Prvních 176 řádků.
CẤM VÀO
Tập 04: ĐÁ ĐÍT BÀ BÀ ĐỘNG CƠ NÀO!
Okarun, ông đi trước đi.
Không, phải ưu tiên phụ nữ chứ.
Nhìn mắt tui rưng rưng nè.
Khô rông rốc luôn đó.
Đi cạnh nhau cho công bằng nào.
Nè, Okarun! Ông đi sau tui một bước kìa.
Ayase ăn gian. Cậu nói vậy để đi ra sau tớ chứ gì?
- Tên khốn này! - Úi! Nè, đừng mà...
- Đi thôi. - Ừ.
Mà này, lúc Bà Bà Động Cơ xuất hiện thì mình làm gì? Đánh mụ ta hả?
Không, phải dụ bà ta ra khỏi thành phố Shono,
cách xa linh hồn chưa siêu thoát.
Và bà ta sẽ suy yếu đến mức cả mình cũng đánh được.
Ờ ha, đúng là phải làm vậy.
Nhưng ta đã thắng tên ngoài hành tinh to bự đó.
- Có khi ở đây ta cũng thắng được mụ. - Cậu vừa sợ sun vòi mà.
Chỉ là một mụ già thôi mà.
Đã đánh với một thứ bự cỡ đó thì một mụ già có là gì...
Bự dã man!
Làm sao bây giờ, Ayase?
Bình tĩnh! Mới nãy ông bảo phải ra khỏi Shono còn gì? Trốn thôi!
Cái gì vậy hả?
Không! Vậy cũng được luôn?
Bà ta đang đi về phía này.
Cho tui mượn cái này.
Chắc chắn mình làm được. Lên!
Êu, mắt mụ ta lại là miệng.
Gớm quá đi!
Ayase, xin hãy giải lời nguyền.
Để bản thân tớ thử xem.
- Rồi! Giao cho ông đó. - Ừ, tớ sẽ cố.
Tạch mất thôi. Chắc không làm được đâu.
Tôi thì làm được cái tích sự gì chứ.
Ờ ha, lúc đó ông đã trở nên tiêu cực.
Tui sẽ cổ vũ cho ông, cố lên nào!
Ông làm được!
Bị áp lực đè bẹp đến chết mất.
- Hả? - Hả? Vô lý!
Này, Ayase? Bị sao vậy?
Hả? Sao không thấy gì hết?
- Sức mạnh của lời nguyền đã biến mất! - Già đã trả chim cho mi.
Già đã giải lời nguyền.
Mi làm già bất ngờ đấy.
Lại còn có thể lợi dụng sức mạnh của lời nguyền để biến hình cơ đấy.
Nhưng còn lâu già mới cho mi làm thế, thứ lợn trộm cướp.
Đừng hòng dùng sức mạnh của già.
Già sẽ nhai tụi bây thật kỹ rồi xơi luôn.
Khiêu khích mụ!
Mụ ta rất tự tin vào đôi chân của mình.
Chỉ cần khiêu khích một tí, mụ ta sẽ bị dụ liền.
Mụ sợ chạy thua bọn tôi chứ gì?
Dùng sức lực như này thì kém tắm lắm.
Mụ có tên là Bà Bà Động Cơ cơ mà?
Không phân thắng bại bằng tốc độ thì coi sao được?
Đã là Động Cơ thì dùng tốc độ động cơ đó đấu với bọn tôi đi!
Con khốn.
Mi đang lên mặt với ai đấy hả? Chó đẻ!
Đôi chân của già không thể nào thua được.
Được, già chấp nhận lời thách đấu của mi.
Dù sao thì ăn thịt tụi bây lúc nào mà chả được.
Luật chơi là gì?
Vạch đích là ở đâu?
Khỏi cần đích. Chơi kiểu bịt mắt bắt dê.
Nếu bắt được bọn tôi thì mụ thắng.
Đơn giản nhỉ?
Mụ đếm đến mười phút thì bắt đầu chơi. Trong lúc đó bọn tôi sẽ chạy.
Luật là vậy, mụ phải tuân theo.
Phạm luật nghĩa là truyền thuyết Bà Bà Động Cơ chỉ là xạo sự.
Được thôi.
Già ghét mấy đứa phạm luật thậm tệ.
Vậy bắt đầu đi! Okarun, chạy!
Một.
Hai.
Tớ tưởng tụi mình chết chắc rồi đó. Cậu đúng là thiên tài.
- Ừ, nhưng lẽ ra nên cho thêm thời gian. - Một phút.
Có mỗi mười phút thì hơi căng.
Năm phút.
Tám phút.
- Khoan, mụ ta đếm kiểu gì lạ vậy! - Sáu phút.
Mười phút.
- Okarun... - Ayase!
Ayase à!
Mười phút của nó đã hết.
Tiếp theo, già phải đếm mười phút của mi, đúng chưa?
Bốn mươi.
Một phút.
- Bà ăn gian! Thả Ayase ra! - Hai phút.
Năm mươi sáu.
- Thôi đi! Cách bà đếm sai quá. - Năm mươi bảy!
Bà bảo sẽ chơi đúng luật cơ mà.
Luật không nhắc đến cách đếm.
Bốn phút. Năm phút.
Đừng có giỡn mặt!
Ngưng đếm ngay đi!
Mười phút.
Rồi.
Già đã bắt được mi.
Ông chậm chạp quá nên chắc lần sau vẫn là tui cứu ông thôi.
Hãy cho tôi bú vú!
Úi da!
Thằng ngu, ai cho mi tự tiện bú vú già!
Nhả ra! Oắt con đần độn!
Chính bà đề nghị cơ mà.
Tôi không nhả, trừ khi bà chịu thả Ayase.
Đau quá!
Chuyện gì thế này? Già không dồn sức được!
Lẽ nào là do trang phục của nó?
Khốn nạn! Đành phải làm vậy thôi.
Già sẽ ám vào mi.
Khốn nạn, đúng là nó đã làm khó cho già.
Oắt con khốn kiếp!
Không đời nào tụi nó cấu kết với đám thuật sư đâu nhỉ!
Thôi kệ đi.
Xơi tái nhỏ đó rồi kết thúc vụ này thôi.
Gì thế này?
Cảm giác như bị bóp nát này là sao?
Tôi đã biết.
Không nhìn thấy nhưng tôi vẫn biết.
Cũng nhờ Bà Bà chui vào cơ thể cậu ấy mà tôi đã thấy rất rõ.
Thông qua xúc giác.
Con nhỏ khốn kiếp!
Thả già ra!
- Cảm ơn đã cứu tớ. - Tui cảm ơn mới đúng. Xịn lắm!
Lũ nhóc khốn kiếp!
Thả già ra khỏi tên oắt này coi!
Bắt được mụ rồi, mụ già khốn kiếp!
Xử mụ bằng cách nào đây ta?
Trả cho ta!
Trả Bà Bà cho ta!
Linh hồn chưa siêu thoát, giết chúng cho già!
Cua kìa!
Sao linh hồn chưa siêu thoát lại là cua?
Bà tui bảo người chết sẽ biến thành hình dạng cua đồng
để vượt qua sông Sanzu đó!
CẨN THẬN GẤU
Lối này này!
Ngu! Nhìn đi đâu vậy hả?
Okarun, biến hình đi!
Bà Bà khốn kiếp! Đứng im chút coi!
- Ăn nói kiểu gì đấy hả? - Ayase, mau lên!
Khó làm quá! Lần này bà ta ở ngay trong người ông mà.
Nó đến rồi kìa!
- Suýt chết! Nó chơi tới bến luôn. - Khốn kiếp!
Đừng có tự tiện dùng sức mạnh của già!
Thả già ra, con khốn!
Vầy được đó. Bóp trực tiếp như này dễ hơn nhiều.
- Momo, tiêu rồi. - Ê! Cấm gọi tên tôi thân mật như vậy.
Cậu nặng quá nên tôi không cua được.
Không thể nào!
Khỉ gió!
Tôi dùng toàn lực đây nhé!
Má ơi! Y hệt máy bay trực thăng luôn.
- Hết sức rồi. - Hả?
Úi da!
Okarun, có sao không?
- Chán bỏ xừ. - Xin lỗi, ông đã cứu tôi đó.
Tôi đã dùng toàn lực một lần rồi nhé.
Ờ, ông chỉ dùng toàn lực được hai lần nhỉ? Nhưng hẳn cũng chạy được khá xa rồi.
Nó đến kìa!
Trên mai nó có rất nhiều gương mặt.
Chết, có nhiều người quá.
Gì vậy? Cõng chạy nghiêm túc dữ!
Chạy bạt mạng luôn ấy nhỉ? Hề ghê!
Nhục muốn chết!
Mà bọn họ không thấy con cua à?
Khoan đã!
Vậy nghĩa là nhìn tụi mình chẳng khác gì đang chơi cõng nhau đánh trận?
Mong là không gặp phải bạn bè.
Momo, tôi gần kiệt sức rồi.
Cố lên! Dùng toàn lực lần nữa xem?
Vô ích thôi. Theo tính toán, ta không thể ra khỏi Shono.
Nó sẽ đuổi kịp rồi xực ta mất.
Không chịu đâu!
Không chịu bị cua ăn thịt đâu. Tui muốn tự mình ăn cua cơ.
No comments yet. Be the first to leave one.