Prvních 200 řádků.
Tuổi trẻ là cái gì đó giả dối,
ác quỷ cũng không sai.
Những người tôn vinh thứ "tuổi trẻ" đó, chỉ là lũ tự lừa mình gạt người.
Chỉ biết cố gắng để bắt kịp những thứ đang diễn ra xung quanh.
Với những người này thì chỉ cần là vì tuổi trẻ
họ sẽ đâm đầu vào mà
phá hết mọi luân lý thường nhật chỉ để chứng tỏ với thiên hạ.
Khi rơi vào đấy, dối trá, bí mật, tội lỗi chỉ là chuyện cơm bữa.
Chỉ là "gia vị" của tuổi trẻ mà thôi.
Và giả như "thất bại" cũng là dấu hiệu của tuổi trẻ như họ đã nói
A, phải cậu là...
thì chẳng phải thất bại trong việc kết bạn
là coi như "tuổi trẻ đại thành" rồi hay sao?
Nhưng có điều... họ sẽ chẳng chịu thừa nhận đâu.
Đơn giản mà nói thì chỉ là chạy theo số đông thôi.
Kết luận là đây:
Những kẻ hưởng thụ "tuổi trẻ"
nên chết hết đi.
Lại thột nữa à?
Đang nói với cậu đấy.
Này Hikigaya,
chủ đề tôi giao trên lớp là gì?
Ờ...
Báo cáo ngắn gọn về cuộc sống trung học thì phải.
Thế cái hổ lốn gì ở trước mặt tôi đây?
Đây là gì chứ?
Thế này sao chấm được?
Điên mất.
Sao mà mắt cậu như mắt con cá vừa nghoẻo vậy.
Làm như em đây giàu DHA lắm ấy.
Cô sáng suốt quá nhỉ?
Nói gì nói lại coi.
Thì, à, em chỉ đang phản ánh chính xác cuộc sống trung học của mình thôi mà.
Bộ nó không giống những gì thường xảy ra ở trung học hay sao chứ?
Nhóc này, đừng có giỡn với tôi.
Nhóc gì chứ...
Cơ mà, đúng là già như cô thì em là nhóc—
Không ai dạy cậu là không được ho he gì đến tuổi của phụ nữ à?
Em xin lỗi được chưa...
Em sẽ viết lại—
Qua đây với tôi chút đi.
Cô Hiratsuka.
Em tưởng đã bảo cô phải gõ cửa trước khi vào rồi chứ.
Gõ hoài mà em có phản hồi câu nào đâu.
Là tại cô không chịu chờ em phản hồi thôi.
Thế cho hỏi, gã lập dị kia là ai vậy?
Bản thân tôi
cũng biết người này.
Bộ Nghiên Cứu Văn Hóa Thế Giới, Lớp J.
Một lớp có tới 90% là nữ.
Cơ sở vật chất khỏi bàn, gọi lớp này là xa hoa cũng được.
Và ở nơi đó người nổi tiếng nhất là cô nàng này:
Yukinoshita Yukino.
Nổi tiếng đến nỗi cả trường ai cũng biết.
Cậu ta muốn gia nhập ấy mà.
Ơ... à...
Tớ Năm 2 - Lớp F
Hikigaya Hachiman.
À ừm...
Cơ mà "muốn gia nhập" là sao chứ?
Cậu sẽ tham gia, coi như đền bù cho cái đống vứt đi mà ban nãy cậu nộp.
Cậu muốn phản đối, ý kiến ý cò gì gì đó tôi không quan tâm.
Dù thế nào thì em cũng thấy rồi chứ.
Tâm hồn thì thối rữa, cặp mắt thì mục nát.
Nó làm cho cậu ta trông thảm hại và độc cô cầu bại hết mức.
Tôi để nó vào CLB này vì muốn em giúp nó bớt tự sướng đi một chút.
Đó là yêu cầu của tôi đấy.
Xin lỗi em từ chối.
Cơ thể em run lên vì nguy hiểm trước bản mặt "tôi muốn tăng dân số" của cậu ta.
Phẳng thế kia ai thèm, đây không có hứng.
Ơ, mà... chắc là như vậy.
Không cần phải lo, trông hơi vô dụng nhưng cậu ta cũng đáng tin cậy lắm đấy.
Cậu ta sẽ không làm gì để đến mức bị cảnh sát gô cổ đâu.
Cứ coi cậu ta như tay sai là được rồi.
À, sao tự nhiên em phải làm tay sai cho bả vậy?
Tay sai à?
Thì ra là vậy.
Cô ta còn chả thèm nghe mình nói nữa.
Mà, cô đã nói đến vậy thì chắc em chẳng nói không được rồi.
Mọi chuyện theo ý cô vậy.
Vậy à.
Thế thì, nhờ em cả đấy Yukinoshita.
Ôi ôi, đừng đùa vậy chứ?
Áp lực khỉ gì thế này?
Tự nhiên, tôi nhớ lại vài thứ không đáng nhớ.
Bọn mình làm bạn thôi được không?
Làm bạn thôi?
Sau vụ đó cô ta còn chả buồn nhìn mặt mình?
Mà, vậy cũng tốt, ít nhất thì tình hình cũng không quá lãng mạn.
Một người được đào tạo bài bản như tôi
sao có thể rơi vào cái bẫy "lãng mạn" rành rành kia chứ.
Phụ nữ nào chả quan tâm tới hotboy.
Giả vờ làm bạn gái rồi đạp đi lúc nào không biết.
Nói tóm lại, đó là kẻ thù của mình.
Bọn mình làm bạn thôi được không?
Cách tốt nhất để chuyện đó không lặp lại là trở thành kẻ đáng ghét.
Tôi quyết định rồi, thay vì kết bạn, tôi sẽ đe dọa Yukinoshita.
Sao không kiếm cái gì mà "hạ bàn" đi.
Ê, à vâng, xin lỗi.
Có chuyện gì?
À, tôi đang không rõ vài chuyện.
CLB này rốt cục làm cái gì vậy?
Thử đoán xem là gì.
CLB Văn học.
Sao lại là Văn học?
Căn phòng này, nó không được trang bị đặc biệt gì cả.
Và cô thì chỉ ngồi đó mà đọc sách.
Đoán trật lất.
Thế CLB này làm gì mới được?
Hiện tôi đang "hoạt động" CLB đây.
Bó tay rồi, tôi chịu thua đấy.
Hikigaya-kun, đã bao nhiêu năm rồi kể từ khi cậu giao tiếp với con gái?
Nếu tôi nhớ không lầm...
thì khoảng 2 năm trước vào tháng 6.
Trời nóng thật đấy nhỉ?
Quả nhiên là nóng thật nhỉ?
Ế?
Có những người sẵn sàng chia sẻ trái tim của mình với người khác.
Những người đó được gọi là Tình Nguyện Viên.
Lá lành đùm lá rách.
Đó chính là những gì CLB này hướng tới.
Chào mừng đến với CLB Tình nguyện.
Tôi đã nhận yêu cầu, nên tôi sẽ thực hiện nó.
Và lần này cậu là lá rách mà tôi cần chữa.
Biết ơn tôi đi.
Đồ tự đại.
Lá rách?
Cô nên biết, tôi cũng không phải người thường.
Trong kì thi tài năng Nhật tôi suýt đứng thứ 2.
Đẹp trai thì khỏi bàn.
Gái gú bạn bè tôi không có chỉ bởi vì yêu cầu của tôi quá hà khắc mà thôi.
Thực tế thì tự sướng rằng mình pro kể cũng hay đấy nhỉ.
Đúng là lập dị.
Cảm giác ghê tởm sao ấy.
Cô im đi.
Tôi không có ở đây để nghe đá xoáy đâu.
Từ đây tôi có thể thấy, lí do mà cậu độc cô cầu bạn
chắc là nhờ cái bản chất thối nát + tâm lí thích xoắn ấy nhỉ.
Và nếu nói đến cái ngoại hình củ chuối của cậu,
cậu nên hiểu là đẹp hay không còn tùy vào "người nhìn" chứ.
Nói cách khác, người quyết định cậu có bảnh hay không là tôi?
N-Nói thì vô lí mà sao vẫn thâm thúy quá vậy.
Giờ thì, chuyện về "kẻ không có thực" kết thúc ở đây nhé.
Hả?
Nếu cậu đã có thể nói chuyện bình thường với tôi chẳng có lí gì lại không nói được với người khác.
Có vẻ tôi uốn nắn cậu được chút rồi ấy nhỉ!
Dỏng tai mà nghe đây! Không phải tôi không thể nói chuyện với người khác!
Tôi chỉ không thích nói mấy chuyện tào lao vớ vẩn thôi.
Chả phiền cô nhọc công "uốn nắn" đâu.
Cậu mà cứ cố chấp như vậy sau này sống khổ lắm đấy.
Yukinoshita, tôi vào được chứ.
Gõ cửa đã...
Bỏ đi bỏ đi.
Có vẻ em gặp rắc rối với Hikigaya nhỉ.
Đó là bởi anh ta thậm chí còn không biết mình có vấn đề.
Không phải vậy đâu.
Thay đổi cái gì chứ.
Tôi đâu cần mấy người dạy tôi phải thế này thế nọ đâu chứ.
Cậu biết thế người ta gọi là "trốn tránh" không?
"Không thay đổi" nghe giống "trốn tránh" lắm chắc?
Sao tôi lại không thể sống như bình thường được chứ?
Nếu như vậy...
Nếu như vậy cậu sẽ chẳng giải quyết được gì cả.
Sẽ chẳng ai giúp cậu được nữa.
Hai đứa này bình tĩnh đã nào.
Trong trường hợp này, sao chúng ta không thử giải quyết tranh chấp như Manga nhỉ!
Cô còn định giở trò gì nữa?
Nói cách khác, CLB này
chính là nơi hai đứa trổ tài xem ai "hữu ích" hơn!
Gì nghe như phim vậy?
Người thắng có thể yêu cầu người thua làm bất cứ chuyện gì mình muốn.
Thấy đề nghị này thế nào?
Bả nói bất cứ chuyện gì, tức là "bất cứ chuyện gì" sao?
*Ực ực*
Em không đồng ý chuyện này.
Em chả thấy "an toàn" chút nào khi đấu với cậu ta cả.
Thành kiến quá vậy!
Không phải thằng con trai nào cũng máu dê đầy người đâu.
Thế giới hòa bình à... ở đây?
Ừm, nhưng đúng là thỉnh thoảng mình cũng nghĩ đến chuyện này.
Vậy là ngay cả Yukinoshita Yukino cũng có lúc sợ à?
Muốn thắng thì chừng này tự tin chưa đủ đâu nhé.
Thôi được rồi, cô không cần phải cố tình khích tướng em vậy đâu.
Em chấp nhận trận này.
Quyết định thế đi nhé!
Còn ý kiến em thì sao?
Chào cậu.
Tôi không nghĩ là cậu sẽ tới cơ đấy.
Cậu là loại khổ dâm à?
Không có.
Hay gọi là "bám đuôi"?
Sao cô cứ làm như thể tôi đây thích quyến luyến cô không bằng?
Không phải sao?
Dĩ nhiên không.
Muốn tìm lí do đập bẹp cái "sự tự tin" của cô quá.
Cô đấy, bộ cũng không có bạn hả?
Để xem, sao ta không bắt đầu từ nghĩa của chữ "bạn"...
Thôi đủ rồi.
Nghe là biết cô chả có đứa bạn nào rồi.
Điển hình là tôi đây.
No comments yet. Be the first to leave one.