Prvních 170 řádků.
SÁT
SÁT QUỶ KIẾM
Tanjiro! Coi chừng!
Thôi chết!
Zenitsu!
Đừng lo cho tôi.
Bởi mình lơ là nên mới ra nông nỗi này…
Xin lỗi, Inosuke.
Nếu phát hiện ra hắn ta sớm hơn thì…
Không…
Nếu từ đầu mình không rời khỏi chỗ anh Uzui…
thì đâu có ra nông nỗi này…
Xin lỗi.
Xin lỗi.
Xin lỗi mọi người.
Xin lỗi.
Xin lỗi mọi người.
Anh xin lỗi.
Nezuko.
Đừng xin lỗi, anh hai.
Anh hai.
Tại sao lúc nào anh cũng xin lỗi thế?
Anh thấy khổ cho nhà mình vì cái nghèo túng ư?
Anh thấy tội cho bọn em vì không được mua quần áo đẹp ư?
Mấy chuyện đó thì biết trách ai chứ?
Anh làm cứ như do mình mà cha mới qua đời vì bệnh tật ấy.
Cố gắng hết sức rồi mà vẫn không được…
thì đành chịu thôi chứ biết sao.
Con người là vậy mà.
Đâu phải lúc nào đời cũng giống như mơ được.
Có hạnh phúc hay không là do bản thân mình tự quyết lấy.
Thứ quan trọng chính là hiện tại.
Phải lạc quan lên.
Rồi cùng nhau cố gắng.
Và chiến đấu nữa chứ.
Anh đừng xin lỗi nữa.
Anh hai hiểu mà phải không?
Anh hai hiểu…
cảm xúc của em mà!
Mình mơ thấy chuyện hồi xưa à?
Ủa?
Chỗ này là…
Mình…
Khủng khiếp thật.
Không ngờ lại ra nông nỗi này…
Người dân ở đây đã sơ tán hết chưa nhỉ?
Nezuko!
Nezuko.
Cảm ơn em, Nezuko.
Để xem có thể làm được gì nào.
Gì đây?
Vẫn còn sống à?
Thằng này hên phết đấy.
Không hên thì cũng chẳng còn gì.
Tội nghiệp thật.
Đồng bọn chầu trời hết rồi.
Thằng heo rừng bị tao đâm trúng tim.
Thằng tóc vàng thì đang đau đớn trong đống đổ nát nên thôi ta kệ luôn.
Nó quằn quại cứ như lũ giòi bọ ấy. Thảm hại quá.
Thằng Trụ cột cũng yếu xìu.
Chỉ được cái hùng hổ, bây giờ trúng độc tim ngừng đập nên lăn ra chết rồi kìa.
Nó về chầu ông bà rồi đấy.
Xấu mặt thật. Xấu mặt thật ha.
Xấu cái mặt tụi bay thật đó nha.
Nhất là ngươi đấy.
Còn cái đứa lòi ra từ chiếc hộp đằng sau lưng
là người thân của ngươi nhỉ?
Ta biết rồi nhé.
Biến thành quỷ rồi, nhưng vẫn là máu mủ.
Nó là chị gái ngươi à?
Hay là em gái?
Tại sao hắn không giết mình?
Tại sao vậy?
Tay mình tê dại rồi.
Chưa thể dồn sức vào nó được.
Giờ có nhắm vào cổ hắn cũng không chém được.
Nezuko…
là em gái ta.
Biết ngay mà.
Xấu mặt thật đấy.
Còn không bảo vệ nổi đứa em gái luôn kìa.
Mà biết làm sao được.
Ngươi là con người.
Còn đứa em gái là quỷ mà.
Yếu hơn đứa em gái quỷ là chuyện dĩ nhiên.
Nhưng mà vẫn xấu mặt thật đấy.
Là anh trai ấy nhé…
thì phải bảo vệ em gái chứ đừng để nó bảo vệ mình nhé.
Cái tay này…
phải nắm chặt vào chớ.
Này.
Cảm giác vừa rồi thế nào hả?
Một mình sống sót thật là xấu cái mặt.
Hy vọng duy nhất là con em gái thì gần như đã dùng hết sức mạnh rồi đấy.
Này, đồ sâu bọ.
Ngu dốt.
Cái thứ yếu đuối, dốt nát, vô dụng.
Ngươi sinh ra để làm cái gì vậy hả?
Xử sao đây ta?
Thử chém đầu ta bằng cái cơ thể con người yếu đuối tả tơi thảm hại xem nào.
Nào!
Nào!
Hả?
Ra vậy. Ra vậy.
Phút cuối lại suy sụp tinh thần rồi.
Xấu mặt thật.
Đúng là xấu mặt thật.
Xấu mặt thật ha.
Ngươi đúng là xấu mặt thật.
Chưa từng thấy đứa nào thảm như vậy.
Xấu mặt thật…
Nhưng ta không ghét đâu.
Ta thích những thứ thảm hại, xấu mặt với bẩn thỉu lắm đó nha.
Như cái vết thương bẩn thỉu trên trán ngươi này!
Được lắm.
Ta thích lắm.
Đúng rồi.
Hay ngươi cũng trở thành quỷ đi!
Vì đứa em gái nữa chứ!
Đúng rồi, đúng rồi.
Như vậy được đấy!
Nếu ngươi trở thành quỷ thì ta sẽ giúp ngươi!
Chúng ta kết giao bạn bè!
Còn không thì ta sẽ giết em gái ngươi đấy.
Ta không có quan tâm em gái kẻ khác bị thế nào đâu nha.
Không chịu đâu!
Thôi đi anh hai!
Em tuyệt đối không muốn như vậy đâu!
Trở thành quỷ thì mới mạnh lên trong phút chốc được chứ!
Đến lúc đó có thể giã từ cái cơ thể xác thịt đầy bất tiện này rồi.
Này, này.
Ngươi sẽ làm sao đây hả?
Tức lắm nhỉ?
Con người thường hay ngẩng mặt nhìn trời
vào những lúc than thở vì sự yếu nhược của bản thân.
Để nước mắt không rơi xuống.
Ta…
Ta…
đang chuẩn bị đấy!
Cái đòn thiết đầu công được ăn cả ngã về không
sao mà hiệu quả được chứ.
Cơ thể mình không thể…
Anh làm cái gì đấy?
Mau đứng dậy đi!
Lạ quá.
Vậy là sao?
Lạ quá!
Chỉ là cú thiết đầu công của con người thôi mà.
Phi đao?
Nó đâm mình cùng lúc với thiết đầu công?
Thằng ranh đó giả vờ bỏ chạy để nhặt cái phi đao!
Nó tung gạch đá chung với túi hương của bọn kỹ nữ…
là để che giấu mùi chất độc của phi đao.
Thằng ranh khốn kiếp này!
Chỉ là một con người yếu đuối thôi mà dám…
Đã tơi tả đến thế rồi mà còn cố!
Đã tận mắt thấy cách biệt sức mạnh lớn thế nào rồi mà vẫn cố!
Nó chỉ còn có một mình thôi mà sao vẫn không chịu từ bỏ?
Sao lại không gục ngã chứ?
Sao nó vẫn còn ý chí đánh bại mình chứ…
Sao nó không dao động chứ?
Anh hai!
Anh hai!
Anh hai!
Anh hai!
Lúc nào mình cũng ở trong hoàn cảnh…
chỉ cần làm khác đi
thì có khi bản thân đã có thể trong tình thế khác.
Mình may mắn khi vẫn còn là con người
nhưng có thể sau này
No comments yet. Be the first to leave one.