế này mà anh lại leo rào vào nhà không người…
BẰNG LÁI XE HỌ TÊN: HAN JI YUL
Nhà không người sao?
Căn nhà này không có ai ư?
Sao lại không có ai?
Tôi là cháu trai của chủ nhà. Cô biết gì hãy nói với tôi đi.
Tôi hỏi người trong nhà này đâu hết rồi?
Chuyện là…
- Họ… - Này! Mau bỏ tay ra!
Không sao chứ?
Sao vậy?
- Cái gì vậy? - Tỉnh rồi kìa.
Anh có sao không?
Anh nói thử xem anh tên gì.
Han Ji Yul.
Đây là nơi gần nhất
nên chúng tôi đưa anh đến đây để có thể điều trị tức thì.
Dù sao cũng là bệnh viện mà.
Anh không có triệu chứng buồn nôn hay chóng mặt gì chứ?
Không.
Ông tôi.
Ông tôi đâu rồi?
Sáng nay hai ông bà ấy đã lên đường đi du thuyền rồi.
Cả hai đều khỏe mạnh.
Tôi còn bắt taxi cho hai người đến sân bay nữa.
Anh có thể tin tôi.
Còn cuộc gọi kia là sao?
Tôi chỉ làm theo lệnh thôi, Bác sĩ Nhỏ à.
Họ ép tôi phải nói như vậy, thật đấy.
Khoan đã, vậy là…
"Gấp lắm", "Anh nên tới ngay đi", "Không còn nhiều thời gian đâu"
là nói về giờ bay à?
Tôi chỉ là tốt thí thôi.
Con tốt bất lực ấy mà.
Đây là gì?
Chìa khóa nhà và bệnh viện. Viện trưởng bảo tôi đưa cho cậu.
Mà tại sao?
Này, chuyện là sao vậy?
Đánh dân ngất xỉu luôn sao?
Ôi trời ơi.
Rất xin lỗi cậu. Cậu có bị thương ở đâu không?
Không ạ.
Tôi xin lỗi. Tôi tưởng cậu ấy xô xát với Tuần cảnh Ahn.
Xin lỗi ạ.
Anh ấy là cháu của Viện trưởng Han.
Anh ấy đến sau khi nhận cuộc gọi,
- nhưng có vẻ đã có hiểu lầm gì đấy. - Cháu Viện trưởng à?
Viện trưởng Han này ấy hả?
Của anh đây.
Ông à.
Yeong Suk đâu có nhắc đến từ "nguy kịch".
Cháu hốt hoảng lắm à?
Rốt cuộc chuyện này là sao?
Cháu đừng trách Yeong Suk.
Ông có để một lá thư ở nhà, cháu cứ đọc sẽ rõ.
Cháu trông bệnh viện giúp ông đến khi ông bà trở về nhé.
Vùng này chỉ có một bệnh viện thú y thôi.
Không có bác sĩ nào thì lớn chuyện mất. Vậy nên ông mới gọi cháu.
- Ông à, hộ chiếu đâu rồi? - Sao ạ?
Hộ chiếu à?
Chờ tôi một chút.
Thôi, xem như cháu hiểu rồi nhé. Ông cúp đây.
Khoan đã ông ơi.
Cháu đang làm ở bệnh viện khác mà. Ông quên rồi ạ?
Ông vừa gọi điện cho Yun Hyeong rồi.
Nó bảo bệnh viện không có cháu cũng đâu làm sao.
Không có đâu ông.
Tôi hỏi ông để hộ chiếu ở đâu mà.
Bà tìm thử trong túi trước của vali đi.
Ông phải đi rồi.
Mà Han Ji Yul này. Không cần cố quá đâu.
Cháu cứ biết vậy đi. Ông cúp thật đây.
Ông…
Ôi trời, Viện trưởng thật là biết đùa quá.
Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi khăm như vậy chứ.
Làm người ta hết cả hồn.
Còn về chuyện chế áp quá mức khi nãy, với tư cách Cảnh sát trưởng
- Đồn Cảnh sát Sandeul, tôi xin… - Này này.
Chuyện đó để sau rồi nói.
Cậu xem giúp chân phải của con này với.
Tôi chờ từ nãy giờ rồi.
Sao cơ?
Đây này.
BỆNH VIỆN THÚ Y HAN DEOK JIN
Này anh.
Anh Han Ji Yul.
Cô cứ nói.
Sao vậy?
Tôi xin lỗi
vì lần đầu gặp đã không phải với anh rồi.
Vâng.
Chờ đã.
Anh lên đi.
Không cần đâu.
Cũng có nhiều thứ phải suy nghĩ nên tôi sẽ đi bộ vậy.
Anh cứ lên đi. Khẩn cấp mà.
Thật đấy.
Cậu vừa ra ngoài năm phút là ông cậu gọi thì phải.
Tự dưng ông bảo: "Cậu cũng như cháu ta mà"
rồi nài nỉ xin cho cậu.
Này, ông bà cậu cực khổ bấy lâu rồi.
Bây giờ họ mới có thể đi du lịch,
cậu làm giúp một chút cũng được mà.
Tôi mới nói ông ấy không cần lo. Cậu thấy đúng không?
Rồi anh định làm sao?
Tôi tin cậu nên có hơi thong thả,
nhưng một khi tôi đã tập trung thì sẽ kham nổi mà.
Tôi cũng liên hệ với vài hậu bối rồi.
Vậy nên đừng lo chuyện ở đây.
Cứ ở lại báo hiếu đi rồi về.
Nếu cậu cần quần áo hay gì khác, tôi sẽ gửi đến.
Cho tôi địa chỉ là được.
Em biết rồi.
Cảm ơn anh. Gọi lại sau nhé.
Hình như không phải anh mới đến Huidong lần đầu.
Lần cuối anh đến đây là khi nào?
Tôi không có ý gì đâu.
Cẩn thận đấy.
Này, không sao chứ?
Sao lại đứng giữa đường như thế?
Do cậu mất tập trung mà.
Không phải! Cậu ở đâu đột nhiên nhảy ra mà.
Ừ thì…
Tớ xin lỗi.
Áo mới à? Chết rồi.
Ôi, bẩn hết mông rồi. Xin lỗi nhiều nhé.
Còn tóc nữa chứ. Làm sao đây?
Sao nhìn người ta chằm chằm vậy?
Cậu cáu đấy à?
Con người ai mà chẳng mắc lỗi.
Xin lỗi mà.
Để tớ giặt đồ cho cậu.
Lát nữa gặp lại nhé. Tớ phải tới nhà chú Cho rồi.
Được chứ? Xin lỗi mà.
Đi nhé.
Lái xe đừng có nghĩ ngợi lung tung, con bé này!
Mà anh ta là ai vậy?
Mà này.
Cứ vậy mà đi cũng được à?
Không sao đâu.
Đằng nào cậu ta cũng sẽ chết dưới tay tôi thôi.
Nghĩ lung tung hồi nào chứ?
Chú ơi.
Ừ, đến rồi à?
Gọi các cô cậu đến mất công rồi.
- Sao ạ? - Chuyện là…
Thật hết nói.
Cứ tưởng con gà này ngỏm củ tỏi rồi làm tôi buồn muốn chết.
Nhưng hình như nó chỉ giả bộ để sống sót thôi.
Nhìn này.
Thấy nó chứ?
No comments yet. Be the first to leave one.