Prvních 200 řádků.
ÁM SÁT STALIN Tập 2
Ngày hôm sau cô ta có phiên trực đêm
Tôi bảo cô ta... Cho xin tí hơi.
Xin mời.
Tôi bảo cô ta: "Bác sĩ chỉ định y tá tiêm buổi đêm tại nhà tôi."
Cô ta bảo là không có nhiệm vụ đó. Tôi bảo là: "Thế thì chị phải chịu trách nhiệm...
theo luật thời chiến." Cô ta trả lời thế nào?
Cô ta cũng sốt sắng, tối nào cũng đến đập cửa.
Ta làm 1 hớp nhé? Nhất trí.
Cầm lấy. Ô, cám ơn Đại úy!
Ta dùng luôn chứ, món thứ 2 sắp xong rồi.
- Từ mặt trận về à? - Phải, tôi vừa về.
Còn tôi từ quân y viện, Đại úy cũng vậy.
Vùng này còn chưa bị bắn phá? Sẽ có thôi, chiến tranh mà.
Ừ, tránh sao được.
Thế nào, chén đi thôi.
- Trung úy, làm cốc chứ? - Cảm ơn, tôi không khoái lắm!
Tùy cậu thôi.
Nào, nâng ly.
Trung úy, trông anh như huấn luyện viên môn vật ở đơn vị.
Làm điếu thuốc cho ngon miệng chứ?
Tốt quá!
Các đồng chí, xin giúp 1 tay.
Xe tôi không nhúc nhích được.
Giúp tôi với. Chú đừng hoảng hốt, chờ chúng tôi lát.
Đi thôi các cậu.
Sao tối thế này, không thấy gì cả. Đang mất điện.
Xe tôi hoàn toàn không nhúc nhích được. Trên xe chở đồ cho bộ đội.
Nó mắc cứng ở đây, không thể đi nổi. Cho tôi một hơi. Đây.
Thuốc tôi cũng thế nhưng sao tàn đen thế? Của anh à?
Không, của Đại úy, nhưng mà sao?
Các cậu, kéo xe lên. Nào, 1...2
Thuốc mềm như là thuốc lào.
Ê, anh làm gì thế? Hút đi chứ.
Này, hút thuốc của tôi, của lính trinh sát đó. Thử đi, chiến lợi phẩm đó.
- Sợi thuốc cũng vậy. - Có chuyện gì vậy?
- Anh biết ông Đại úy đó lâu chưa? - Cũng như anh, có chuyện gì ?
Nên nhớ, ta có quyền nghi ngờ.
2... 3
Lần nữa nào.
Qua giúp họ đi.
Qua đi.
Đẩy tí nữa đi. Nào, mạnh lên.
Ta nói chuyện một lát Lại chuyện thuốc là à?
Ông Đại úy bảo từ Kaluga rồi trở lại Moscow.
Nhưng đất sét trên giầy của hắn là từ làng Lgumnovo...
gần đây, ở phía Bắc. Đất sét nào, anh có nhầm không đấy?
Trước chiến tranh tôi có mua loại đất sét đó.
Hết tàn thuốc đen, lại đất sét xanh. Chắc anh phải đi bác sĩ.
Chờ đã nào, tôi cần anh giúp.
Anh sẽ làm gì nếu họ ăn cắp túi Balo của mình?
Đấm vào mặt hắn. Đúng vậy. Có gọi người khác bắt không?
Tất nhiên là hô lên gọi người giúp chứ.
Nhưng gián điệp sẽ không làm vậy vì sợ bị lộ.
Ừ, hợp lý.
Tôi sẽ thử lấy túi đồ củ tay Đại úy.
Nếu hắn không hô hoán thì anh gọi tuần tra ngay.
Được, nhưng hắn hô hoán thì sao?
Không hô đâu.
Chúc may mắn.
Uống tốt chứ? Thật tuyệt.
Tôi không hiểu. Gì mà không hiểu?
Sao Thượng úy lại lấy trộm túi đồ mà không nói gì?
Hắn lấy túi đồ của anh thì phải?
Này, ta bắt hắn lại.
Yên lặng, tôi tự giải quyết.
Nghỉ ngơi đi.
Trả túi cho tao.
Túi nào, lần đâu tiên tôi thấy đó.
Mày đình làm gì? Đừng làm bậy.
Cất dao đi, đồng chí Đại úy.
Cám ơn anh, Semyon. Đây là kẻ trộm, đồng chí ạ.
Sẽ giải quyết sau. Cất dao đi.
Đi đi.
- Anh bảo cậu ấy có điều khả nghi? - Đúng vậy.
Sao lại ăn trộm túi đồ?
- Anh... - Cậu ngồi xuống.
Tôi bày ra chuyện đó.
Sao không báo cáo về đơn vị? Không thì hắn đi mất rổi.
Ta tìm hẳn ở đâu?
Anh là Semyon Petrovich? Đúng vậy.
Xin phép thiếu tá. Vào đi.
Thông tin nhận dạng từ Moscow.
- Cho phép ra ngoài? - Đi đi!
- Anh nói anh từ làng bên đến? - Cái gì?
- Làng mà có đất xanh đó - Đúng thế.
Gorokhov, nối dây tới Moscow, có việc gấp.
Bây giờ anh kể lại từ đầu, thật chi tiết.
Chào anh Đại úy.
Sao chị hạ cấp bậc tôi thế?
Ôi, xin lỗi anh. Không sao cả.
Mấy giờ rồi?
Kém 3 phút là 9 giờ. Cám ơn anh.
Polina.
Polina, chị thứ lỗi, hôm nay bận quá.
Xin lỗi, ta lùi lại lần sau? Được.
- Chị sống ở đâu? - Trên đường Machkov, nhà số 6, căn hộ số 32.
Được, tôi sẽ tìm ra.
Đồng chí Đại úy. Tôi nghe.
Anh tặng bó hoa cho cô ấy. Thế anh thì sao?
Cô bạn tôi không đến.
Anh cầm đi, không thì tiếc quá. Anh cũng lạ, đến hẹn mà không mang hoa.
Cám ơn anh. Polina.
Cám ơn anh. Ngõ Machkov, số...
6 căn hộ số 32. Tốt. Ta đi.
Nên chú ý đặc biệt tới gói giấy.
Gì trong đó? Đồ lót chưa giặt.
Chúng tôi đã mở ra xem.
Toàn việc nhảm nhí. Mặt trận thì thiếu người...
còn anh thì đào bới lung tung.
Anh nên biết giữ mồm giữ miệng.
Chúng tôi không ngồi chơi ở đây.
Tôi nghe đây. Có, tôi hỏi rồi.
Đại úy Egor Leonidovich Samari, sinh năm 1901
Hộp thư đơn vị 117-21.
117-22.
Xin lỗi, 22. Vâng, tôi sẽ chờ.
Cảm ơn.
Ở quân y viện xác nhận lời khai của anh.
Tôi đi được chưa?
- Giấy tờ đúng cả. - Khám xét thì không có gì.
- Không, chưa đi được. - Lý do gì?
- Lý do gì? - Tôi có chút nghi ngờ.
Nghi ngờ cái quái gì!
Thuốc lá của anh hơi lạ và vết đất sét màu xanh trên giày.
Thật ngờ nghệch!
Tôi có đến làng đó thăm đồng đội bị thương nghỉ phép ở đấy.
Có thể ghi thông tin về anh ta còn sợi thuốc đúng là hiếm có...
là chiến lợi phẩm tôi nhồi vào điếu thuốc. - Anh có thể hỏi đơn vị tôi công tác.
- Được, chúng tôi sẽ kiểm tra - Thì kiểm tra luôn đi.
Bây giờ sẽ có người kiểm tra và xác minh.
Các anh làm tôi bị hố, đồng chí sĩ quan ạ.
- Hố vì chuyện gì? - Đại úy Samarin là người trung thực,
mà tôi lại báo cho Moscow cử người đến.
Bây giờ họ bay đến
thì tôi biết ăn nói sao?
Anh bảo là người trung thực.
Hắn yêu cầu uống nước. Cái gì?
Để lại gần người gác cửa.
- Ta phải bắt sống thằng chó này! - Có súng không?
- Có - Theo tôi.
Anh thông báo cho tất cả các đội tuần tra. Hắn không biết đường ở đây
nên sẽ quay lại chỗ phà cũ. Cử đội tới đó ngay.
Khẩu súng trường hắn lấy theo nữa. Chú ý vào.
Các cậu nhanh lên.
Bên Michurinsk có điện hỏi. Có lẽ là Samarin.
Vì hắn xuống tàu ga ở đó. Ta sẽ xử lý nếu đó là biệt kích.
Đúng vậy.
Đứng lại
Đứng đây, tôi biết sân nhà này, ngõ cụt
Không thấy?
Hắn biến đi đâu rổi?
Đồng bào chú ý
Một phạm nhân rất nguy hiểm đã trốn khỏi trụ sở quân quản quận Lênin
Nhận dạng: Đại úy phi công, cáo khoảng 1m65
Hình như là khách hàng của ta. Suy đoán hay đó.
Bây giờ hắn khó mà trốn được.
- Bà nghe chưa? - Cái gì?
- Đài vừa thông báo - Nghe súng nổ tôi tưởng là diễn tập. - Tôi thấy hắn.
- Ai? - Khi đó tôi đang đi thì nhìn thấy.
Chết tiệt!
Đại úy phi công, cao khoảng 1m65 Khuôn mặt trái xoan, mũi thẳng, mắt mầu xám nâu
Phạm nhân có vũ khí và có thể chống trả quyết liệt
Ai thấy người này xin thông báo ngay cho
- Anh biết tàu dừng ở đâu ? - Trên đường "Voronov"
Lên xe, chỉ đường tới đó.
Đắng kia.
Đứng lại!
Nhanh lên nếu hắn chạy vào nhà dân sẽ rât khó tìm.
Tôi tìm hắn đây.
Hắn kìa Tăng ga lên.
Cẩn thận. Cậu sao không?
Thật tồi tệ. Cậu đừng nói gì.
Cậu nói đi, bây giờ hắn mà chạy được...
thì chiến dịch của ta thất bại phải không?
Tôi muốn trả thù. Igor!
Đứng lại.
Igor!
Igor! Igor!
Đừng bắn.
Chết tiệt.
Tôi đã nói với cậu, đừng bắn.
Cậu đã giết hắn.
Tôi nhằm vào đôi chân hắn.
Tôi bắn chết hắn rồi Chết tiệt!
Đại úy, đây là lỗi của tôi. Mặc kệ cái tội lỗi của anh.
Ngớ ngẩn, còn bao che cho nhau nữa.
Anh về rồi, sao không mở bằng chìa khóa?
Anh muốn có người mở cho. Hay em...
đang chờ đợi ai khác? Anh ăn gì? Có khoai tây...
và một số bánh mì. Anh đã ăn tại văn phòng.
Ngày kia sẽ làm xong giấy tờ cho em rồi sẽ đi Ufa.
- Em uống chứ? - Cảm ơn anh, Kostya.
Thôi nào.
Tại sao lại cảm ơn?
Anh giúp em làm giấy tờ thôi mà.
Cũng giống như việc anh chàng tặng hoa thôi. Không sao cả.
Kostya, cảm ơn vì tất cả.
Tôi tay trắng, không bố mẹ, một mình tại Moscow này không tiền bạc, giấy tờ
như một điệp viên.
No comments yet. Be the first to leave one.