Prvních 200 řádků.
BÀN TAY MA THUẬT
- Kẻ - Kẻ
- đã giết tôi - đã giết tôi…
- đang ở đây. - đang ở đây.
- Ôi trời! - Chú!
- Chú ơi. - Thanh tra Bae,
- mau gọi xe cấp cứu. - Vâng.
- Để tôi cõng chú ấy. - Được rồi.
Đặt anh ấy lên lưng.
- Cẩn thận đó. - Được rồi.
Đi nào.
Anh không sao chứ?
Ôi, tôi trẹo chân rồi.
Mau đi đi!
Anh, anh không sao chứ?
Tôi không sao.
- Để tôi xem. - Có chuyện gì vậy?
Tôi bị trẹo cổ chân.
- Anh ổn chứ? - Tôi ổn mà.
Cẩn thận chút đi.
Sao lại có chuyện này…
Trời đất ơi.
Chào mừng quý khách.
- Chào. - Chào nhé.
Cho tôi đồ uống gì mát vào.
Mấy đứa ơi, mang cà phê đá mát lạnh ra nào.
Có chuyện gì mà ai cũng sốt xình xịch lên vậy?
Hôm nay ở làng làm lễ trừ tà nhỉ?
Chán chả buồn nói.
Lễ trừ tà? Vừa mới bắt đầu đã kết thúc luôn rồi.
Tại sao?
Linh hồn người chết đã nhập vào cơ thể lão thầy đồng.
Mắt anh ta cứ chớp giật liên hồi thế này,
rồi còn nói, "Kẻ đã giết tôi đang ở đây."
Chuyện xảy ra ở đó thật là…
Ôi trời, đáng sợ thật.
Ôi, giật cả mình!
Còn không mau bắt máy?
Cà phê Mujin xin nghe.
- Hai cà phê cho Bất động sản Mujin? - Nhưng mà…
Vâng.
Sao tay thầy đồng đó nói gì chúng ta cũng tin?
Nhưng đúng là lúc nãy,
tôi đã nổi hết da gà da vịt lên đó.
Tôi nghĩ chuyện đó là thật.
Ôi trời, nghe ông nói kìa.
Thật thì sao?
Ý ông là trong số chúng ta, thật sự có kẻ giết người sao?
Chúc quý khách ngon miệng.
Cảm ơn cô nhé.
Cơ mà,
nghe xong chuyện tôi thấy sợ quá, từ giờ sao dám đi dạo quanh khu nữa?
Dẫu vậy cũng đâu thể chôn chân trong nhà mãi.
Lớn chuyện rồi.
Cứ đà này, có khi nào khu mình sẽ tan tác luôn không?
SỞ CẢNH SÁT MUJIN
Đã tìm được gì chưa?
Chưa ạ.
Sao lại không có nổi dù chỉ là một dấu vết nhỉ?
Biết đâu thủ phạm là người trong làng đúng như lời thầy đồng?
Nếu không, sao hắn có thể né được tất cả CCTV quanh đây?
Theo lời bố tôi,
ngày xưa chú thầy đồng cũng đoán đúng vài lần đó.
Vậy chúng ta phải tìm thầy đồng để hỏi anh ta xem thủ phạm là ai sao?
Tôi cũng đã nói rất nhiều lần rằng thủ phạm là người trong làng
trước cả khi thầy đồng nói.
Cảnh sát phải phân tích dữ liệu khoa học, chứ sao lại tin mấy thứ mê tín?
Này, đồ quỷ. Giữa lúc mù mờ thế này, bọn tôi chỉ cố kiếm chút hy vọng thôi.
Tôi không kiếm thứ hy vọng đó. Tôi chỉ kiếm thủ phạm thôi.
Ôi dào, cậu đúng là có biệt tài phá hỏng bầu không khí đấy.
Tôi đi điều tra đây.
Cậu cứ thế bỏ đi như vậy thì tôi thành cái gì?
Tôi thử đi hỏi thầy đồng nhé?
Được đấy. Tiện đến đó rồi,
hỏi thử xem chồng cô có đang ngoại tình hay không luôn đi.
Chú này, tinh thần chú ổn lại chưa?
Sao tôi lại ở đây?
Chú ngất xỉu trong lúc làm lễ.
Chú cũng bị sốt nguyên đêm qua.
Tôi sao?
Chú không nhớ gì sao?
Tôi chỉ nhớ đến đoạn đang hành lễ,
còn sau đó thì không nhớ gì hết.
Chú nói thủ phạm có mặt trong đám đông đứng xem lễ lúc đó.
Chú cũng không nhớ chuyện đó sao?
Không.
Tôi chẳng nhớ gì cả.
Tôi đi làm rồi về.
Chú nghỉ ngơi nhé.
Không sao chứ,
thưa chị?
Ôi, mình điên rồi!
Đặt ở đây là được nhỉ?
Vâng.
Nhưng sao anh đến đây sớm vậy?
Em đang trên đường đi làm,
mà trời hôm nay nóng quá.
Vâng, của anh 3.000 won…
Sao vậy?
À không, chỉ là…
Ye Bun à!
- Lớn chuyện rồi! - Sao? Có chuyện gì?
Hình như tớ ốm rồi.
Hả? Cậu ốm chỗ nào?
Tớ thấy pháo hoa bắn tung tóe, còn nghe thấy cả chuông reo.
Cậu nói vậy là sao?
Trừ một người, ai cũng nhìn giống mực.
Trừ ai? Thanh tra Moon?
Không!
Chính vì không phải anh ấy nên tớ mới ốm!
Người giống con mực nhất thì tớ lại không nhìn ra con mực!
Cậu lại thích ai khác rồi.
Này, vậy là tự nhiên mà.
Thường khi ta thích ai đó, trừ họ ra ai cũng biến thành mực.
Có người nghe thấy tiếng chuông, cũng có người nhìn thấy pháo hoa.
Cậu đi theo tớ.
Kia, chính là anh ta.
Ok Hui à.
Cậu ốm rồi.
Ốm nặng là đằng khác.
Lại đây.
Nó ghi 37,1 độ C này.
Mức này không phải sốt, cũng không bình thường.
Chắc là tớ ốm thật rồi.
Hôm nay phải về nghỉ sớm thôi.
Còn cửa hàng thì sao?
Cũng làm gì có ai vào mua.
Từ lúc chú thầy đồng bị vậy xong, xóm làng vắng vẻ hẳn đi.
Chú thầy đồng đó lừa đảo mà. Sao mọi người lại tin nhỉ?
Nghe nói hồi xưa chú ấy linh lắm.
Không biết thì không sao, chứ nghe rồi thì cũng lấn cấn.
Cũng phải, có thể thủ phạm tò mò nên đã tìm đến chỗ làm lễ.
Đúng nhỉ? Chắc hắn muốn biết cảnh sát điều tra ra sao.
Chứ sao, chắc chắn là rất muốn biết.
Người ta thường nói tội phạm luôn quay lại hiện trường mà.
Chắc hắn đang lẩn trốn và quan sát cách cảnh sát điều tra đó.
Nếu vậy, chắc hắn cũng thấy cảnh cậu và Thanh tra Moon đi tìm chứng cứ rồi.
Tất nhiên rồi.
Ai đã phát hiện ra thi thể đầu tiên?
Là tớ, đúng chứ?
Lúc nạn nhân thứ hai chết, tớ cũng ở đó.
Trừ khi hắn bị ngốc,
hắn nhất định sẽ biết là tớ đang tìm hắn.
Nếu vậy, chắc cậu như cái gai trong mắt tên sát nhân hàng loạt đó.
Chứ còn gì nữa.
Chắc hắn sẽ muốn trừ khử tớ đầu tiên.
Ok Hui à,
tớ phải làm sao đây?
Lẽ ra tớ không nên tùy tiện như vậy.
Ôi, mình điên thật rồi.
Phải làm sao đây?
Chết tiệt, tất cả là tại tên điên đó.
TÊN ĐIÊN
Tên điên xấu xa này.
Alô?
Làm nốt việc đang dở nào.
Mỗi ngày 1.000 người, cô quên rồi à?
Xin lỗi, sáng nay ngủ dậy tôi mất hết năng lực rồi.
Vậy nên tôi vĩnh viễn không thể giúp anh nữa.
Nếu năng lực của tôi trở về, tôi sẽ gọi anh.
Cái gì? Này, cô đang nói gì vậy?
Điện thoại rơi vào bồn cầu!
Cái gì? Này!
Đúng đấy.
Làm vậy còn hơn là phải chết.
Xem cô ta kìa…
Giờ tớ phải làm sao?
Tôi đang ở trước cửa bệnh viện. Tôi vào đây.
Ok Hui, nói với anh ta là cậu không thấy tớ, nhé?
Cậu đi đâu…
Đúng là tên tội phạm nào cũng giống nhau.
Toàn hành động cùng một kiểu.
Đó giờ cô vẫn làm tốt mà. Sao tự dưng lại thế?
Mục tiêu tiếp theo của kẻ sát nhân hàng loạt đó có thể là tôi.
Cái gì?
Anh nghĩ thử xem.
Kẻ sát nhân hàng loạt biết cảnh sát đang truy tìm hắn.
Do đó, hắn đang dõi theo ta từ xa.
Rồi hắn nhìn thấy một cô bé dễ thương, lượn ra lượn vào ở hiện trường
dù không phải cảnh sát.
Nên kẻ sát nhân hàng loạt đó nghĩ,
"Cô ta là ai mà làm vậy nhỉ?"
Hắn sẽ thấy tò mò.
Từ lúc đó, hắn bắt đầu dò theo đường đi nước bước của tôi.
Rồi hắn sẽ nhìn thấy tôi sờ mông mọi người và nghĩ,
"Trông cô ta có biến thái lắm đâu, sao lại sờ mông người khác?"
Hắn sẽ nảy sinh nghi vấn. Rồi hắn sẽ hiểu ra
lý do thực sự vì sao tôi làm vậy.
"Thì ra cô ta có siêu năng lực.
Vậy thì sớm muộn gì cô ta cũng biết mình là thủ phạm
vì cô ta không chỉ có siêu năng lực mà còn vô cùng thông minh!"
- Thông minh? - Rồi hắn sẽ nghĩ,
"Kể cũng tiếc cho cô ta thật,
nhưng phải giết cô ta thì mình mới sống sót."
Rồi hắn sẽ mặc áo mưa choàng lên,
xách con dao hoa hồng lên và gọi điện.
"Bệnh viện Bong phải không?
Chó nhà tôi đang bị bệnh. Cô đến khám tại nhà giúp tôi nhé?"
Tôi sẽ không thể từ chối vì lòng thương cảm.
Vậy là tôi đến đó, và thấy là lạ.
No comments yet. Be the first to leave one.