Prvních 200 řádků.
LOẠT PHIM CỦA NETFLIX
- Cho tôi một cappuccino đá nóng. - Tôi cũng thế.
"Cappuccino đá nóng" sao ạ?
Chị muốn dùng nóng hay lạnh?
Lạnh ạ.
Cảm ơn ạ.
Nhất quỷ, nhì ma vẫn chưa qua đám thực tập đầu tháng 3.
Nên mới có câu này.
"Ốm sau ốm trước cũng đừng ốm đầu tháng 3".
Đến ngày 28 tháng 2 vẫn còn là sinh viên ngành y,
mà từ 1 tháng 3 đã là bác sĩ thực tập.
Chưa biết gì mà sau một ngày đã thành bác sĩ.
Cầu cho đám thực tập năm nay đừng gây chuyện gì lớn.
Gây họa nhỏ lẻ thôi là mừng rồi.
Lúc anh thực tập cũng mắc lỗi nhiều ạ?
Tất nhiên rồi.
Có hôm một ngày khóc bốn lần cơ.
Chỉ tìm động mạch để tiêm thôi mà đến tháng 12 mới thạo.
Tháng 3 đã quen tay đâu. Làm đi làm lại bao nhiêu lần.
Tôi cũng khóc mà bệnh nhân cũng khóc.
Bệnh nhân thì đang đau,
mà không biết dùng thuốc giảm đau nào, không biết báo cáo giáo sư thế nào.
Kinh khủng nhất là lúc phải gọi giáo sư.
Đúng thật.
Phải gọi giáo sư để hỏi,
nhưng những lúc đó tim tôi thắt lại thế này.
Bao giờ tôi cũng phải viết trước kịch bản.
Vừa gọi vừa nhìn kịch bản,
và đọc với giọng như ở trước mặt
có giáo sư 3D đấy.
Tôi còn chú thích chỉ đạo diễn xuất.
Mở ngoặc, "nói hơi nhanh nhưng lễ phép", đóng ngoặc.
"Giáo sư, thật sự xin lỗi anh".
- Chào anh chị ạ. - Chào anh chị ạ.
Chào nhóc, chào em. Mặc áo blouse hợp đấy chứ.
Hai đứa đang ở khoa nào?
- Em Khoa phụ sản. - Em ở Khoa ngoại.
Cũng phải. Thứ tự khởi nghiệp nên là Nội Ngoại Sản Nhi.
Vậy khi nào ta mới gặp lại đây?
"Hong Do à, Khoa ngoại lồng ngực gọi em kìa".
"Vâng". Cậu bé đáp lại và chạy qua ngay.
Nhưng họ nói "Không phải cậu, gọi Yun Bok cơ".
Hong Do thì vào Khoa lồng ngực chắc rồi.
Yun Bok phải suy nghĩ cho kỹ đấy.
Khoa ngoại lồng ngực đang giảm giờ làm.
Các giáo sư nói rõ thế mà.
Quyết tâm đảm bảo chất lượng cuộc sống của bác sĩ nội trú.
Năm nay CS không có bác sĩ nội trú nhỉ?
Ôi, cà phê nguội cả rồi. Nhanh uống đi.
Yun Bok à, em cứ dạo một vòng Nội Ngoại Sản Nhi,
sau đó tranh thủ thời gian, càng nhanh càng tốt,
nhất định phải gặp nhau ở văn phòng CS nhé.
Em đã quyết định sẽ vào Khoa ngoại thần kinh rồi ạ.
Yun Bok yêu, ăn bánh không em?
Đi thôi. Chị sẽ khao bằng thẻ khoa.
Khoa NS là khoa đại gia đấy. Vì có nhiều người mà.
Đi thôi.
Lại đây này. Bác sĩ Jang Gyeo Ul.
Ngồi đây này.
Chào anh ạ.
Chào cô.
Cô mặc áo blouse ngắn cũng hợp quá, bác sĩ chuyên khoa Jang Gyeo Ul.
Cảm ơn anh. Đây là chiếc duy nhất được đi giặt khô đấy ạ.
Áo blouse cục cưng của cô mà, ít nhất phải được giặt khô chứ.
Phải rồi. Nghe nói năm nay bên Ngoại tổng quát có đến ba bác sĩ nội trú.
- Tin đồn thôi nhỉ? - Là thật đấy ạ.
- Vui thế à? - Vâng, vui lắm ạ.
Lúc nào tôi cũng chỉ có một mình.
Năm nay có nhiều người mới nên vui lắm ạ.
Tôi sẽ chăm họ thật tốt.
Năm ngoái cũng có hai người định đến,
nhưng lúc đó họ đều bận làm xoay vòng ở ba chi nhánh
Jongno, Sokcho, Sejong.
Năm nay thì họ đến đây rồi.
Hai người hai năm kinh nghiệm, ba người một năm kinh nghiệm.
Một người đã qua Yulje Jongno nhưng bốn người cũng ổn rồi.
Đều nhờ vào công của bác sĩ Jang cả.
Họ thấy bác sĩ Jang phát triển tốt nên mới xin thực tập đấy.
Không ạ. Do khoa có chế độ tốt, và đổi thời gian thực tập thành ba năm.
Không phải nhờ tôi đâu ạ.
Nhưng mà Khoa ngoại lồng ngực
có thật là năm nay không có bác sĩ nội trú không ạ?
Đúng vậy.
Nhưng có nhiều bác sĩ thâm niên.
Ba, bốn năm kinh nghiệm thì nhiều.
Ôi, Chang Min đáng thương của bọn tôi, năm nay lại một mình bao hết rồi.
Nghe nói bên NS năm nay cũng có tận bốn người.
Cả đứa chưa đi bao lâu đã về.
Làm gì thế?
- Ôi, chào. - Xin chào.
Tôi không kịp ăn sáng. Có hội nghị. Đi nhé.
Tôi cũng đi ngay mà.
Mang theo cái này mà ăn.
Trời ạ, cà phê thơm quá. Cho tôi một ngụm nhé?
Sáng sớm cậu mới về nhỉ? Tôi có nghe tiếng.
Ừ, hôm qua Gyeo Ul hơi không khỏe,
nên tôi ở lại với cô ấy trễ chút.
Em trai cô ấy sắp lấy vợ
nên đã chuyển qua nhà mới rồi.
Sao?
Cậu định
khi nào cưới?
Đang chuẩn bị cầu hôn.
Tôi sống cùng được chứ?
Thằng điên này.
Bạn đã đi sai đường.
Đang xác định lại lộ trình.
Không phải đâu. Đi đường này nhanh hơn.
Cứ tới khúc này là mày lại lạc.
Nhưng tao sẽ không chấp.
Đi thẳng 300m, rồi rẽ phải hướng Bệnh viện Yulje.
Hãy chuyển sang làn thứ tư.
Không thích. Tao sẽ đi làn số ba. Giống nhau cả.
CUỘC GỌI ĐẾN CHAE SONG HWA
Latte vani đá.
Biết rồi. Đang ở bãi đậu xe hả?
Năm phút nữa mới tới. Không được đi. Tôi sẽ đến đó.
Không đi đâu. Hẹn ở quán.
Ừ. Đến ngay đây.
Cậu sẽ không hối hận chứ?
Chuyện quay lại?
Tất nhiên là không rồi.
Nhờ ra ngoài, tôi mới được nhìn thẳng vào thực tế của mình.
Vì thế mới hối hận và muốn quay lại.
Giờ đã được quay lại rồi mà.
Tất nhiên là không hối hận rồi.
Vậy anh vẫn sẽ đi học tiếp để lên làm giáo sư à?
Không. Anh ấy sẽ phụ mổ cho giáo sư Chae Song Hwa hai năm nữa
rồi mới đi học lại.
Rời khỏi đây mới thấy tôi còn phải học nhiều thứ lắm.
Bởi thế tôi mới bảo, nghiên cứu sâu thêm một năm rồi hãy đi.
Cậu cứ một hai đòi đi cho bằng được.
Mới đầu họ bảo tôi phụ trách mổ cột sống.
Chả biết là may hay rủi
mà tôi được phụ trách đảm nhận phần mạch máu não
thay trưởng Khoa mạch máu não vừa đi.
Mảng mạch máu não thì đúng là thú vị …
nhưng tôi chẳng có tí kinh nghiệm và kỹ năng mổ nào trong mảng đó.
Kinh nghiệm bên cột sống lại càng ít hơn.
Các bác sĩ bên đó
đều có nhiều kiến thức và nhiều năm kinh nghiệm
nên chẳng có ca mổ nào là tôi tự mình đứng ra hoàn thiện cả.
Tôi cứ mơ hồ ở đó nửa năm,
nên khi nghe giáo sư Chae Song Hwa thiếu một tay phụ tá, tôi đã nộp ngay.
Tôi hiểu chứ. Tôi cũng từng thế mà.
Giờ tôi vẫn thấy chưa tự tin khi phải cầm dao mổ chính.
Tôi cũng thế. Đêm nào tôi cũng nói chuyện với các bác sĩ trực khác
chuyện chúng tôi tự mổ được chưa.
Tôi cũng thế.
Bỏ đi. Đừng thi nhau xưng tội nữa.
Mà giờ chắc cậu sẽ hát khúc nhớ thương tiền lương nhỉ?
Tiền lương nghiên cứu sinh ở đó cũng phải gấp ba lương phụ tá.
Cả vụ tiền lương nữa…
Tôi phải phẫu thuật và điều trị bệnh tốt thì mới được trả nhiều.
Biết cách đặt vòng xoắn nội mạch hay kẹp cho túi phình,
ra ngoài sẽ đủ sống.
Ái chà. Ra ngoài một năm mà cứ như đắc đạo rồi nhỉ?
Tôi cũng muốn kiếm nhiều tiền.
Bố mẹ tôi đã vất vả cả đời
để nuôi tôi ăn học, tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền
để bố mẹ có thể sống an nhàn.
Tôi quay lại đây để sau này kiếm nhiều tiền hơn.
Anh thấy tiền là tất cả à?
Ừ, là tất cả đấy.
Phải có nhiều tiền thì mới có tiền cho bố mẹ tiêu vặt,
mua nhà, mua xe cho bố mẹ chứ.
Từng tuổi này mà tôi còn chưa có xe.
Tự hào quá cơ.
Tôi cũng có xe đâu.
Tôi cũng muốn lấy vợ nữa.
Sao tự nhiên nhìn tôi?
Muốn lấy vợ phải có tiền mà.
Tiền tôi hiện có chẳng làm gì được.
Mới sáng ngày ra mà mâm cẩu lương đã bày trước mặt chúng ta nhỉ?
Em có tiền mà.
Anh chỉ cần mang thân tới thôi.
Ôi chao. Flex.
- Hợp ngữ cảnh chứ? - Tôi chịu.
Sao anh có thể…
tay trắng vào nhà em?
Vậy thì cầm theo một chiếc thìa.
Trời ơi.
Đi thôi. Ra ngoài đi dạo một lát.
Vâng.
Hai chúng ta đang tàng hình à?
Chắc ta trong suốt đấy.
Cho tôi một Americano nóng, và một latte vani đá.
- Chị muốn ly nhỏ hay ly lớn ạ? - À…
Americano nóng ly nhỏ, latte vani đá ly lớn.
- Chào cô. - Chào giáo sư. Nay anh đi muộn nhỉ?
Thì ai cũng có ngày này ngày nọ.
"Bạn insta" của tôi đó.
Hả?
Có thứ đó đấy.
À, vâng.
Uống ở đây nhé?
- Cậu có thời gian à? - Ừ, tôi vẫn còn thời gian. Còn cậu?
Tôi còn 30 phút nữa. Lát có hội nghị nhỏ.
Vậy ta uống nhanh rồi đi.
Tôi vẫn làm phẫu thuật như trước,
No comments yet. Be the first to leave one.