Prvních 167 řádků.
[Các nhân vật, địa danh và sự kiện trong phim hoàn toàn là hư cấu]
[Sau khi chọn loại phòng, vui lòng bấm vào để nghỉ ngơi hoặc ở Nghỉ ngơi: 30.000 won, ở: 60.000 won]
[Phòng số 1602 - Phòng số 1605 - Phòng số 1606 - Đặt phòng]
[Con gái yêu - Học thêm xong cục cưng muốn ăn gì? - Bánh gạo cay - Về nhà cẩn thận nhé]
[Bánh gạo cay - Về nhà cẩn thận nhé Đến lớp học thêm rồi, yêu mẹ]
Thời gian đặt hẹn của chị đã hết.
Xem ra tôi phải đi rồi.
Vậy tại sao cậu lại theo tôi đến đây?
Dù sao chỉ cần khách hàng yêu cầu
thì tôi phải cố hết sức thỏa mãn
nên tôi đã theo đến đây.
Tôi sẽ trả phí thêm giờ cho.
Không được à?
Trời ạ.
Nhưng lát nữa
tôi còn có khách khác.
Chị cũng rõ như vậy là trái quy tắc mà.
Cậu đợi chút.
Tôi ra ngoài trước.
Tặng quà cho cậu.
Nhớ chấm năm sao cho tôi nhé.
[Chỉ cần có thể thẳng thắn thoải mái nói ra tên của mình,]
[So Jeong: Cậu đang ở đâu? - Đang trên đường - Mau qua đây - Nói chuyện điện thoại được không?
Kang Jae à - Có liên lạc với cậu chưa?]
Kang Jae à!
Sao cậu cứ ấp a ấp úng thế?
Ai muốn liên lạc với tôi?
À thì...
Sao vậy?
Cậu và Soon Gyu cãi nhau à?
Chúng tôi không cãi nhau.
Không thì sao?
Hay là Soon Gyu phát hiện ra gì rồi?
Cậu tìm được tên đó rồi đúng không?
Tên đó?
Ý cậu muốn nói là
anh... anh Jeong Woo sao?
Quả nhiên là vậy, chà.
Tôi nổi hết da gà lên rồi này.
Vừa rồi tôi bất cẩn ngủ quên mất.
Đúng lúc gặp ngay tên đó trong mơ.
Ở trong mơ,
cậu gặp anh Jeong Woo sao?
Nói gặp mặt cũng không đúng.
Chỉ là vô tình gặp được trên đường.
Bóng lưng đó chính là anh Jeong Woo.
Cậu biết mà.
Lưng hơi gù gù, đi đường cứ lệch sang một bên.
Vậy ở trong mơ,
cậu có nói chuyện gì
với anh Jeong Woo không?
Tất nhiên là có rồi.
Tôi hỏi anh ta tại sao lấy tiền của tôi xong rồi biến mất hai tháng.
Rồi sao nữa?
Sau đó
anh ấy bật khóc.
Khóc sao?
Anh Jeong Woo khóc sao?
Ừ, anh ấy khóc.
Không biết có phải là vì thấy áy náy với tôi không.
Chuyện đó,
Kang Jae à!
Này.
Còn chưa bày đồ xong nữa,
rốt cuộc muốn đi nặng đến khi nào?
Đợi một lát.
Kang Jae,
đợi tôi ra ngoài rồi gọi lại cho cậu.
Tên nhóc này bị táo bón à?
Trời ơi, không chịu nổi anh mà.
Gà cay để ở bên này.
Rốt cuộc muốn em nói bao nhiêu lần đây.
Buồn cười chết đi được, em nói lúc nào chứ?
Anh vừa mới lấy ra mà thôi.
Đông đỏ Tây trắng, Đông đỏ Tây trắng.
Màu đỏ phải để phía Đông.
Chắc không phải anh không biết phía nào là phía Đông chứ?
Sao không biết được.
Vậy anh nói xem là bên nào.
Bên phải.
Vậy còn củ cải trắng?
Cái này phải để bên nào?
Củ cải trắng?
Củ cải muối ăn kèm với gà chiên ấy hả?
Phải.
Này, em đi đâu vậy?
Em vợ.
Em vợ, em đi đâu thế?
Cùng ra ngoài đi, có muốn cùng ra ngoài không?
Gọi em vợ cái gì chứ, mới ly hôn chưa bao lâu mà.
Sao lại chưa bao lâu, ngày kia là được 100 ngày đấy.
Chị hỏi em đi đâu mà.
Em muốn đi mua bánh kem.
- Có muốn đi cùng không? - Bánh kem sao?
Đúng rồi, nhớ mua phô mai.
Làm gì có ai cúng mà lại mua bánh phô mai chứ, không thấy ngấy quá à?
Mẹ em thích ăn mấy món ngấy vậy đấy.
Vậy bánh kem phô mai thì để ở phía nào?
Phía Đông hay phía Tây?
Phô mai à?
Trời ạ!
Quả nhiên vẫn không biết.
Phải để ở đâu cho bố mẹ đây ạ?
[Jo Min Ji (Gangnam, 44 tuổi) - Giám đốc Perfect Hẹn trước hai tiếng vào 11 giờ 30 ngày 3 tháng 2]
[Bae Yun Hee (Mok Dong, 36 tuổi) Đang trên đường rồi chứ? Đến muộn là cậu chết chắc.]
[Bae Yun Hee (Mok Dong, 36 tuổi) Đang trên đường rồi chứ? Đến muộn là cậu chết chắc.]
A lô, thế tên đó ở đâu?
Kang Jae.
Làm sao đây?
Cậu đang khóc sao?
Kang Jae à!
Anh Jeong Woo...
Anh Jeong Woo làm sao?
Chắc không phải tên đó dùng hết sạch tiền của tôi rồi chứ?
Chuyện đó...
Rốt cuộc là làm sao?
Cậu cứ như bình thường, có gì nói thẳng ra đi, đừng làm tôi sợ.
Đợi tôi một lát.
Vừa rồi tôi đã
nhận được điện thoại của cảnh sát.
Họ nói không liên lạc được với bất cứ ai
nên mới gọi cho tôi.
Anh ấy chết rồi phải không?
Anh à!
Mau đi ra đi.
Cô ơi,
cô ở tầng 19 đúng không?
Hình như tôi từng thấy cô trong thang máy.
Vâng.
Cô gái đó là ai?
Là khách à?
Tôi đến dọn dẹp ạ.
Không biết.
Phải đến đồn cảnh sát mới biết.
Còn phải đến đồn cảnh sát à?
Trời ạ.
Cũng không thể để So Jeong đi một mình được.
Cũng phải.
Để mình anh ấy đi không hay lắm.
Này.
Vậy chẳng phải anh sẽ không đòi được
số tiền lúc trước anh cho anh ấy mượn à?
Ôi, tiếc quá đi.
Anh nói là bao nhiêu cơ?
Là 20 triệu à, hay là 30 triệu?
Em đúng là vô tình quá đấy.
Người ta đã chết rồi mà em chỉ quan tâm đến cái này.
Anh điên rồi à?
Bà nội em từng nói người ở lại thì vẫn phải sống tiếp.
Kiểu người như em mà cũng có bà nội à?
Gì cơ?
Thật là.
Đừng nhìn em bây giờ thế này, trước năm mười tuổi, em được bà nội nuôi đấy.
Nghe thấy không?
Ý là bắt đầu từ năm mười tuổi
thì em trở thành như thế này à?
Tôi muốn gọi món.
Này, em muốn làm gì?
- Đừng gọi lung tung. - Tại sao?
Tại sao, không được à?
Chúng ta uống nước rồi đi thôi.
Cho tôi một ly nước, trà xanh được miễn phí đúng không?
Em gọi đi.
Cho tôi một ly trà xanh.
[Yêu cầu: Phải tắm trước khi đến, cấm xịt nước hoa, cấm sử dụng nhà vệ sinh, đừng gọi khách dậy]
Hôm nay phải làm gì?
Ngoan ngoãn ngồi ở đây một lát là được.
No comments yet. Be the first to leave one.