Prvních 200 řádků.
"...Điều gì cốt lõi thường vô hình với đôi mắt."
Có câu thơ:
"Nếu sợ nỗi u buồn chia ly"
"Đành rằng đừng nên thân thiết"
Đó, là lời khuyên của chú cáo dành cho Hoàng Tử Bé.
Vậy, tôi xin thảo luận tiếp vấn đề tồn tại lâu nay, đó là về thư viện của trường chúng ta.
Thư viện hiện tại đã xuống cấp trầm trọng. Vậy nên nhà trường đã chính thức đưa ra quyết định sẽ phá hủy nó.
Dù sao thì thư viện cũng có lịch sử lâu đời nên tôi cũng rất lấy làm tiếc.
Về số sách đang có hiện nay thì...
sẽ tạm thời được di chuyển sang phòng chứa sách khác trong trường.
Việc di dời sẽ bắt đầu từ ngày 3/5...
Shiga-sensei.
Nói chuyện với tôi chút được chứ?
A, vâng.
Về việc sắp xếp lại số sách trong thư viện ấy, tôi muốn nhờ thầy phụ trách việc đó.
Dù gì thầy cùng giữ chức thủ thư.
Khi còn là học sinh thầy cũng từng làm ủy viên thư viện rồi mà nhỉ.
Tôi nhớ rõ mà.
Thầy đã từng sắp xếp một lượng sách khổng lồ theo nhãn số luôn mà.
Đó đã là việc của 12 năm trước rồi mà thầy.
Cũng sẽ có ủy viên thư viện đến giúp...
nên chắc sẽ không sao đâu.
- Nhé? Vậy tất cả nhờ thầy đấy! - Ấy, khoan...
Đố cậu...
cuốn số 135,5!
Cuốn này là sách triết học Nhật Bản nên là...
12 mấy nhỉ...
1 (121).
Sách triết học Nhật Bản là 121.
Cuốn này là triết thời cận đại nên sẽ là ,6 (121,6).
Cái này...
vẫn y như ngày trước nhỉ.
Vì cuốn đó là bản hoàn chỉnh nhất,
nên bọn em ai cũng hạn chế động vào nhiều ạ.
Vậy à?
Cảm ơn em nhé!
Có lẽ hơi đột nhiên nhưng mà,
người sắp xếp lại hết chỗ sách này...
là thầy đúng không ạ?
Ừ.
Đúng như em nghĩ mà!
Vậy hả?
Nhưng mà vẫn còn một người nữa...
mặc dù người đó là một trợ thủ rất phiền phức.
Vậy nên, cái đó không phải ở đây!
Đừng quấy rầy mình nữa!
MÌNH MUỐN ĂN TỤY CỦA CẬU
Mình muốn ăn tụy của cậu!
Tụy?
Đúng vậy.
Mình muốn ăn nó~
Có chuyện gì thế? Sao tự dưng cậu lại hứng thú với thịt người vậy?
Hôm qua mình thấy trên TV,
những người thời xưa, nếu có thể họ có bộ phận nào bị bệnh...
thì họ sẽ ăn bộ phận đó của động vật khác để chữa bệnh đấy!
Vậy nghĩa là nếu gan hư thì ăn gan, dạ dày hỏng thì ăn dạ dày sao?
Sau đó thì họ đã khỏi bệnh nên điều đó dần được mọi người tin tưởng đấy thôi!
Vì vậy, mình cũng...
Muốn ăn tụy của mình hả?
Đúng là đồ ngốc!
Cậu chả thú vị gì cả.
Giờ cậu đã biết bí mật của mình rồi đấy.
Thật ra thì mình cũng không rõ chức năng của tụy là gì cả.
Tụy có chức năng tiêu hóa và điều tiết sản sinh năng lượng.
Nếu không có tụy, có thể sẽ không thể tự sản sinh ra năng lượng và con người sẽ chết.
Cậu đã tìm hiểu rồi sao?
Thật ra thì mình cũng có một chút hứng thú với nó đó!
Vậy sao...
Những thứ liên quan đến những căn bệnh nặng như vậy, bạn cùng lớp chẳng ai quan tâm cả đâu!
Ý mình không phải vậy.
Cậu thấy con người mình như thế nào?
Bỏ đi.
Nè, nơi đây tuyệt quá nhỉ!
Này, ở đây cấm người ngoài ra vào trừ ủy viên thư viện đó.
Keo kiệt!
Việc mình có mặt ở đây gây phiền phức cho cậu à?
Mình không thích thú gì việc có người khác ở đây.
Chẳng riêng gì cậu.
Cách cậu gọi "cậu" đáng yêu thật đấy!
Mình cũng sẽ học theo luôn!
“Không thích thú gì việc có người khác ở đây" gì chứ? Mình tổn thương rồi đấy!
Đúng rồi.
Cậu phải đọc cái này mà học tập đi!
Nó là của mình, nhưng đặc biệt cho cậu mượn đấy nhé!
Nè!
Mối quan hệ giữa thầy và Yamauchi Sakura...
là bạn cùng lớp mà thầy chẳng muốn nói chuyện cùng.
Chỉ vậy thôi.
Chắc chắn là như thế.
Sổ ghi chép bệnh tình...
"Ngày 29 tháng 11 năm 2003"
"Từ hôm nay tôi sẽ đặt tên cho cuốn sổ này là sổ ghi chép bệnh tình"
"Tôi muốn ghi lại cảm nghĩ mỗi ngày của mình"
"Nhưng đây sẽ là bí mật với tất cả mọi người, tất nhiên là trừ gia đình ra."
"Có lẽ tôi sẽ chết đi sau vài năm nữa..."
Tụy?
Chết đi?
Cái đó của mình đấy.
Điều ngạc nhiên đó là...
cô ấy lại là người rất được mọi người yêu thích trong lớp thầy.
Sao cậu lại ở đây vậy?
Mình đã làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa.
Oh,
vậy ra cậu ở đây hồi phục hả?
Cậu biết mình sao?
Ừ, đương nhiên rồi, chúng ta là bạn cùng lớp mà!
Câu trả lời khó hiểu thật.
Mình chỉ là một người "bạn cùng lớp chẳng hề nổi bật" chút nào thôi.
Cậu nghĩ như thế nào thì chính là như vậy đó!
"Bạn cùng lớp chẳng hề nổi bật"-kun à!
Còn cậu thì sao?
Mình đến kiểm tra tuyến tụy,
vì khi không còn nhận sự điều trị nữa thì mình sẽ chết!
Cậu xem cái này rồi phải không?
Sắp chết...
một bí mật lớn như vậy,
mặc dù bị một người "bạn cùng lớp chẳng hề nổi bật" biết được,
nhưng mà cô ấy vẫn luôn mỉm cười như mọi hôm.
Từ sau ngày hôm đó, những ngày tháng bình yên của thầy đã bắt đầu thay đổi.
Không,
nên nói là nó đã bị cô ấy tàn phá mới đúng nhỉ.
Thầy không muốn tạo quan hệ với bất kỳ ai cả...
và chỉ muốn bảo vệ không gian riêng của mình mà thôi.
Em hiểu ạ!
Nè, cậu vẫy tay chào ai vậy?
Ừ ứ!
Hả? Ai cơ? Ai vậy?
Thầy không biết cô ấy có âm mưu gì...
khi ứng cử vào chức ủy viên thư viện,
và cùng thầy phân loại và sắp xếp sách.
Mình sẽ không nói bí mật của cậu cho bất cứ ai...
nên không cần phải theo dõi mình đâu.
Công việc này có vẻ rất thú vị nên mình mới ứng cử thôi!
Cái gì đây?
Cậu nhầm lẫn hết số hiệu phân loại sách rồi,
nhìn kỹ bảng phân loại đi chứ.
Nhầm lẫn một chút cũng tốt mà phải không?
Bỏ công ra tìm rồi kiếm được thì không phải sẽ vui hơn sao.
Giống việc tìm kho báu vậy đó!
Dùng số thời gian ít ỏi còn lại vào những việc như vậy có đáng không?
Vậy theo cậu nên làm gì?
Có nhiều đấy thôi.
Hẹn hò với mối tình đầu...
hay đi du lịch ở nước ngoài, vừa đi nhờ xe, vừa quyết định xem mình sẽ đi đâu chẳng hạn.
Nếu như không làm được những việc mà mình muốn làm đó thì sao?
Nếu như ngày mai, đột nhiên cậu lại chết đi?
Gặp tai nạn chẳng hạn.
Nhìn này, gần đây vùng này cũng xuất hiện vụ án ma quỷ giết người nữa này.
Mình hay cậu, giá trị của mỗi ngày đều như nhau cả!
Nhưng mà,
dù sao đi nữa thì nếu nói rằng phải suy nghĩ về việc mà mình muốn làm,
mình...
muốn cậu giúp mình vượt qua khoảng thời gian còn lại ấy.
Hả?
11 giờ trưa chủ nhật trước nhà ga.
Nhớ đó nha~
Này, khoan đã nào.
Đây là lời mời đấy nhé!
Thôi cái trò đấy đi!
Tệ, tệ quá đi!
Cậu dự định làm gì để giúp cô gái đang đau ốm này đây.
Mình chỉ đi theo cậu thôi.
Giờ, chúng ta sẽ đi đâu vậy?
Chúng ta sẽ đi ăn Horumon!
Tụy còn được gọi là món "shibire" (tội lỗi).
Vậy là, cậu đang trêu chọc mình vì mình biết bí mật của cậu phải không?
Quả thật là cậu không muốn nghiêm túc mà điều trị bệnh mà!
Nếu thật sự nghiêm túc, từ bây giờ cậu sẽ làm gì?
À, ý cậu là về tương lai ấy hả?
Mình vẫn chưa có dự định gì cả.
Cậu này, sao cứ nói đùa mãi vậy!
Cậu không biết rằng như vậy sẽ khiến mình khó xử sao?
Không biết nha~
Nhưng mà, ngoài cậu ra mình chẳng nói với ai cả!
Vậy nên, bạn cùng lớp à, cậu đã biết bí mật này rồi,
theo lẽ thường thì cậu phải thấy đồng cảm mới đúng chứ.
Nhưng mà, cậu đó, khuôn mặt hoàn toàn bình tĩnh luôn!
Cái đó...
Mặc dù không thể hiện sự buồn bã ra cho người đó biết,
nhưng cũng có thể khóc vì người đó chứ!
Mỗi người một khác mà!
Vậy...
Chúng ta đi thôi!
Đây là hình phạt vì khi này mình cự tuyệt lời mời của cậu hả?
Lúc trước mình đã đến đây,
vì Kyouko rất thích đồ ngọt đó.
Cậu có biết Kyouko không?
Là bạn nữ lúc nào cũng đi chung với cậu?
Ừ.
Cậu ấy là bạn thân nhất từ thời cấp 2 của mình!
Bọn mình hay tâm sự, còn luôn đi chung với nhau nữa.
Đi chung với nhau mãi như vậy có tốt không?
Cậu ghen đó hả?
Nhìn cậu giống như đang tức giận á!
Sao mình phải ghen chứ?
Vì mình nhắc tới cậu ấy.
Bạn thân cũng giống như người yêu vậy,
cũng sẽ ghen tị nếu mình đi chung với người khác!
Cậu không có bạn thân sao?
Sao cậu lại hỏi như vậy?
No comments yet. Be the first to leave one.