Prvních 200 řádků.
NHÀ GA HÀNG HÓA HÀNG KHÔNG HỒNG KÔNG
Đến trạm đầu tiên.
Tôi đến ngã tư rồi.
Làm trò gì vậy?
Chết! Xe phía sau bị tông rồi.
Được rồi!
- Làm sao đây? - Xong rồi, đại ca!
Mở cửa. Xuống xe. Nghe thấy không? Ra không?
- Không mở được. - Ra mau. Không ra tao bắn.
Đại ca!
Lùi xe lại.
- Muốn sống thì đưa kim cương đây! - Nghe chưa?
- Đưa cho họ đi! - Đưa họ đi!
Cảm ơn.
- Anh Phi. - Chào.
- Anh đến muộn vậy? - Ừ, hơi muộn.
Bàn mọi khi của anh đã được chừa cho anh.
Mời theo tôi.
Mời ngồi.
- Thôi, tôi thích bàn khác hơn. - Vâng, mời qua đây.
Anh Phi, hôm nay muốn ăn gì?
Anh muốn ăn gì?
- Như cũ. - Vâng, sẽ có ngay.
Anh Phi!
Đừng làm vỡ cái gạt tàn thuốc. Đau tay lắm đó.
Tôi chỉ đang tập cổ tay thôi.
Có gì thì cứ nói thẳng.
- Tôi không có thời gian. - Gì chứ?
Thái độ của anh là sao hả?
- Tôn trọng đại ca tôi đi nào. - Này.
Uống lộn thuốc à? Nói năng với anh Phi như thế?
Anh Phi, đừng bận tâm đến thằng này.
Muốn gì thì nói đi.
Nếu không có gì, tôi đi đây.
Anh Phi.
Tôi có một lô kim cương 50 triệu muốn bán.
Tôi sẽ chia phần anh.
Vụ ba người chết, bốn người bị thương sao?
Vụ đó lớn lắm. Tôi không nuốt nổi đâu! Ý tốt của anh, tôi sẽ nhận.
Không phải nuốt không nổi
mà là anh không có gan thôi!
Mày là cái thá gì chứ?
- Mày không có quyền lên tiếng! - Anh…
- Sao hả? - Này!
Ngồi xuống đi!
Anh Phi, bọn tôi tới đây vì tiền, không phải gây chuyện.
Vụ này tôi chỉ ăn 10%.
Theo luật của thế giới ngầm, tôi phải được 30%.
Kèo này anh phát tài! Nghĩ kỹ đi. Nghĩ thông thì gọi tôi.
Đi thôi.
Anh đi một mình ạ?
- Cho hỏi có Mandy ở đây không? - À, Mandy ở bên kia.
- Tan ca rồi đi. - Được.
Tràn rồi kìa.
Sao em lại bỏ đi như thế?
Anh lặn mất tăm là lỗi của anh. Nhưng anh đã tìm khắp Hồng Kông…
Đừng đối xử với anh thế này. Chẳng phải giờ anh đang ở trước mặt em à?
Andy, mang nước giùm tôi nhé?
Làm ơn đi. Tôi bận lắm. Cô tự làm đi.
Thật ra, anh…
Nghe anh nói đi.
Để anh giúp.
Nghe anh giải thích đi.
Là lỗi của thẩm phán đã ra hình phạt nặng như vậy.
Anh bị oan. Anh cũng mời luật sư.
Để anh.
- Ly đen này của ai? - Để đây.
- Ly đỏ này của ai? - Anh ấy.
- Ly D52 này tôi biết. - Bên này.
Rượu này rất mạnh. Cẩn thận bị say.
Đùa thôi, xin lỗi!
Đừng đi mà! Nghe anh này.
Anh xin em hãy tin anh lần cuối đi.
Hãy tin anh lần cuối, được không?
Anh có thể bỏ hết, không ra ngoài làm ăn,
nhưng không thể thiếu em.
Anh thề tất cả những việc anh đã làm đều có nỗi khổ riêng.
Sau này em sẽ hiểu.
Sau này? Có cần đợi tới năm 1997 không?
Không đâu.
Năm 1996 là được rồi.
Một lần nữa thôi.
Lần cuối.
Một lần thôi.
- Hai người à? - Bọn tôi tới tìm người.
Cứ tự nhiên.
Cậu ta kìa. Cái tên ngồi ở quầy bar.
- Gọi cậu ta ra. - Vâng.
Em nghĩ sao?
Sao cảnh sát bám theo anh mọi lúc mọi nơi vậy?
Anh là Gián à?
Đừng gọi tôi như thế!
Tôi họ Trương, tên Lang, Trương Lang!
Anh là ai?
Cảnh sát! Đi với tôi!
Không sao đâu!
Theo anh làm gì? Anh đồng tính à?
- Không đi phải không? - Không đi đó! Anh cắn tôi à?
Này!
- Anh bị bắt! - Mandy!
Đi thôi!
- Đợi anh đó! - Đi mau!
Sao không nghe điện thoại?
Dám phá hỏng việc của tôi!
- Đừng ra vẻ! Tôi nói anh… - Thả ra!
Cậu làm gì vậy?
Không nể sếp Lý, tôi đã ném anh rồi.
Vớ vẩn!
Đây là sếp Ngô. Cấp trên mới của cậu. Tôi sắp bị điều đi rồi.
Đùa tôi à? Nếu đi thì cùng đi.
Ngoài anh ra, tôi không tin ai cả.
Anh nghĩ anh là cảnh sát à? Anh điên à?
Anh chỉ là nội gián.
Chỉ là một tên xã hội đen!
Cậu điên à? Sao phải la to thế?
Muốn cậu ta bị giết à?
Gián à, cậu ngoan ngoãn tí đi.
Mãi tôi mới cho cậu được làm nội gián.
Đừng để tôi phí công chứ?
Sếp Lý à,
tôi không đùa đâu.
Không cho tôi về sở cảnh sát, tôi thà từ chức.
Muốn từ chức là được à? Làm nội ứng lâu rồi nên quên luật à?
Cảnh sát muốn từ chức phải báo trước ba tháng.
Trụ sở chính còn không có hồ sơ của tôi.
Tôi nên báo ai đây? Báo cho mẹ của anh à?
Cậu Lang à,
tôi hiểu hoàn cảnh của cậu.
Tôi sẽ tìm cách đưa cậu về sau.
Trước khi chuyển về, tạm thời giúp sếp Ngô nhé?
Có nghe không?
Được! Anh nói gì tôi đều nghe!
Sếp Ngô phải không?
Thấy chưa? Anh nên học kỹ năng giao tiếp từ sếp Lý đi.
Đừng nói nhảm nữa!
Sếp Lý, tôi trông cậy cả vào anh. Đừng lừa tôi đấy.
Không tin tôi à?
Không phải.
Gần đây, một lô kim cương Nam Phi đã bị cướp.
Tôi cần cậu điều tra.
Lần này đừng lặn mất nữa. Nhớ giữ liên lạc.
- Tìm Mandy à? - Phải!
Cô ấy về rồi.
- Cô ơi! - Sao hả?
Không có gì.
Kim cương đâu?
Để tôi xem.
Đây chẳng phải số kim cương Nam Phi vừa bị cướp sao?
Khó bán được lắm.
Đừng phí thời gian! Có lấy hay không?
Lấy chứ, sao lại không? Anh Phi, ra giá hợp lý đi.
Được!
Thế này đi, theo thường lệ, giá thị trường là 30%.
Tiền mặt.
- Được chứ? - Không thành vấn đề!
Cậu thấy sao?
- Công bằng mà. - Được! Chốt vậy đi.
Tony, thỏa thuận xong rồi, mang tiền cho tôi.
Đồ khốn!
Bọn tôi mang hàng đến, anh lại đi tay không?
Này, làm gì thế?
Đừng có mà lộn xộn.
Có tao ở đây, đừng hòng lên tiếng.
Hắn chơi bọn tôi sao?
Sao không làm như tôi dặn?
Tiền trao cháo múc mà!
Tony, họ nói ta không đáng tin, tính chơi họ.
Mày không có não à? Chỉ có lũ ngốc mới làm việc này một mình.
Sao? Không phục à?
Xem ai bản lĩnh hơn nào!
Ta đến để giao dịch, đâu phải đánh nhau.
Anh ta đưa hàng. Anh đưa tiền. Rồi đường ai nấy đi.
Tôi muốn nhận hàng rồi mới trả tiền.
Được rồi!
Phải, như vậy mọi người đều ổn cả.
Đưa tiền cho hắn!
Đi thôi!
Đi nhanh vậy?
Gì hả?
Đứng yên!
Không tao bắn vỡ đầu!
Xin đừng!
Này, mọi người đừng kích động!
Bình tĩnh!
Này, đừng bắn.
Như vậy khác nào gây rắc rối cho tôi.
Đừng giết anh ta! Tôi sẽ cho anh hết phần của tôi.
Anh muốn tôi đừng giết hắn sao?
Đưa kim cương đây!
Được. Tôi sẽ trả lại. Đừng bắn!
Đừng bắn!
- Đưa tiền của tôi đây! - Đưa đây!
Đưa đây!
Này, đừng bắn!
Thằng Phi!
Tao cho mày chết!
Thằng khốn!
Chơi xỏ tao à? Tao sẽ lục tung Hồng Kông và bắt được mày! Đi thôi!
CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THẤT HỶ
Thất Hỷ!
No comments yet. Be the first to leave one.