أول 200 سطر.
NHỊP ĐẬP TRÁI TIM
MỌI NHÂN VẬT, ĐỊA DANH, CƠ QUAN, ĐOÀN THỂ, SỰ KIỆN VÀ BỐI CẢNH
ĐỀU KHÔNG LIÊN QUAN THỰC TẾ. TUÂN THỦ QUY ĐỊNH QUAY CÙNG ĐỘNG VẬT
Có vẻ ngươi đã hút đủ máu rồi mà.
Đi đi chứ.
Đi thôi...
Về nhà nào.
Tên điên này!
Anh còn dám giở giọng ma cà rồng rồi bước vào đây nữa,
thì anh liệu cái thần hồn!
Nếu nắm lấy tay anh,
thì tôi sẽ thế nào?
Ý tôi là anh đến đây
để cứu tôi sao?
Hay là...
để bắt tôi vậy?
Trước mắt thì
cứ xem như tôi đến cứu cô đi.
Này! Đứng lại đó cho tôi!
Chạy đi đâu vậy hả?
Cái đồ vong ơn bội nghĩa.
Đừng có chạy nữa mà!
Anh không sao chứ? Có bị thương không?
Anh cảnh sát, không phải vậy đâu. Thằng cha này là lừa đảo đó.
Anh ta là lừa đảo.
Mau bắt anh ta lại đi!
Làm ơn cứu tôi với.
Hãy đưa tôi đến nơi nào an toàn đi.
Mau đi mà, anh cảnh sát.
Mau lên.
NHỊP ĐẬP TRÁI TIM TẬP 3
ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÍ TUỆ
- Nói cho đúng vào. - Tôi nói thật mà!
Tôi đã dùng dao cứa một đường vào mặt hắn,
nhưng vết thương biến mất ngay tắp lự.
Dùng dao cơ à?
Hắn còn khỏe như vâm nữa.
Ống sắt mà hắn bẻ cong queo như bẻ kẹo kéo vậy.
Ồ, cả ống sắt sao?
Tên khốn đó...
Hắn ta không phải người.
Tôi thấy tận mắt mà.
Hắn là cái thứ đó đó.
Người ta hay gọi là gì ấy nhỉ?
Là ma cà rồng.
Tên khốn đó là ma cà rồng.
Giỡn mặt phải không?
Ma cà rồng?
Cô ta cũng thấy mà!
Cô nói nghe thử xem nào.
Cô cũng thấy mà. Tôi nói đúng mà!
Đúng vậy không?
Liệu mà nói cho đúng.
Tên lừa đảo khốn kiếp.
Chính anh mới là ma cà rồng
hút cạn tiền thuê nhà của tôi, còn ở đó bảo ai là ma cà rồng hả?
Mau ói tiền đặt cọc của tôi đây!
Trả lại tiền cho tôi!
- Anh đã tiêu hết rồi hả? - Không có.
Trả tiền cọc lại cho tôi!
- Tôi có lấy tiền của cô đâu. - Hắn ta kia kìa.
- Bên kia! - Kia rồi!
Càng nghĩ càng thấy bực bội.
Khó khăn lắm mình mới cứu được cô ta,
vậy mà chưa cảm ơn lấy một lời đã bỏ đi khơi khơi?
Đúng là một chút nhân tính cũng không có.
Sao mình lại đụng phải một kẻ như cô ta chứ?
Còn vụ này là sao nữa?
TRUNG TÂM MUA SẮM HYONDA
Nơi này là gì thế?
Trong nhà mà lại có thác nước sao?
Quý khách cứ thoải mái xem qua ạ.
Chà, chiếc áo khoác đã tìm được chủ nhân của nó rồi.
Nhìn anh hệt như ma-nơ-canh biết đi vậy.
Chuyện đó thì miễn bàn rồi.
Anh muốn thử thêm vài bộ nữa không ạ?
Trang phục hợp hết chỗ chê ạ.
- Tôi tính tiền hết cho anh nhé? - Tất nhiên, cứ tính hết...
Khoan đã, mình làm gì có tiền.
Cô muốn thanh toán một lần hay trả góp ạ?
Tôi sẽ thanh toán một lần.
Phải rồi.
Mình có cái này mà.
Lấy cái này tính tiền đi.
Anh trả góp ạ?
Thanh toán một lần.
"Thức ăn Hàn Quốc sành điệu".
Thế thức ăn đâu?
Đó là tai nghe Bluetooth ạ.
Thanh toán một lần.
Thanh toán một lần.
Nạn nhân không phải chỉ một hai người,
mà hắn thì thà ngồi tù còn hơn trả tiền lại.
Có lẽ tạm thời sẽ khó mà lấy lại tiền được.
Ơ? Ví của mình.
Điện thoại cũng hết pin rồi.
Phát điên mất thôi.
Thứ này quả là lợi hại.
Chỉ với nó thôi
mà mua được bao nhiêu là thứ.
Đi đâu tiếp đây nào?
Cô làm gì mà giờ này mới về?
Mau về mở cửa đi.
Khoan đã.
Mấy thứ này là gì vậy?
Đây hả?
Phải rồi.
- Nó bảo hết hạn mức rồi. - Này!
Một kẻ ngủ cả trăm năm mới dậy
thì có biết dùng mấy thứ này không?
Học là được chứ gì.
Cái này lại là gì nữa?
Nó hả?
Thứ này gọi là tai nghe Bluetooth.
Chỉ cần nhét nó vào tai thế này
là sẽ nghe được nhạc.
Tôi vốn rất yêu âm nhạc mà.
Còn cái gọi là điện thoại di động thì vẫn chưa đăng ký,
nhưng sau này chắc sẽ cần nên tôi mua luôn.
Ai hỏi chuyện đó mà anh nói?
Ý tôi hỏi sao lại tùy tiện quẹt thẻ của người ta!
Rốt cuộc là tại sao? Tại sao?
Anh tưởng tôi không sắm chúng vì không biết dùng hả?
Tôi đã dùng mớ dây nhợ này mấy năm trời, đến nỗi một bên tai bị điếc luôn đó!
Trời ơi là trời!
Anh cắn tôi đi được không?
- Hả? - Bị ma cà rồng cắn là chết, phải không?
Cứ làm vậy đi cho gọn lẹ.
Sao lại ăn nói tùy tiện vậy hả?
Tôi mất công cứu cô cho đã, giờ cô lại bảo tôi giết cô sao?
Anh thấy tôi còn thiết sống à?
Mất trắng tiền đặt cọc đã đủ điêu đứng rồi,
vậy mà căn nhà được thừa kế lại có ma cà rồng,
rồi con ma cà rồng đó còn cà thẻ tôi đến chạm đáy.
Thế này không phải kêu tôi chết đi thì là gì?
Không phải sao?
Tôi thà chết còn hơn.
Sao lại phải chết chỉ vì mấy đồng bạc đó?
"Mấy đồng bạc"?
Anh mới bảo "mấy đồng bạc" sao?
Có biết tôi đã phải lăn lộn thế nào vì mấy đồng bạc đó không?
Tôi đã phải ăn cả thức ăn quá hạn ở cửa hàng tiện lợi chỉ để đỡ vài đồng.
Người ta còn gọi tôi là con tiện nhân sống keo bần đến khô cả máu.
THỨC ĂN BỎ ĐI
Vậy nên đừng tùy tiện nói về mấy đồng bạc đó như vậy.
Với tôi, tiền là tất cả!
Cô cắc ca cắc củm như vậy để làm gì?
Tôi không có gia đình, không có bạn bè,
cũng không hề nghĩ đến chuyện kết hôn.
Tôi sẽ sống độc thân suốt đời nên phải tự lo cho cái thân mình.
Tôi không muốn nhờ vả hay gây phiền hà cho ai cả.
Vậy nên có tiền là cách duy nhất để tôi bảo vệ bản thân.
Cứ sống kiểu đó rồi thể nào cũng hối hận khi đóng nắp quan tài.
Tôi sống lâu rồi nên tôi biết.
Có là 100 năm cũng trôi qua trong nháy mắt.
Cảm giác như nắp quan tài vừa đóng lại đã mở ra ngay.
Vậy nên cô hãy làm điều mình muốn mà sống.
Hãy lắng nghe trái tim mách bảo.
Đừng chỉ biết nghĩ đến tiền.
Cà thẻ người ta cho đã rồi còn lên mặt dạy đời thế à?
Làm ma cà rồng thì hay lắm hả?
Ma cà rồng là ngon hả?
Nếu biết sẽ thế này thì tôi đã kể hết với cảnh sát rồi.
Tôi trả lại mấy đồng bạc đó cho cô là được chứ gì.
Bộ cô nghĩ tôi chui vô quan tài đó
mà chẳng có kế sách gì à?
Tôi đã đề phòng sẵn cho những lúc thế này rồi.
Biết thế nào cũng vậy nên mình đã chuẩn bị cả rồi.
Cô ta nghĩ mình là ai chứ?
Suýt nữa thì mình thiêu rụi hết rồi.
- Ôi trời. - Trời đất ơi.
Đống này là gì đây?
Tất cả là của cải của lão gia.
Tôi đã dự trữ sẵn để dùng khi thành người đấy.
Dù thời đại có thay đổi thì vàng vẫn là vàng.
Mà sao nhiều dữ vậy?
Nằm ngủ trên đống này không khéo anh sẽ bị phát ban đấy.
Bỏ xuống đi, kẻo tôi ban cho một trận.
Quả là biết nhìn xa trông rộng.
Được rồi.
Chỉ cần đống này
là đủ để sống dư dả...
Không có.
Cả đống vàng biến đi đâu rồi?
Tôi bảo này...
Chuyện là...
Tôi đã giấu sẵn một ít vàng dưới sàn nhà
để dự phòng cho khi tỉnh dậy.
Nhưng mà đống vàng đó
không cánh mà bay mất tiêu rồi.
Mình đúng là ngốc mà.
Rõ ràng tôi đã giấu chúng...
Dẹp đi.
Mặc cái này vào.
Mặc cái này làm gì?
Tính bảo tôi mặc nó rồi ra khỏi đây à?
Cái gì trả được thì trả, bán được thì bán
để còn bù vào số tiền anh đã tiêu chứ.
Bán sao?
Cô tính bán nó hả?
No comments yet. Be the first to leave one.