Prvních 200 řádků.
Đại ca.
Sao anh lại thế này với tôi?
Thật sự không phải tôi đâu.
Làm ơn hãy tha cho tôi.
Mày.
Mày
Xin tha cho tôi. Thật sự không phải tôi mà.
Cứ thử luyên thuyên nữa xem.
Tha cho tôi đi.
Tha cho tôi đi.
Tên khốn.
Tên khốn.
Để tao xử mày luôn.
- Tôi xin lỗi. - Sao lũ ở bằng Gấu Nâu
biết trước địa điểm rồi tới hả?
Chắc chắn một trong số bọn mày là con chuột nhắt phản bội.
Khai đi.
Tha cho tôi.
Không khai là?
Nếu rơi xuống thì vui phải biết.
Cắt dây đi.
- Này. - Không. Tha cho tôi.
Làm gì thế? - Tha cho tôi đi.
Dừng tay đã.
Như vậy mà được à?
Thiệt tình. Đúng là không tin nổi.
Bọn mày sẽ phải thức cả đêm đấy. Biết chưa?
Vâng ạ.
Tôi...
được gọi tới đây.
Ai gọi tôi tới nhỉ?
Lẽ nào
cô là Thợ săn Kẻ nói dối?
Vâng.
"Vâng"?
Thiệt tình.
"Thợ săn Kẻ nói dối phụng sự thần Thật Thà..
Này, bé à.
Đợi tí nhé.
Ừ. Chủ tịch Min, đứa bé này
có đúng là Thợ săn Kẻ nói dối không thế?
Nhìn giống nhóc con vậy mà.
Nếu nhập sai địa chỉ trên GPS
thì nhanh phắn đi nhé.
Không là bị mắng cho đấy.
Ôi trời, móc mắt ra bây giờ.
Không rút cái tay đi à?
Ra đây đi.
Thất lễ trong lần đầu gặp mặt cô rồi.
Phía bên này ạ.
Anh đã hé lộ thông tin với băng Gấu Nâu à?
Không phải đâu.
Anh đã tiết lộ thông tin cho băng Gấu Nâu à?
Không phải đâu, thực sự không phải mà.
Không phải, không phải tôi! - Ôi.
Tôi bị oan.
Vâng.
Đáng lẽ anh nên đợi cho tới khi tôi tới chứ.
Không phải mấy người này đâu.
Đại ca!
Làm sao tin lời một con bé lần đầu gặp được chứ?
Lẽ nào... là anh hay sao?
Người đã để lộ thông tin cho Gấu Nâu ấy?
Nói gì vậy chứ?
Trả lời đi.
Ôi, đại ca.
Tự nhiên không trả lời mà làm gì vậy?
Tất nhiên là không phải tôi rồi.
Chính là người này.
Nói cái gì vậy?
Cô là ai chứ? Có chứng cứ không?
Tôi mà đã nói vậy
thì đúng là như vậy.
Không, đại ca.
Lúc anh bị băng Gấu Nâu đánh, chính tôi...
đã bảo vệ anh. Thậm chí chân tôi còn bị gãy đây.
Sao anh có thể tin con bé đó thay vì tin tôi chứ? Cô ta là người lạ cơ mà.
Vậy cái chân gãy đó có phải gãy thật không?
Con nhỏ kia, im miệng ngay.
Nói dối là chết đấy, có biết không?
Đồ khốn. Mày đã đâm sau lưng tao.
- Không phải như thế đâu ạ. - Hả?
- Đánh hắn. - Đại ca, không.
Đánh hắn. Đại ca, không.
Đánh hắn.
Không phải anh định giết anh ấy đấy chứ?
Tất nhiên là không rồi.
Bây giờ anh đang nói dối tôi ư?
Vậy thì tôi sẽ để cho hắn chỉ còn thở được thôi.
Cô nhận lấy đi.
Cô vất vả rồi.
Này!
Thợ săn Kẻ nói dối đi kìa.
Mau chào đi.
Ôi, sợ chết mất.
Đây là bảng F của World Cup 2018 tại Nga.
Trận đấu giữa Hàn Quốc và Mexico sẽ sớm bắt đầu ngay lúc nửa đêm.
Dù đã muộn nhưng bây giờ tại Gwanghwamun...
Đến lúc đến được quảng trường Gwanghwamun
thì trận đấu đã kết thúc mất rồi.
Trận đấu với Mexico được đánh giá là
bước ngoặt lớn nhất với đội tuyển của chúng ta.
Ơ? Nếu chúng ta cũng thua Mexico
thì sẽ không thể tiến lên sau vòng bảng.
Vì vậy, chúng ta phải cống hiến hết mình cho trận đấu
vì không có đường nào để quay đầu cả.
Đúng là, dù là ở chỗ nông thôn này đi nữa
thì vẫn có fan bóng đá nhiệt huyết như vậy.
Họ phải làm thế. Không thì có thể sẽ làm hỏng việc mất.
Phải dừng lại ngay.
Đúng vậy.
Chúng ta không tới được vòng 16 đội đâu.
Được rồi. Trọng tài đã thổi còi.
Con nhóc kia.
Hôm nay tao sẽ giết mày cho xem.
Nhóc con à, mày nghĩ mày chạy xa được đến đâu chứ?
Ôi, xin lỗi.
Cho tôi mua vé đi Seoul chuyến gần nhất ạ.
Làm ơn.
Xuất phát đi mà.
Đừng giết tôi.
Cậu làm gì ở đây vậy?
- Tôi đi Seoul. - Nghe này.
Lúc sáng sớm, Eom Ji gửi tin nhắn,
nói là con bé sẽ tự sát. Nhưng tôi không liên lạc được với nó.
Con bé có chuyện gì vậy?
Bọn tôi chia tay rồi.
Lại cãi nhau tiếp à?
Thôi được rồi, nói chuyện đó sau đi.
- Cậu đi tìm Eom Ji với tôi đi. - Không đâu ạ.
Tôi không đi đâu.
Cậu dựa vào đâu mà dám vênh váo thế hả?
Cậu cắm sừng con bé lúc ở Seoul, nó đều tha thứ hết.
Cậu coi thường Eom Ji đến thế à?
Tôi chưa từng cắm sừng cô ấy.
- Ối, ối trời ơi! - Có chuyện gì thế?
Cậu lại tìm được đứa nào khác ở Seoul à?
- Có phải không? - Tôi đã bảo là không phải rồi mà.
Khốn nạn!
Đứng dậy ngay! Đi với tôi.
- Đứng lên. - Anh thôi đi.
Xe buýt không đi được vì anh đấy.
Xuống xe đi.
Cậu còn dẫn gái quen được ở Seoul xuống đây cơ à?
Ừ đấy. Tôi là cô bạn gái mới.
Giờ anh ấy là người yêu của tôi rồi.
Mời anh cút đi cho.
Chết tiệt.
Tránh ra.
Chú tài xế ơi, xuất phát đi.
Xuất phát. Mọi người ngồi đi.
Mau lên đường đi.
Không cần cảm ơn.
Chỉ là tôi vội lên Seoul thôi.
Sao anh không đánh lại?
Ngồi yên ăn đánh thì khác gì thừa nhận bắt cá hai tay.
Cô biết gì mà nói?
Tôi nói vậy thì chính là như vậy.
Đây là công việc của tôi.
Trời, em cũng đâu phải trẻ con chứ.
Có em nên chị thấy hơi ngại.
Ngại sao?
Sao thế?
Anh thấy thích mà
Làm gì thế hả?
Chuyện giường chiếu thế nào?
Sao cơ?
Hai người ngủ cùng nhau còn gì.
Tôi hỏi anh có thấy thỏa mãn không?
Sao thế?
Em cũng tò mò chút đỉnh đấy.
Có chứ.
Anh có thỏa mãn.
Là thật nhỉ?
Sao?
Trời... nhưng mà hai người thật sự là chị em họ sao?
Nhìn hai người chẳng giống nhau gì cả.
Hai người cũng đâu có gì giống nhau đâu.
Người ta nói yêu nhau rồi thì nhìn sẽ giống nhau mà.
Là do hai người không yêu nhau sao?
Sao cơ?
Nói thật đi.
Ảnh quen chị tôi vì tiền phải không?
Ôi, Ji Hye à.
Anh có phải trả lời cả những câu hỏi thế này không?
À, con bé có hơi thẳng tính ấy mà.
Con bé lo cho em quá nên mới vậy thôi.
Nên anh cứ trả lời cho con bé an tâm đi, nhé?
Được.
Anh sẽ nói thật.
Đúng là lúc trước anh vì thích tiền nên mới bắt đầu.
Nhưng bây giờ
là yêu thật lòng.
Câu này cũng là thật rồi.
Ôi, cứ như là...
nghe được câu trả lời là em biết thật giả ngay.
Vâng.
Tôi mà bảo vậy thì là vậy.
Ôi trời.
Chúng ta bao giờ tổ chức lễ cưới đây?
No comments yet. Be the first to leave one.