أول 200 سطر.
BÁC SĨ CHA
Bác sĩ Cha đã là nội trợ trong thời gian không đi làm à?
Vâng ạ.
Có vẻ nhà cô khá giả đấy.
Chồng cô làm nghề gì vậy?
Chồng tôi sao?
Chồng cô.
Chết rồi ạ.
- Ôi! - Jung Min ơi!
- Rượu thôi, không sao. - Tôi ổn.
Không sao đâu.
Tôi xin lỗi.
Đừng mà.
- Hết nói nổi. - Cho tôi xin khăn giấy.
Bác sĩ Cha.
Xin lỗi cô nhiều nhé.
Chuyện gì ạ?
Lẽ ra tôi không nên hỏi chuyện đó.
Ôi, có gì đâu.
Nhưng tôi xin hỏi một câu không nên hỏi nữa nhé.
Chồng cô mất khi nào vậy?
À, chuyện đó…
Anh ấy chết lâu rồi.
Vậy thêm một câu cuối nữa thôi.
Thỉnh thoảng cô có nhớ chồng không?
Không một tí nào.
Tôi còn không nhớ nổi mình có kết hôn hay chưa nữa.
Hôm nay ăn uống tới đây thôi.
Cạn ly bia nào!
Về những điều sẽ không trở lại
Tiếp theo là vị bác sĩ mà cả Tom Cruise cũng phải ghen tị.
Xin mời Giáo sư Roy.
Vỗ tay nào!
Anh sẽ hôn lên mắt em
Khi suy tư dần choáng ngợp tâm trí em
Chúng ta hãy cùng nhau bước tiếp
Sau khi anh gặp được em
Giáo sư có thể chỉ định người tiếp theo.
Vậy tôi mời…
Bác sĩ Cha Jeong Suk.
Tôi sao? Thôi mà.
Đừng mà.
Không được đâu.
- Cha Jeong Suk! - Cha Jeong Suk!
- Không sao đâu. - Cha Jeong Suk.
- Cha Jeong Suk! - Cha Jeong Suk!
Bạn chỉ sống một lần nên đừng để hối tiếc
Thật tâm muốn gì thì cứ theo đuổi
Hãy cưỡi thảm bay thần kỳ
Vút lên bầu trời xanh xinh đẹp
Lái chiếc xe đỏ
Băng qua biển xanh diệu kỳ
Hãy cưỡi thảm bay thần kỳ
Vút lên bầu trời xanh xinh đẹp
Tận hưởng cuộc sống tuyệt vời này
Tôi và bạn, chỉ hai ta với nhau
Tôi xin phép về trước.
- Tạm biệt. - Tạm biệt.
Để tôi chốt câu cuối.
Buổi liên hoan hôm nay chính thức kết thúc.
QUÁN KARAOKE FEEL
Tạm biệt ạ.
- Tạm biệt. - Tạm biệt.
- Tạm biệt. - Tạm biệt.
Giáo sư.
- Tài xế lái thuê sắp đến rồi ạ. - Ừ.
Cho tôi hỏi.
Mọi người về nhà bằng gì thế?
Tôi định ngủ lại ký túc xá cho bác sĩ nội trú.
Bác sĩ Cha thì sao?
Tôi…
định đi taxi về.
Vậy tôi xin phép về trước nhé.
Giáo sư ơi!
Nhà anh ở hướng nào vậy?
Anh cho tôi đi nhờ được chứ?
Hay là vậy nhé?
- Cô lên đi. - Thật sao?
Cảm ơn anh nhé.
- Tôi không uống nên cứ yên tâm. - Vâng.
- Tôi đi đây. Nắm chặt nhé. - Vâng.
Cô thấy sao?
Tôi thích lắm.
Nhưng tôi không thích ca khúc anh chọn.
Bác sĩ.
Bụng tôi không ổn rồi.
Ơ hay?
"Ơ hay" gì?
Ở bệnh viện em mới là tiền bối.
Nằm yên đấy.
Bác sĩ Cha, cô ổn chứ?
- Vâng. - Cô uống nước đi.
Cảm ơn anh.
Thật không thể tin được
tôi đang ở đây vào giờ này.
Chỗ này đâu phải ở nước ngoài.
Có gì mà không thể?
Vậy mới nói.
Không phải không có tiền hay không có thời gian gì.
Không hiểu sao lại thế.
Dù sao bây giờ cô cũng ở đây rồi mà.
Cảm giác đi mô tô thế nào?
Đây là lần đầu tôi được đi mô tô.
Tôi thật sự…
Thật sự rất thích.
Không biết giải thích sao,
nhưng tôi thấy như vậy đấy.
Không cần giải thích đâu.
Thật tốt…
vì được sống.
Được sống lại những cảm giác
tự do,
đói lả,
và mệt rã rời.
Mọi thứ đều thật tuyệt.
Nhưng sao tôi lại có cảm giác…
như có ai đó đặt một viên đá nóng lên lồng ngực mình vậy nhỉ?
Bác sĩ Kim.
Vâng.
Cảm ơn anh hôm nay
đã chiều theo ý tôi.
Cô không cần cảm ơn tôi.
Cứ coi như tôi đang xây dựng lòng tin vậy.
Một sự kết nối giữa bác sĩ
và bệnh nhân.
"Lòng tin"?
Được đấy.
Nhưng anh biết quá nhiều chuyện không hay của tôi rồi.
Chắc anh nghĩ tôi là người nhu nhược nhỉ?
Đúng là có khía cạnh đó.
Tại sao cô lại chịu sống cùng người đó?
Theo tôi thấy,
con người cô cũng rất ổn mà.
Vậy sao?
Nhưng tôi thấy
chồng tôi cũng chưa tới nỗi nào mà.
Ban đầu anh ấy đâu có như vậy.
Chỉ là…
sống chung với nhau quá lâu
nên tình cảm dần phai nhạt
và cũng không còn thấy biết ơn nhau như trước.
Chỉ là vậy thôi.
Ai cũng vậy mà.
Vợ chồng đâu thể mặn nồng với nhau đến cuối đời được.
Cho dù không thể mặn nồng,
chí ít cũng phải tôn trọng nhau chứ.
Xin lỗi.
Tôi nói hơi quá rồi.
Chúng ta về nhé?
Mai còn phải đi làm mà.
Chồng cô làm nghề gì?
Chồng tôi sao? Chết rồi ạ.
Chết rồi ạ.
Giáo sư ơi!
Nhà anh ở hướng nào vậy?
Anh cho tôi đi nhờ được chứ?
Cô ta mất trí thật rồi.
Mất trí rồi.
GỬI CON GÁI
Con gái của mẹ.
Chắc con ngạc nhiên lắm khi thấy lá thư này nhỉ?
Dạo này mẹ bận quá
nên con gái của mẹ chắc cũng khổ sở lắm.
Nhưng nghĩ lại thì,
sẽ có lúc con cũng phải trải qua chuyện này thôi.
Vì đến một lúc nào đó mẹ sẽ không còn bên các con nữa.
Vậy nên,
mẹ cũng muốn được sống cho mẹ một lần.
Như vậy cũng đâu thay đổi sự thật rằng mẹ vẫn là mẹ của các con.
Cũng như mẹ luôn ủng hộ ước mơ của các con,
các con cũng hãy một lần
ủng hộ ước mơ của mẹ nhé.
Điều mẹ cần nhất bây giờ
chính là sự khích lệ và ủng hộ từ các con.
Mẹ yêu con, con gái.
Mẹ của con.
- Jung Min ơi. - Mẹ đến rồi à?
Mau ăn đi, trước khi có người đến.
- Gì thế ạ? - Đây.
Ôi, cơm cuộn sao?
Ngon quá. Mẹ ăn chưa?
Được rồi, đừng lo cho mẹ.
Cảm ơn mẹ.
Ngon quá đi.
Xin chào.
Chà, cơm cuộn à?
Giải rượu bằng tinh bột là số một.
Ở đâu ra vậy?
Tôi đi mua ạ.
Vậy à?
Cho miếng nhé? Cảm ơn cậu.
Ôi, ngon quá.
Bác sĩ Cha ăn không?
Chị ăn ở nhà rồi à?
Đồ ăn của Bác sĩ Seo Jung Min mà.
Ở đây làm gì phân biệt đồ ăn của ai. Chia nhau mà ăn chứ.
- Phải không? - Sao ạ? À, vâng.
Bác sĩ Seo.
Mau ăn đi.
Người ta ăn hết bây giờ.
No comments yet. Be the first to leave one.