Prvních 200 řádků.
Nếu tớ viết lên một giai điệu trong đầu...
Thì những kí ức trước đây sẽ là những nốt nhạc.
Rồi bài hát được ca lên.
Những tiếng thở, tiếng bước chân, tiếng gió xào xạc thổi...
Hay những tiếng cọ xát từ kim loại.
Như muốn nói, "Sẽ ổn thôi"...
Rồi trong một khoảnh khắc. Tớ quên đi sự cô đơn và muộn phiền.
Vậy hát giống như là cầu nguyện với cậu nhỉ Gong Ju?
Ừ.
Nhưng ở thực tại thì lại khác.
Nhưng mà...
HAN GONG-JU
Tôi chẳng làm gì sai cả.
Chỉ sắp đồ của em thôi. Còn lại ba em sẽ gửi vào sau.
Ông ấy có biết em đi đâu không?
Sao biết được? Thầy cũng không rõ nữa.
Quạt hỏng à?
Cứ đi xem thế nào đã.
Vâng?
Vâng, đúng rồi.
Không, tôi là thầy cùa con bé.
Chuyện đó cứ bàn với luật sư.
Trường tốt lắm.
Gong-ju này!
- Cảm ơn ông nhiều. - Em xin lỗi.
Không sao. Chào thầy ạ.
Tôi cũng chẳng rõ...
Gong-ju!
Tàu khởi hành đi Incheon đang chuẩn bị đón khách .
Xin quý khách lưu ý.
Hiệu trưởng JUNG nhờ vả tôi á?
Đúng là bất ngờ nhỉ.
Mà thầy đến tay không à?
- Tôi vội qua, mong thầy bỏ qua. - Tôi đùa thôi mà.
Vâng.
Mới chuyển trường xong cho con bé.
Ngài không phải lo.
Mọi việc xuôn sẻ cả.
- Thịt lợn có chưa? - Đây rồi ạ.
May mà chuyển trường mới vào giữa năm học đấy.
Ăn đi.
Giờ cứ ở tạm nhà thầy.
Có mỗi mẹ thầy ở nhà thôi.
Rồi nhà trường sẽ tìm cho em một chỗ khác.
Em cảm ơn.
Thầy biết là em không làm gì sai cả.
Nhưng không đơn giản như em nghĩ.
Đúng hay sai là do tòa quyết định.
Mọi chuyện không phải lúc nào cũng rõ ràng trắng đen.
Đừng có để lộ chuyện này ra.
Họ vẫn đang lo liệu, xử lí vụ này mà không cho bên báo chí biết.
Cho em cái này.
Ai gọi đừng có nghe. Chỉ nghe thầy và ba em gọi thôi.
Mà cũng đừng nghe ba em gọi.
Trường này tốt lắm đó.
Em nên biết ơn thầy hiệu trưởng đấy.
Vâng.
rồi mọi việc sẽ bình thường trở lại.
Đừng có mà dại dột như Hwa-ok.
Thịt lợn đâu rồi?
Mày làm cái gì thế?
Có một tuần thôi mà mẹ?
Giúp con một tí đi mà?
Cho nó ở khách sạn.
Con bé mới chỉ là học sinh thôil!
Mà sao nó lại bị đuổi? Có chửa chứ gì?
Thôi mà mẹ.
- Không phải thế đâu mẹ! - Tránh ra!
Không phải đuổi. Con bé ngoan lắm!
Nó có thể phụ giúp việc cho mẹ.
Ai cần! Đưa nó đi chỗ khác đi.
Thế sao mẹ còn bảo con đến đây làm gì!
Ở tạm phòng thầy một vài ngày.
Sao bà ấy lại phơi ớt trong phòng mình nhỉ?
Thầy Lee? Gần đây có bể bơi nào không ạ?
Muốn học bơi à?
Chà...
Để thầy bỏ ra ngoài.
Để cái đó lại!
Để bên ngoài đi mà mẹ!
Ai lấy mất thì sao!
Ai mà thèm? Gong-ju, lại đây.
Đây là mẹ của thầy.
Chào bác ạ.
Không có chửa đấy chứ?
Mẹ ơi là mẹ. Về phòng đi mẹ.
- Một tuần thôi đấy. - Vầng. Nào.
Sao? Mẹ muốn kết hôn?
Nhiệm vụ nuôi dạy mày tao làm xong rồi. Giờ còn cấm mẹ mày sao.
Có tội đấy mẹ ạ!
Ông ta có vợ rồi.
Hay mẹ có thai rồi?
Ngần này tuổi có được đã phúc.
Ông ấy là cảnh sát trưởng ở đây đấy.
Chắc con điên mất. Ông ấy thích tất lưới ạ?
Thế mày đưa nó đi đi.
Chuyện đó có liên quan gì đâu mẹ!
Với tao là liên quan hết.
Mẹ cứ an lành tuổi già đi ạ.
Chứ đi kết hôn làm gì?
Thế mày rửa bô cho tao nhớ?
- Ông ấy thì làm chắc? - Ổng bảo có đây!
Thế mà mẹ cũng tin!
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
Xin quý khách vui lòng gọi lại sau
Đồ phản bội.
Trật tự!
- Cả lớp chú ý! - Không ạ.
Lớp ta nay có học sinh mới.
Em tự giới thiệu mình đi.
Chào các bạn. Mình là HAN Gong-ju.
ĐÃ TỪNG QUAN HỆ TÌNH DỤC CÓ
Vui lòng đến vào lúc 2 giờ chiều thứ 6.
Điền xong rồi chứ?
Em ra kia ngồi chờ nhé.
Chỗ đó em bị thương, có được bơi không ạ?
Tốt nhất là không nên em.
Nhưng cứ hỏi bác sĩ thử xem.
Bác sĩ là nam ạ?
Có bác sĩ nữ đấy.
- Rảnh không? - Vâng.
Cô lo cái này nhé?
Chị sẽ đưa em đến gặp bác sĩ. Ngay lối này.
Em dùng mạng ở đây được không ạ?
Mời ngồi.
Xong hết rồi ạ.
Xin chào.
Tôi có thể giúp gì?
Cô ấy bị nhiễm trùng ạ.
Thử xem sao.
Giữ chân cao lên.
Tốt. Đừng nhúc nhích.
Tôi sẽ đặt cái này vào chỗ nhiễm trùng.
Nhớ dùng bao cao su đấy.
KHÔNG TÌM THẤY Thằng ngu! Đừng có dùng cái đấy!
Ngu thì im!
Đây này!
Dùng đi! Con này ngon vãi!
Dùng xe tăng ấy!
Không! Thằng ngu!
Chờ tí!
Xin lỗi.
Đệch. Chết mẹ tao rồi.
Là con nào?
Thằng ngu! Sai rồi!
- Đừng làm thế! - Cho nó về thành dưỡng thương!
Thằng chủ đến kìa.
Giết cái con vú to kia kìa!
Giết con mặc bikini! Óc chó! Địt
Mày bảo một tuần thôi cơ mà!
- Cảm ơn. - Tạm biệt.
Không! Đưa nó đi!
Cháu về rồi ạ.
Mày hứa rồi cơ mà!
Tiền nào?
Cô ơi! Bao nhiêu ạ?
Cô ơi?
Để tôi.
- Có cần túi không ạ? - Cói.
- Em là con bà chủ à? - Hả?
Tôi xin lỗi. Tránh ra nào.
- Hết 572 nghìn ạ. - Tôi có cuộc gọi gấp.
Con chị ngoan lắm...
Cảm ơn cô.
- Bảo trọng. - Tạm biệt.
- Từng làm bao giờ chưa? - rồi ạ.
Ờ, cảm ơn.
Cháu bảo ta khoảng bao tuổi?
Gần 50 ạ.
Thế à?
Thế mà năm ngoái ai cũng bảo mới có 40.
Ăn gì chưa?
Cháu có năng khiếu gì à?
Giỏi về cái gì?
Không à?
Hay có bố làm thị trưởng?
Thế sao họ lại đầu tư tiền cho cháu?
Có muốn ở lại đây không?
Họ sẽ trả phí sinh hoạt hằng ngày cho cô.
Ở đây là phải ngoan đấy.
Vâng.
Ta là người có niềm tin.
Tin tưởng lẫn nhau là điều rất quan trọng.
Nếu cháu không có ai để tin tưởng thì thật đáng buồn, phải không?
Ta sẽ tin cháu.
Rồi.
Ăn đi.
Ăn xong rồi rửa bát.
Nhớ khóa cửa lại đấy.
Vâng, em ra liền đây.
Không biết thật sao?
Thế này không được rồi.
Đây là câu hỏi của lớp 9 đấy!
Em thưa cô?
Ừ, Min-suh.
Sự thật là em rất xinh, và thực tế là em chẳng bao giờ lo âu.
Hả?
Sự thật là em không phải thúy kiều.
Thấy chứ?
- Vỗ tay tạo ra tiếng động, đúng không? - Vâng.
No comments yet. Be the first to leave one.