Prvních 200 řádků.
Tôi thích bộ phim Samurai cuối cùng.
Các giá trị và sự tôn trọng rất khác nhau.
Người mẹ và đứa con trai chăm sóc người đàn ông...
Đã giết chồng mình.
Đó là một sự hi sinh cao cả.
Đó là sự tôn trọng.
Nếu không có nó, ta không thể hạnh phúc.
Dù cho anh có bao nhiêu tiền đi nữa.
Nó là một lời nguyền.
Mà này, sao tự dưng anh lại nói thế với tôi hả?
Anhd đang nghĩ gì vậy?
Tôi muốn nghỉ.
Tốt.
Anh cần nghỉ ngơi.
Mặc dù bây giờ không phải là lúc thích hợp. - Ý tôi là tôi muốn từ bỏ việc này.
Mãi mãi.
Có lẽ Philippines này là nơi bạn có thể tìm được những tài năng sáng giá nhất...
Cũng như những người nổi trội nhất.
Tất cả bọn họ đều ở đây, tại Manila.
Tại khu huấn luyện.
Bạn phải luôn cẩn thận và đề phòng mọi thứ.
Mọi lúc mọi nơi.
Ngay cả những người ở Lầu Năm Góc của Mỹ cũng không thể tồn tại ở đây.
Chúng tôi hoàn toàn khác biệt.
Và để có thức ăn trong bụng.
Một số người làm việc vất vả.
Còn môt số khác chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng.
Những người khác chia sẻ thức ăn và chỗ ở với một người nào đó.
Chỉ có vài vị lãnh đạo tốt ở đất nước này.
Và con số đó không vượt quá 10 ngón trên hai bàn tay.
Chúng tôi xem thường họ.
Nhưng khi họ lên diễn thuyết trên sâu khấu.
Chúng tôi vỗ tay tán dương.
Nơi này thật thối nát.
Chúng tôi muốn thay đổi bọn họ nhưng lại không muốn thay đổi bản thân.
Ở đây có rất nhiều việc làm.
Có một số thậm chí còn lấy việc giết người làm kế mưu sinh.
Và thật đáng buồn, đó chính là nghê của tôi.
Gần đây tôi luôn suy nghĩ...
Rằng nhiệm vụ của chúng ta trong cuộc đời này...
Không phải là thay đổi thế giới.
Chúng ta ở đây để thay đổi bản thân mình.
Tôi đã cố.
Nhưng rồi, có lẽ tôi đã làm quá nhiều việc xấu...
Nên thế giới không chấp nhận tôi.
Sếp ơi, luật sư gọi đến này.
Tôi muốn anh nghe cho rõ đây.
Vâng thưa ngài.
Tôi muốn kiếm được 10 tỷ từ vụ đó.
Hãy đổi nó cho bên kia đi.
Tôi không thể làm việc đó trong thời gian ngắn thế được.
Nghe tôi nói đã.
Chúng ta sẽ kiếm được nhiều hơn thế.
Khoảng tiền 1 tỷ của Robles nợ ta...
Chúng ta cần số tiền đó.
Anh biết tôi có Ý gì rồi đó.
Tốt.
Anh đã tiến bộ nhiều đấy Ben...
Anh đã rất tiến bô sơ với khi bắt đầu.
Tôi nghĩ sức mạnh cũ của anh đang trở về rồi.
Ben này, giờ anh chỉ cần phải phục hồi lại trí nhớ thôi.
Vậy tạm biệt nhé Ben. Tuần sau gặp lại nhé.
Ok.
Tạm biệt.
Ouch!
Đau lắm à?
Ben, tôi sẽ đi lên kia xem sao. Tôi nghĩ là anh ấy giận tôi rồi.
Đừng...
Không anh sẽ bị thê thảm hơn thế nữa đấy.
Ok.
Cám ơn.
Sẽ có ngày anh quay trở lại thôi.
Đây là cái túi đó à?
Phải, nó đó.
Này Ben, tôi đã giữ lại tất cả đấy nhé.
Tôi không lấy thứ gì ra cho tới khi anh tỉnh lại.
May là tôi để nó ở chỗ khá cao...
Vì thế khi bão Ondoy gây lũ , nó chẳng bị hư hại gì nhiều.
Mọi tài sản của anh đã bị mất gần hết rồi...
Khi anh bị hôn mê ấy.
Tôi hay lấy nó ra lau lắm đấy.
Cám ơn Caloy.
Không có gì đâu Ben.
Anh biết không Ben, việc đã xảy ra quả là phép màu.
Tôi cứ nghĩ là anh sẽ không tỉnh lại được.
Vì anh đã bị một viên đạn bay qua trán mà.
Tôi đã hôn mê bao lâu rồi?
Gần 7 năm.
Bác sĩ nói là....
Bác sĩ, bản x-ray đây. - Não không bị tổn thương gì.
Cám ơn cô.
Nhưng có 1 vết nứt bởi Vì áp suất của viên đạn khi va chạm.
Khi nào anh ta tỉnh dậy ư...
Chúng tôi không chắc nữa.
Chỉ có Chúa mới biết thôi.
Nhưng giờ, chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng...
Bênh viên sẽ cố hết sức...
Nhưng kết quả vẫn thế thôi....
Anh Morillo vẫn đang trong giai đoạn bi hôn mê.
Anh có thể đi dạo quanh đây.
Đi dạo quanh chỗ anh quen thuộc sẽ giúp anh nhiều lắm đấy.
Nó sẽ giúp anh khôi phục trí nhớ dễ dàng hơn.
Nhưng anh nên đi chỗ nào xa xa ấy Ben...
Nếu không anh sẽ vô tình chạm mặt kẻ thù cũ mất.
Anh biết không Caloy, tôi tin rằng mọi thứ đều có lí do của nó.
Và tôi sẽ đi tìm lí do cho viêc của tôi.
Tốt lắm, bắt đầu nào.
Tốt lắm.
Ngẩng đầu lên.
Tốt.
Hãy đón hướng gió đo. Quay mặt về hướng gió.
Tốt lắm.
Bức cuối nào.
Đẹp lắm!
Nhìn vào máy nào! Tốt!
Tiếp tục thế nhé.
Đẹp lắm.
Lần nữa nào.
Đẹp lắm.
Tuyệt vời.
Tốt lắm. Ok.
Chuẩn bị chụp tiếp nhé.
Nghỉ giảo lao nào.
Cô thật đáng ngưỡng mộ đấy Gina.
Cô là người quyến rũ nhất mà tôi từng biết.
Cô thật xứng đáng là người đứng đầu danh sách 100 của RHM.
Tuyệt lắm Gina.
Cô luôn làm tôi ngạc nhiên.
Cám ơn Xander. Tôi sẽ đi nghỉ giải lao đây.
Được thôi, tôi sẽ chỉnh lại đèn.
Ok.
Chào cô.
Cho tôi 1 ly macchiato caramel nhé.
135 đồng thưa cô.
Tôi nhận được 200 đồng.
Đây là tiền thừa thưa cô.
Cám ơn anh.
Không có gì đâu ạ.
Sếp ơi, xe đến rồi. Tôi để nó ở ngay cửa.
Nó sạch sẽ hoàn toàn. Họ sẽ không thể lấy dấu tay nữa đâu.
Macchiato Caramel đá cho cô Gina.
Cái quái...
Xin lỗi cô.
Tôi xin lỗi.
Không, không sao đâu.
Cô ơi, cho tôi xin khăn giấy!
Anh ơi, cho thêm một...
Cô ấy gọi gì ấy nhỉ?
Macchiato Caramel đá.
Cám ơn. Cám ơn.
Cho tôi 1 ly nữa nhé.
Làm 2 ly luôn đi.
Ok.
Không, không, tôi sẽ tự mua lại.
Không, không sao đâu.
Để tôi mua cho cô.
Tôi xin lỗi. Tôi không cố Ý đâu.
Macchiato Caramel của cô đây. - Cám ơn anh.
Cô có muốn ăn gì khác không?
Không, không. Không sao đâu.
Tôi ngồi với cô được không?
Anh cứ ngồi đi.
À, tôi là Ben.
Tôi là Gina.
Tôi thật sự không cố Ý.
Cô ướt cả rồi.
Không sao đâu.
Hóa ra nhìn gần thiên thần sẽ trông như thế này.
Tôi đã thứ lỗi cho anh rồi mà. Hơn nữa, anh cũng đã mua lại cà phê cho tôi.
Đợi đã. Anh nói thiên thần gì thế?
Thiên thần ở trên trời?
Hay là thiên thần bóng tối?
Cô biết không, tôi rất ít khi gặp được một cô gái hài hước như cô.
Anh khéo ăn nói thật đấy.
Có chuyện gì vậy?
Tôi không biết.
Lúc tôi đi ngang qua, cảnh sát đứng đầy đường.
Sửa nó lại đi.
Bây giờ tình hình hỗn loạn lắm.
Ok, cám ơn sếp.
Gì nữa thế?
Đúng là cô rồi.
Ai?
Gina Sevilla.
22 tuổi, đến từ White Plains.
Anh là kẻ bám đuôi sao?
Không, tôi là người hay đọc báo.
Chúng ta sẽ để cho họ viết lại toàn bộ câu chuyện của mình...
Kể họ nghe chi tiết về cuộc đời mình...
Và rồi hoàn toàn quên mất.
Lại thêm một bàn thắng nữa.
Môt bàn nữa!
Alo?
Ok, tôi về ngay đây.
Xin lỗi, đó là nhiếp ảnh gia của tôi.
Chúng tôi vẫn chưa chụp hình xong.
Tôi đâu có quyền gì ngăn cản cô làm công việc của mình chứ.
Vả lại, đây là lần đầu tôi thấy một thiên thần xin lỗi nhiều thế đấy.
Giờ thiên thần này bận rồi.
Tôi phải quay lại thiên đường thôi.
No comments yet. Be the first to leave one.