Prvních 186 řádků.
Chào anh, người lạ.
Xin lỗi nha, kiếm điếu thuốc ấy mà.
Tôi bỏ rồi.
Cảm ơn anh.
Anh sắp phải đi đâu à?
Đi làm thôi.
Hmm.
Không thích sandwich của tôi à?
Tôi không ăn cá.
Sao lại không?
Vì cá tè dưới biển.
Bọn trẻ con cũng vậy mà
Nên tôi có ăn trẻ con đâu.
Anh làm việc gì?
Kiểu kiểu như... phóng viên vậy.
Kiểu là sao?
Tôi viết phần báo tưởng niệm.
Còn phải chờ lâu nữa không ta?
Bà ấy ngồi đợi từ năm 21 tuổi đấy.
Có đau lắm không?
Tôi sẽ sống thôi.
Muốn tôi kê chân cô lên không?
Vâng, phiền anh nhé.
Joanna Bates!
Ai đã cắt bỏ vỏ bánh cho anh thế?
Tôi chứ ai.
Thế chắc hồi bé mẹ anh cũng cắt bỏ vỏ bánh cho anh phải không?
Phải, tôi tin là vậy.
Anh nên ăn cả vỏ bánh đi.
Còn cô nên... bớt hút thuốc lại đi.
Nãy tôi bất tỉnh có lâu không?
Chừng 10 giây gì đó.
Rồi sao?
Thì cô tỉnh lại. Nhìn thẳng tôi.
Rồi nói: "Chào anh, người lạ."
Lả lơi ghê ta.
Xong ông tài xế chửi thề luôn:
"May vãi lồn. Tưởng tông chết con bé rồi chứ."
Tôi liền bảo, "Nhanh đưa cô ấy đi viện đi.", thì lão lại ngần ngại.
Chắc lão sợ nhỡ giấy tờ thủ tục vào
thì lại phải chịu trách nhiệm.
Nên tôi đây đã nhếch mép khinh bỉ rồi bảo lão.
"Thế thả chúng tôi ở viện thôi là được rồi."
Cho tôi xem cái nhếch mép của anh đi.
Anh hay thật đấy.
Cảm ơn nhé.
Tôi có bảo là bỏ rồi mà.
Phải cố hơn nữa kìa.
Cô sống ở đây à?
Mới tới thôi, từ New York.
Thế là đi-nghỉ à?
Tôi đang phiêu lưu thôi.
Thế hành lý cô đâu?
Vậy giờ cô ở đâu?
Tôi là trẻ cơ nhỡ mà.
Đây thì là Xe Buýt Đỏ.
Cảnh Sát thì có thể gọi là "Bobby".
Hãy chiêm ngưỡng chiếc mũ đặc trưng của họ nhé.
Còn kia là Nhà thờ Thánh Paul.
Xin hãy để ý tới cả chiếc mái vòm nổi tiếng của nó.
Chuyến tham quan này hoành tá tràng đấy.
Đây là khía cạnh của London mà du khách thông thường không tiếp cận được đâu.
Thế đây là gì?
Biết chết liền.
Đây đều là những người đã hy sinh
khi cứu mạng những người khác.
Chỗ này tôi đến rồi.
20 năm trước, chúng tôi đã đến đây.
Lúc mẹ tôi mất.
Chiều hôm bà ấy mất, bố đã đưa tôi đến đây.
Mẹ tôi cũng hút thuốc đấy.
Thực ra thì, bà ấy mất trong viện.
Bố anh vẫn sống chứ?
Vẫn gắng gượng thôi.
Ông ấy giờ viện dưỡng lão.
Anh trễ giờ đi làm đấy.
Ý là cô muốn tôi đi phải không?
Tôi chỉ bảo anh trễ giờ đi làm thôi.
Sao anh lại đi viết mục tưởng niệm vậy?
Ừm, chậc. Tôi từng, ước mơ làm nhà văn,
nhưng lại không có tiếng nói.
Nói thế là sao chứ? Ý là tôi không có tài năng gì hết.
Nên thành ra giờ lại đi viết mảng tưởng niệm,
Chẳng khác nào vùng Siberia của ngành báo chí cả.
Hay kể tôi nghe anh làm gì đi
Tôi muốn hình dung ra cảnh anh ở Siberia.
Thật á?
Hmm.
Ờ thì, bọn tôi gọi nó là "Mục Tưởng Niệm".
Bọn tôi có ba người: Tôi, Grant và Harry.
Khi mà tôi sống sót đến được tới cơ quan...
Có chắc là cô muốn biết không đấy?
Nếu có ai đó quan trọng chết ấy,
Bọn tôi sẽ vào "Hầm Lạnh".
Cái đó là, ừm, 1 file trong máy tính
chứa tất cả các thể loại cáo phó, và bọn tôi--tìm về cuộc đời của người đó.
Cáo phó tưởng niệm được viết
trong khi người ta vẫn sống á?
Cũng có vài người làm thế.
Rồi thì Harry, biên tập viên,
sẽ là người quyết về định hướng cho bài.
Rồi bọn tôi sẽ gọi những cuộc gọi để kiểm tra tính xác thực.
Đến 6:00 chiều, chúng tôi sẽ đứng quanh máy tính
cùng nhìn vào trang báo của ngày hôm sau,
Đưa ra những tinh chỉnh cuối cùng.
Thêm thắt chút ví von, cho bớt đau buồn hơn.
Ví dụ?
"Ông từng là người rất hoà đồng."
Nghĩa là "Ổng là con sâu rượu"
"Ông ấy trân trọng sự riêng tư của mình".
Gay.
"Ông tận hưởng sự riêng tư của mình". Tức là một con mẹ hơi tí xù lông.
Nếu về tôi thì sẽ ví von như nào?
"Cô ấy thật quyến rũ."
Đấy đâu phải ví von.
Chính nó đó.
Cô làm gì ở New York vậy?
Anh biết mà.
Chà, tôi có biết đâu.
Sao, cô đi học gì đó à?
Vũ thoát y.
Nhìn đôi mắt nhỏ xinh của anh kìa.
Tôi nào có nhìn được đôi mắt tôi.
Sao cô lại rời khỏi đó?
Rắc rối với đàn ông.
Bạn trai à?
Đại loại thế.
Và cô cứ thế bỏ cậu ta đi vậy thôi sao?
Muốn rời đi thì chỉ có cách đó thôi.
"Em không còn yêu anh nữa. Tạm biệt."
Giả sử cô vẫn yêu người đó thì sao?
Thì không đi đâu cả.
Vậy cô chưa bao giờ rời bỏ ai đó khi vẫn còn yêu ư?
Chưa.
Tới chỗ tôi rồi.
Tận hưởng thời gian ở đây nhé.
Và xin nhớ rằng, xe cộ ở nước chúng tôi đi ở bên phải nhé.
Tạm biệt.
Anh có bạn gái chưa?
Ừ, có. Ruth.
Tên cổ là Ruth. Là nhà ngôn ngữ học.
Tên cô thì sao?
Alice.
Tên tôi là Alice Ayres.
Đẹp lắm.
Tôi sẽ thay cuộn film khác. Cậu không vội gì chứ?
Mmm-hmm.
Tôi hút thuốc thì có phiền gì chị không?
Nếu cậu cần phải hút.
Không hẳn.
Thế thì đừng.
Tôi thích sách của cậu đấy.
Cảm ơn chị.
Khi nào thì xuất bản?
Sang năm. Mà sao chị lại đọc rồi được?
Nhà xuất bản bên cậu có gởi bản thảo cho tôi.
Tôi vừa đọc nó tối qua.
Cậu làm tôi thức tới 4:00 sáng đấy.
Hân hạnh quá.
Nhân vật nữ chính của cậu có dựa trên người nào cậu biết không vậy?
Có. Một người tên Alice.
Mmm.
Cô ấy cảm thấy sao khi cậu đánh cắp cuộc đời cô ấy?
Là MƯỢN cuộc đời cô ấy.
Tôi có đề tặng cuốn sách cho cô ấy.
Cô ấy vui lắm.
Mmm.
Chị có làm triển lãm không?
Thi thoảng thôi. Cũng định sang năm làm.
Chân dung à?
Mmm-hmm.
Của ai thế?
Những người lạ thôi.
Thế những người lạ đó cảm thấy sao
khi chị đánh cắp cuộc đời họ?
MƯỢN thôi.
Vậy tôi là người lạ ư?
Không. Cậu thì là công việc.
Và cậu đang bị khom lưng đấy. Ngồi thẳng lên đi.
Chị không thấy nó thô tục à?
Gì cơ?
Cuốn sách ấy.
Tôi nghĩ nó cũng khá đúng.
Về điều gì?
Về tình dục,
Về, tình yêu.
No comments yet. Be the first to leave one.