Prvních 200 řádků.
Bên này.
Chuyển sang bên này đi, nhanh lên.
Ở đây.
Nhìn sang bên này đi!
Hay lắm, đá sang kia đi.
Chạy đi, chạy đi.
Tốt lắm, tốt lắm.
Ở đây, chuyền sang bên này đi.
Đi thôi, bóng tới rồi đây.
Sút đi, sút đi.
Làm tốt lắm.
Đi thôi, đi thôi, đi thôi.
Đi thôi, đi thôi.
Nào, mở sang chương hai cho tôi.
Tôi nghĩ rằng có quá nhiều vấn đề
với trí tuệ nhân tạo.
Đầu tiên,
trong tương lai gần, chúng ta sẽ
bắt đầu tạo ra các cỗ máy.
Nhìn vào sách đi. - Chúng sẽ có thể
đưa ra các quyết định giống như con người.
Tuy nhiên,
chúng ta không thể tin những cỗ máy đó.
Đừng có nhìn lớp trưởng nữa,nhìn vào sách đi.
Gì đấy? Gì đấy?
Trật tự! Choi Eom Ji.
Em thích lớp trưởng à?
Dạ?
Gì đấy? Gì đấy?
Không ạ.
Nếu không thì
tại sao cứ nhìn chằm chằm lớp trưởng thế?
Phải có lí do gì
thì em mới không nhìn sách mà cứ nhìn lớp trưởng chứ.
Nói đi.
Nói mau.
Em nói đi.
Gì vậy?
Là em thích bạn ấy ạ.
Đi luôn bây giờ sao?
Anh chỉ đến để gặp em một chút thôi.
Mai anh có tiết sớm nên phải đi đây.
Anh không được đi Seoul.
Nếu hôm nay anh đi thì có nghĩa là anh sẽ không trở về nữa.
Cậu nói gì vậy?
Cậu đã giết Choi Eom Ji mà.
Sao lại đổi lời khai?
Nhìn kỹ đây.
Nhìn bức ảnh này đi!
Đã nhớ ra chưa?
Có máu ở đây.
Cậu đã dùng hung khí gì?
Cậu chuẩn bị sẵn và mang theo bên người đúng không?
Không.
Tôi không giết cô ấy.
Anh Kim Do Ha, tỉnh dậy đi.
Anh Do Ha.
Không đâu.
Anh nói gì cơ?
Người đó...
không phải do tôi giết.
Mình nghe thấy...
âm thanh nói dối.
Syaon thì sao?
Syaon...
Cô ấy vẫn chưa chết.
Anh cũng thấy cô ấy đi trong tình trạng bình thường mà.
Sao lại mơ như thế chứ?
Với cả...
Syaon không hề muốn chết.
Thế nên anh đừng lo.
Trời ạ.
Trán anh nóng quá.
Anh có thuốc hạ sốt ở nhà không?
Không cần đâu.
Chỉ định xem anh ta có phải người bình thường thôi mà.
Có cần làm quá vậy không?
Nhưng mặc kệ người bị ốm
thì cũng không ổn lắm.
Biết rồi.
Đi nhanh về nhanh.
Anh này.
Tôi có mang thuốc tới.
Tôi vào nhé.
Anh Kim Do Ha.
Uống thuốc rồi hẵng ngủ.
Tôi để ở đây nhé.
Anh ấy uống thuốc này sao?
Điên mất.
Nước nóng.
À, không phải.
Giờ anh ấy đang nóng hừng hực, nên dùng nước lạnh hạ nhiệt nhỉ?
Mình đang làm gì vậy trời?
Anh ấy đâu liên quan tới mình.
Mỏi tay quá. Cho tôi rút lại với.
Xin lỗi.
Xin lỗi.
Đang trả lời mình à?
Đúng 10 phút thôi đấy.
Gì vậy?
Tôi định để thuốc ở đây rồi đi
nhưng trông anh có vẻ mệt quá nên tôi chăm sóc một chút...
Tôi đã mở cửa cho cô sao?
Không phải anh mở cho tôi
mà tại cửa vốn chỉ khép hờ.
Anh thấy thế nào rồi? Đỡ sốt chưa?
Cô Mok Sol Hee.
Vâng,
Từ giờ cô đừng để ý tới tôi nữa.
Sao?
Cô...
hãy cứ coi như tôi không tồn tại đi.
Có phải
anh nghĩ là tôi cố tình ngủ lại đây
để làm gì anh không?
Không.
Vậy thì tại sao?
Vì chuyện tôi phát hiện ra anh là Kim Do Ha hả?
Nhưng mà không phải anh chỉ đang làm việc thôi sao?
Tôi không quan tâm đến người nổi tiếng đâu
nên anh đừng quan... - Tôi biết rồi.
Cô đi về giúp tôi đi.
Vâng, được thôi.
Thực ra, tôi cũng chăm sóc anh xong xuôi cả rồi.
May là đúng lúc.
Chào anh.
Đúng là cạn lời luôn.
Cái gì? Đừng quan tâm sao?
Cư xử như người dưng à?
Anh ta nói với chị như vậy đó.
Anh ta cũng đâu phải tình yêu định mệnh của mình.
Anh à!
Anh à, anh hãy bảo anh Do Ha chuyển tới nơi khác đi.
Hay là thuê khách sạn cho anh ấy cũng được.
Không thể để anh ấy ở căn nhà đó được.
Hôm qua em mới gây chuyện xong mà hôm nay đã hống hách vậy rồi à?
Có một cô gái kỳ lạ sống cạnh nhà anh ấy.
Cô ta biết tên anh ấy, thậm chí còn lái xe hộ nữa!
Nếu anh cứ tiếp tục để anh ấy sống ở đó
thì ngày nào em cũng sẽ tìm tới đó.
Con phố nhỏ đó
sẽ đầy ắp phóng viên cho mà xem.
Này, Sa Ji On!
Đừng có hét lên dọa nạt em.
Anh có biết hôm qua anh Do Ha đã đáng sợ đến mức nào không?
Nhưng mà
nhìn gương mặt ấy, em lại càng thích anh ấy hơn.
Tuy đáng sợ nhưng lại càng khiến em thích.
Ji On à.
Giờ em như thế này...
sẽ chỉ gây bất lợi cho em thôi.
Trông em như kiểu bạn gái cũ của Do Ha ấy.
Chuyện đó thì có gì bất lợi chứ?
Không phải là anh Do Ha không quên được cô ta
nên mới không thể nào yêu người mới được à?
Em biết chuyện gì à?
Nghe nói cô ta giống em. Thế nên em mới như vậy.
Đúng là cậu ấy chưa quên được.
Nhưng không phải là nhớ nhung da diết gì đâu.
Nói chung là giờ em cũng thôi đi.
Nếu chỉ mình em thấy ổn mà tất cả đều ổn
thì có mà
em phải yêu hết tất cả fan của mình luôn.
Tùy bản thân cô lựa chọn thôi.
Tôi sẽ giúp cô đăng ký.
À, vẫn còn một phiếu quà tặng nữa.
Hẹn gặp lại nhé.
Chào cô.
Cảm ơn quý khách nhiều.
Quả nhiên uống cà phê
là phải uống cà phê phin thì mới phê.
Đậm vị caffein thì mới thích.
Đậm vị gì cơ?
Caffein sao?
Cà phê phin
Cà phê phin vốn rất đậm mà.
Cái đó mà cô cũng không biết à?
Thế nên vào những ngày làm việc mệt mỏi thế này,
tôi luôn uống cà phê phin.
Thật bất ngờ là câu đó của cậu lại là nói thật.
Á, đúng rồi.
Cái người mà cô nói rằng không phát hiện được nói dối
bây giờ thế nào rồi?
Giờ thì chẳng có gì đâu.
Vì thần linh đã xuất hiện rồi.
Cái đó còn thần kỳ hơn.
Thế nghĩa là từ đó tới giờ anh ấy chưa nói dối lần nào à?
Thôi bỏ đi. Bây giờ tôi cũng không quan tâm nữa.
Anh ta đã nói dối gì vậy?
Chỉ là nói nhảm lúc ngủ mê thôi.
Đã ngủ rồi ạ?
Không phải thế.
Chỉ tình cờ nghe thấy thôi.
Tình cờ?
Tình cờ nghe thấy nói mớ sao?
Vậy là anh ta đã nói dối trong mơ.
Hình như anh ta có giấu gì đó
tận sâu trong tiềm thức.
Gì vậy trời?
Rửa cốc chén đi.
No comments yet. Be the first to leave one.