Prvních 200 řádků.
HOMETOWN CHA-CHA-CHA
HOMETOWN CHA-CHA-CHA
Tại sao lại khó khăn đến vậy?
Em ấy mà…
Em thật sự thích Tổ trưởng Hong lắm.
Vì thế em muốn biết…
Tổ trưởng Hong đã sống cuộc đời như thế nào,
và trong đầu anh đang nghĩ gì.
Em thậm chí đã mơ về
ngày em và Tổ trưởng Hong thành người một nhà.
Anh cứ nói đại gì đó đi mà.
Xin lỗi em.
Sao anh cứ dần trở thành người dưng với em vậy?
Sao anh cứ xa em dần vậy?
Sao lại ngày càng lạ lẫm với em thế?
Giờ em chẳng biết Tổ trưởng Hong là ai,
hay là người thế nào nữa.
Anh cũng vậy.
Anh cũng không biết nữa.
Bác sĩ Yoon!
Tôi cũng đang trên đường đến gặp cô đây.
Cô đứng đó làm gì thế?
Bác sĩ Yoon, cô khóc sao?
Cô sao thế? Có chuyện gì à?
Đột nhiên tôi nhớ ra mình quên đóng tiền nhà.
Cô sao thế? Chuyện đó có gì to tát đâu.
Xin lỗi chị. Trong hôm nay tôi nhất định sẽ gửi tiền cho chị.
Ai trông thấy lại nghĩ tôi là bà chủ nhà ác độc mất.
Bác sĩ Yoon à. Có gì đâu chứ. Không sao thật mà.
Chắc tôi mất trí rồi. Nước mắt cứ trào ra.
Bữa sáng thì sao? Cô ăn gì chưa?
TẬP 14
- Bác sĩ này. - À, vâng.
- Canh rong với nhím biển ạ? - Tôi nấu cho mẹ Bo Ra.
Rốt cuộc lại thành ra thế này.
Hôm đầu tiên cô đến Gongjin, cô cũng đã ăn canh này nhỉ?
Canh hôm đó thật sự rất ngon.
Hôm nay tôi cũng sẽ ăn ngon ạ. Cảm ơn chị.
Ơn huệ gì chứ.
Sinh con cũng khó khăn nhưng chao ôi,
đỡ đẻ cũng đâu có dễ dàng gì.
Cô mau ăn đi.
Vâng.
Ngon lắm ạ.
Nghĩ mới thấy, bác sĩ Yoon chuyển về đây được bốn, năm tháng rồi nhỉ?
Vâng.
Thời gian trôi nhanh thật. Nhân duyên đáng sợ vậy đấy.
Ai mà ngờ được cô lại về đây mở phòng nha
và thành đôi với Tổ trưởng Hong chứ?
Cô với Du Sik có chuyện gì à?
Cô không cần trả lời tôi cũng được.
Tôi chỉ đang nghĩ là mình có thể giúp gì được không thôi.
Tôi khác với con nhỏ Nam Suk. Tôi biết giữ mồm miệng lắm.
Trưởng khu phố này.
Tổ trưởng Hong ấy…
Chị biết tại sao anh ấy nghỉ việc đang làm và trở về Gongjin không?
À, chuyện đó thì tôi cũng không rõ.
Không chỉ mình tôi mà hầu hết mọi người đều không biết.
Vậy nên mới có lắm tin đồn như thế chứ.
Du Sik bận rộn vào đại học rồi nhập ngũ,
nên một thời gian dài cậu ấy không về quê được.
Thế nhưng,
tôi vẫn nhớ dáng vẻ Du Sik khi nó trở về.
Trông nó tàn tạ lắm.
Chẳng còn dáng vẻ của Du Sik mà chúng tôi vẫn biết nữa.
Có thể nói gương mặt nó vô hồn lắm.
Cứ như một người đã buông bỏ tất cả vậy.
Thế nên mọi người mới không dám hỏi.
Mọi người chỉ thầm đoán là có chuyện gì đó đã xảy ra thôi.
Nhưng nó cũng không kể cô nghe sao?
Vâng.
Có vẻ anh ấy vẫn chưa mở lòng với tôi.
Cô nghĩ thế là lầm to rồi.
Tổ trưởng Hong… À không.
Tôi chưa bao giờ thấy Du Sik hạnh phúc như dạo gần đây.
- Thật vậy sao? - Thật chứ.
Nhưng cô bác sĩ à, chuyện mở lòng có thể dễ dàng với người này,
nhưng lại khó khăn với người khác.
Từ nhỏ, nó đã chín chắn hơn tuổi,
và lúc nào cũng chỉ học cách nhẫn nhịn,
thế nên lại càng không biết cách mở lòng.
Và cũng đã lâu rồi, nó không còn ai bên cạnh để than mệt, than đau.
Tôi thấy bác sĩ Yoon có thể trở thành rặng tre để nó tâm sự đấy chứ.
Tôi đã kết hôn và cũng đã ly hôn.
Thế nên tôi nhận ra được một điều.
"Biết thế mình đã không hấp tấp.
Biết thế mình đã thật lòng nói hết ra dù chỉ một lần".
NHA KHOA
Alô?
Tổ trưởng Hong. Sao cậu không đến? Cậu hứa hôm nay đến giúp tôi rồi mà?
À, phải rồi. Đúng thế nhỉ.
Xin lỗi anh, em đến ngay đây.
Vâng.
Chị!
- Ha Rang à! - Cậu ơi!
- Bao lâu rồi nhỉ? - Em vẫn khỏe chứ?
Ha Rang lớn quá rồi.
Thằng bé cứ líu lo về cậu suốt dọc đường đấy.
- Ha Rang ơi. - Dạ?
"Dạ", thế này à?
Chao ôi, ăn giỏi ghê chưa.
Dì vẫn khỏe chứ?
Ừ. Mẹ chị buồn cười chết đi được.
Nghe chị bảo đi thăm em, bà ấy bắt chị xin chữ ký nghệ sĩ đấy.
Bà ấy có biết DOS có mấy thành viên đâu.
Không bị tắc đường chứ?
Chưa nói đến tắc đường,
bản thân việc đưa trẻ con đi xa đã là một trận chiến rồi.
Thằng bé giãy nảy lên không chịu ngồi ghế an toàn cho trẻ em.
Đúng là con chị thật đấy nhưng không chịu nổi mà.
Chị à, chị cứ chịu thua nó đi.
Đừng nghĩ đến chuyện thắng được một đứa đáng yêu thế kia.
Thế à? Vậy lần sau em thử làm một chương trình nuôi dạy trẻ đi.
Quay với khoảng 15 đứa trẻ ấy.
Em xin lỗi. Em sai rồi. Em phạm phải tội chết rồi.
Đúng đấy. Em đắc tội với chị hơi bị nhiều đấy nhé.
Em không dự lễ cưới của chị còn gì.
Chị định nhai lại bao nhiêu năm nữa thế?
Hồi đó em là trợ lý đạo diễn.
Ngày nào cũng quay thâu đêm, và còn quay ở nước ngoài suốt năm ngày đấy.
Vì em chọn sự nghiệp thay vì dự đám cưới của chị
nên giờ mới phất lên được thế này đấy.
Thành công của em có phần của chị đấy.
Trời ạ. Da mặt chị tôi đúng là ngày càng dày hơn.
Sao? Chị muốn em mua gì cho à?
Gì cũng được. Em có lòng thì chị không từ chối.
Nhưng không ngờ em rủ thế thôi mà chị lại đến thật đấy nhỉ.
Chị vẫn luôn muốn đến Gongjin một lần.
Vì nghe kể nhiều rồi.
Thế à? Nghe ai kể vậy?
Một người quen. Quê cậu ấy ở đây.
Thế à? Cũng hay thật đấy. Đến đây rồi chị thấy sao?
Đúng như lời kể.
Ở đây thích thật.
Ngon không con? Ăn từ từ thôi.
Mình ngủ bao lâu rồi nhỉ?
Bác sĩ Yoon, tôi cố tình ra ngoài mà không đánh thức cô. Cô ngủ thoải mái đi nhé.
CUỘC GỌI NHỠ: TỔ TRƯỞNG HONG
CUỘC GỌI NHỠ: TỔ TRƯỞNG HONG
TỔ TRƯỞNG HONG
Alô? Hye Jin à?
Anh gọi em à?
Ừ.
Xin lỗi vì đã để em đi như thế.
Mình gặp nhau một lát đi. Giờ em ở đâu? Anh đến ngay.
Thôi. Em không gặp anh đâu.
Sao?
Dù sao thì bây giờ có gặp nhau,
anh cũng chỉ nói lời xin lỗi thôi mà.
Anh cũng vừa nói một lần rồi.
Em thấy có lẽ…
chúng ta cần chút thời gian.
Em không nói vậy như lời thông báo chia tay đâu.
Em không muốn chia tay với anh.
Thế thì tại sao…
Chỉ là em thấy anh đang cần thời gian.
Thời gian để Tổ trưởng Hong không phải thấy có lỗi với em nữa.
Thời gian cần có để anh quyết định thành thật với em.
Cứ thế này thì không ổn.
Chúng ta cho nhau chút thời gian để từ từ suy nghĩ đi.
Xem sau này nên làm gì mới tốt.
Xem chúng ta muốn làm gì.
Anh hiểu ý em chứ?
Ừ.
Em cúp máy đây.
NHA KHOA YOON
Ôi, cái gì đây?
Nếu cô Mi Seon mặc cái này,
chắc sẽ đẹp, dễ thương, đáng yêu lắm nên tôi mua tặng cô.
- Là quần áo sao? - Vâng.
Anh không cần mua cho tôi đâu. Tôi nhiều đồ lắm.
Nhưng tôi nghĩ nó sẽ hợp với cô.
À…
Nhưng tôi phải đi luôn đây. Tôi chỉ ghé qua một lát thôi.
Cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi sẽ thường xuyên mặc bộ này.
Vâng.
Tôi sẽ gọi cho cô sau.
Pyo Mi Seon sướng nhé.
Đúng là lúc mới yêu.
Sao vậy?
Nói cứ như tình yêu của cậu nguội lạnh rồi thế?
Cậu với Tổ trưởng Hong vẫn chưa làm lành à?
Sao lần Tình yêu và chiến tranh này có vẻ kéo dài thế?
Hả?
Ơ? Mời cô vào.
Ôi, cô giáo Yu.
- Chào cô. - Vâng, chào cô.
Nhìn vào đây cô sẽ thấy có răng khôn đang nằm gần xương hàm.
Răng khôn sao?
Tôi chưa mọc răng khôn bao giờ nên cứ tưởng là mình không có chứ.
À, răng khôn thường mọc trong độ tuổi từ 17 đến 25.
Giới chuyên môn gọi nó là răng hàm lớn thứ ba.
Nhưng nó mọc vào tuổi người ta biết yêu nên còn gọi là răng yêu.
Ra vậy.
Có vẻ nó ẩn bên dưới lâu ngày mà không thể hiện triệu chứng gì.
Chị ơi, dạo này người ta đâu còn nhuộm móng tay bằng cây bóng nước nữa nhỉ?
Ai cũng dùng sơn móng tay cả.
Nhưng những người nấu ăn như chị sợ sơn móng tay tróc ra rơi vào đồ ăn lắm.
À…
Vả lại, chị cũng thích cây bóng nước.
No comments yet. Be the first to leave one.