Prvních 140 řádků.
Biên dịch: VuiGhe Đồng bộ, chỉnh sửa: ML
Đừng đi mà.
Trước giờ anh vẫn chưa thổ lộ rõ ràng... được lần nào đâu ha.
Mà thôi, em cũng hiểu từ lâu rồi.
Mùng 1 tháng 8 năm 2020
SHINJUKU
Hết truyện mất rồi.
Giá như thanh xuân của mình cũng được như vậy thì tốt quá...
Chà! Cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến hồi kết của bộ truyện yêu thích!!
Ngay tại đây thì mình...
...cũng phải kết thúc cuộc đời thôi!!!
Ê nhóc!
Nguy hiểm lắm đấy.
Tôi đã luôn muốn được trải nghiệm một mối tình rung động tâm can hệt như cuốn truyện này!
Nhưng với cơ thể này của tôi, thì lại là điều viển vông...
Thế cho nên tôi phải chết thôi.
Đừng có mà cản tôi!
Nghe rõ chưa!
Nếu ông chạm vào người tôi...
thì ông sẽ... ờm... mắc phải căn bệnh vô phương cứu chữa...
...rồi chết luôn đó!
Tôi nói thật đấy!
Với cơ thể này cho dù có sống thì cũng chả phải chuyện tốt lành gì.
Nên tôi mới muốn chết!
"Phập"?
Ể?
Sao lại?
Hể? Là do mình sao?
Căn bệnh lây nhiễm qua da gây chết người à? Mới nghe qua lần đầu đấy!
Được phết đấy!!
Dạo này tự sát hoài cũng chán rồi!
Sao hả? Ông đây cũng chạm, cũng sờ đủ rồi đấy?
Chuyện gì sẽ xảy ra hả? Khi nào mới đau đớn? Ngoài ra? Hay nội tạng?
Sắp tới rồi.
Hả?
Bất hạnh sắp tới rồi!
Hở?
Thật sự... xin lỗi.
Mình lại gây chuyện nữa rồi!
Lại khiến người khác bị vạ lây nữa rồi.
Cũng tại mình cứ chậm chạp không chịu dứt khoát.
Này!
Ông đây hiểu rồi nhá!
Thì ra bệnh tật này kia cũng chỉ là nói giảm nói tránh cho cái nguy hiểm, tai hoạ thôi chứ gì?
Cái đệt? Đầu của cái thằng cha khi nãy?
Được của ló đấy!
Thì ra nhóc cũng là người giống ông đây.
C-Cơ thể của hắn... đang liền lại?
Hôm nay số ông đây đỏ vãi.
Má ơi!!!
Xác sống!!
X-Xác sống!!
Con nhóc này...
...đừng có đánh đồng ông đây với đám thịt thối rữa đó à!
Ông đây chỉ hơi bất tử xíu thôi!
Ông có chuyện muốn hỏi nhóc ngay lập tức đây.
Khi nãy nhóc nói cái gì mà bất hạnh sắp đến, đúng không?
Hết cách rồi, phải đổi địa điểm thôi.
Ông tóm được nhóc rồi đó.
Hể?!
Dừng lại!
Má ơi! Sợ chết khiếp luôn! Bỏ ra~!!
Thấy cái cảm giác phi một phát lên tầng thượng toà nhà thế nào?
Nhân tiện thì cặp giò bị xé ra từng mảnh này cũng được tái tạo trong chớp mắt luôn đó...
Sau đó thì tận dụng lực đẩy là có ngay sức bật tuyệt cmn vời...
Mặc kệ hắn, mình chuồn thôi!
Định đi đâu thế nhóc!
Ông còn chuyện muốn hỏi nhóc đây, chạy cái gì mà chạy.
Chân! Ông đang chạm chân tôi đấy!
Bất hạnh lại đến nữa bây giờ! Bỏ ra đi!
Có lớp vải từ quần áo thì chả sao hết, chuẩn chưa?
S-Sao cũng được, thả tôi ra đi!
Không quan tâm à? Rớt bây giờ đấy?
Từ lúc nào vậy trời?
Nhóc mà chịu nói chuyện về mấy cái bất hạnh gì đấy thì ông cứu nhóc nhé?
K-Khỏi! Dù gì hôm nay tôi cũng muốn chết rồi mà!
Mấy trò đe doạ đó của ông, tôi không sợ đâu!
Từ từ đã!
Rơi... rơi bé thật đó!
Sợ quá cha mẹ ơi!
Tôi nói, tôi sẽ nói, được chưa?!
Nói đi!
Chuyện là 10 năm trước...
Khi ấy tôi chỉ mới tám tuổi thôi.
Lúc tôi đang chuẩn bị tiễn cha mẹ đi công tác nước ngoài.
Năm 2010
SÂN BAY QUỐC TẾ TOKYO
Họ bảo sẽ chỉ đi khoảng một tuần thôi, rồi trao cho tôi một cái ôm thật chặt.
Nhưng chỉ vài chục phút sau đó...
Vì sự cố không rõ nguyên nhân phát sinh ở động cơ.
Toàn bộ 270 hành khách, bao gồm cả bố mẹ tôi..
...đều đã tử nạn.
Kể từ đó có ti tỉ việc lớn việc nhỏ xảy ra,
nhưng rồi tôi cũng hiểu được chỉ cần chạm vào mình thì người xung quanh sẽ bị thương...
Bởi thế cho nên, tôi cũng nhận ra cái chết của bố mẹ đều là tại mình...
Kể từ đó, tôi luôn phải che đi làn da của mình...
Vậy là tính ra tới bây giờ thì bất hạnh hàng khủng nhất xảy ra...
...nhờ "ôm ấp" như này ấy hả?
Ơ này này! Nãy giờ có nghe chuyện tôi kể không vậy hả?
Có chứ! Nên giờ mới thử nghiệm xem sao nè!
Bỏ... bỏ ra! Mắc gì ông lại luồn tay vào trong như vậy chứ?
Thì phải chạm trực tiếp lên da còn gì?
Lý do lý trấu!
Nhân lúc này phải mau chuồn thôi!
Nhóc con tí tuổi đầu đã học nói dối! Có nhiêu đây thì thấm thía mẹ gì?!
Hể?
Má ơi!
Giỡn hả trời? Thiệt luôn hả?
Đời mình tàn... chỉ vì trượt vỏ chuối sao?
Mình còn chưa kịp làm được cái gì ra trò mà!
Chưa được mặc váy xinh...! Chưa được hẹn hò yêu đương...!
Thậm chí còn chưa được làm gì cho ra dáng một thiếu nữ...
Không! Không được...!
Quả nhiên là mình... vẫn chưa muốn chết!
Con ngốc này.
Ông đây đã cho bé chết chưa...
Khó khăn lắm ông mới tìm thấy mà...
Thứ năng lực có thể trao cho ông đây một cái chết đúng nghĩa!
Lúc nãy bé còn giấu ông đây một quy tắc...
Chỉ cần phá vỡ được quy tắc đó thì chắc chắn có thể tạo ra thứ bất hạnh kinh thiên động địa hơn bao giờ hết!!
Chỉ cần vớ được quả bất hạnh tối cao đó của bé,
thì biết đâu cái kiếp số dài đằng đẵng chó má này cuối cùng cũng có thể đi đến hồi kết chăng!
Mọi chuyện bắt đầu vui ra phết rồi đó!!
Về địa bàn của ông đây rồi mở luôn cuộc kiểm nghiệm năng lực bất hạnh ngay cho nóng!
Xem chừng hắn đang trở về địa bàn cùng với "chủng mới".
Đã rõ.
Sau khi xác định được năng lực thì sẽ tóm gọn cả hai một thể.
Độ dài của thời gian tiếp xúc tỉ lệ thuận với quy mô tai ương đó.
Tiếp theo là tới diện tích.
Cởi đồ ra! Thử tiếp xúc da thịt càng nhiều càng tốt...xem sao.
Tính đi đâu đó hả nhóc!!
Tôi tuyệt đối không thoát y đầu!!
Coi như tôi xin ông đấy, bỏ cuộc đi mà!!
Nói đi nói lại thì cũng do bé nói dối trước còn gì!!
Thì có còn cách nào nữa đâu!! Tôi đã không muốn nói ra rồi mà!!
Có sao đâu mà, bé cũng có thiệt thòi mất mát gì đâu!!
Có mất đó! Mất trái tim này đó!
Dài vãi.
Bị thấy mất rồi!
Chịu thôi chứ biết sao giờ, làm gì có ai có thể cắt tóc cho tôi đâu!!
No comments yet. Be the first to leave one.