Prvních 200 řádků.
Đợi chút đã!
Ưm...
Nếu được thì...
Xin cậu...
Xin cậu hãy làm bạn với tớ!!!
Tớ...
"Tớ"?
Tớ rất vui nhưng xin lỗi nhé!
Đã rất vui thì...
sao lại...
Nhìn có vẻ hiển nhiên,
nhưng tôi khi đó...
vẫn chưa biết tí gì về bí mật của Fujimiya-san cả.
Lý do Fujimiya-san lúc nào cũng chỉ có một mình,
lý do cậu ấy không bao giờ thử kết bạn với ai...
Tôi vẫn...
chưa biết gì cả.
Tao về rồi đây.
Thế...
mày bị gì đấy?
Tao đã bắt chuyện với Fujimiya-san.
Hể~
Tốt quá còn gì.
Ước mơ của mày cuối cùng đã thành hiện thực rồi.
Mày cứ lảm nhảm suốt về việc làm sao để nói chuyện với nhỏ ấy mà...
Nhưng mà tao bị từ chối rồi.
Hả?
Tao hỏi nhỏ có muốn làm bạn với tao không thế là—
Nói luôn rồi.
và nhỏ trả lời "Tớ rất vui nhưng xin lỗi nhé!"...
Nè Shougo, như vậy nghĩa là sao hả?
Éo biết.
Mày lạnh lùng quá đó Shougo!
Còn mày thì cứ xồn xồn cả lên..
Mà...
cơ bản thì chả phải nhỏ đã lịch sự từ chối mày rồi sao.
Quả nhiên là...
như vậy rồi ha...
Nếu mày quan tâm đến vậy thì đi mà nói với nhỏ ấy.
Lúc nãy tao thấy nhỏ đang đi lên sân thượng đó.
Ủa...
nhưng sân thượng lúc nào cũng khóa mà nhỉ?
Fujimiya-san!
Hase-kun?
Fujimiya-san...
cậu thường ăn trưa ở đây à?
Ừm...
Wh-Whoa, chỗ này có tầm nhìn tuyệt thật đó!
Tớ trước giờ chưa lên sân thượng lần nào nên hoàn toàn chẳng biết gì luôn.
Không có ai ở đây nữa, đúng là tuyệt thật đó!
Quả là một khám phá tuyệt vời!
Fujimiya-san?
Fujimiya-san...
cậu bị cảm hở?
Cậu không sao chứ?
Vừa nãy cậu cũng ho—
Coi nào, mau lại hỏi đi...
Ể?
Nè, Fujimiya-san...
Gì?
Fujimiya-san là cán bộ môn toán của lớp mà nhỉ?
Hôm qua tớ quên không bỏ bài tập toán vào cặp.
Cậu có thể nói thầy bỏ qua cho tớ lần này được không?
Không được.
Thấy chưa? Tớ đã bảo mà!
Mà nói sao thì Fujimiya-san cũng quá lạnh lùng nhể.
Cái thái độ đó là sao chứ?
Hôm nay trời mát quá ha.
Hay là do tớ tưởng tượng nhỉ?
Cậu không phiền nếu tớ cũng ăn ở đây chứ?
Thằng bạn tớ ăn cái rẹt xong lại lăn ra ngủ mất tiêu rồi.
Tại sao...
Cái gì cơ?
Bọn mình học thể dục vào tiết 5 phải không nhỉ?
Học nó vào buổi chiều đúng là chán mà...
Hase-kun.
Chuyện gì?
Tớ không thể kết bạn với bất kì ai.
Ể? Ý cậu là sao?
Có ai đó cấm cậu không được à?
Không phải vậy...
Hay là do ba mẹ cậu quá nghiêm khắc...
không cho cậu kết bạn mà chỉ được dành thời gian cho việc học thôi?
Không hẳn.
Không có ai ép gì tớ cả.
Thế thì tại sao?
Chỉ là...
chỉ là...
tuyệt đối không thể.
Vậy nên...
xin lỗi cậu.
Hôm qua,
cậu chỉ giả vờ ho thôi đúng không?
Sao cậu lại tránh mặt tớ?
C-Chuyện đó...
Và sao sau đó cậu lại cảm ơn tớ?
Fujimiya-san, môn toán—
Quả nhiên cậu thực sự rất giỏi toán nên mới là cán bộ—
Cậu bị cảm à?
Để tớ cầm hộ cậu nhé?
Xin lỗi đã làm phiền ạ.
Ừm...
Hase-kun.
Ừm..
Cám ơn cậu...
đã giúp tớ.
V-
Vậy nhé.
Đợi chút đã!
Nếu cậu cứ tiếp tục
giữ thái độ lạnh lùng với tớ như vậy thì
tớ đã không hỏi như vậy rồi.
Nhưng tại sao...
Tại...
đúng là tớ tránh mặt cậu...
Nhưng mà...
dù gì cậu cũng đã giúp tớ...
nên ít nhất thì tớ cũng phải nói tiếng cám ơn chứ.
Thấy chưa?
Quả nhiên Fujimiya-san là người tốt mà.
Chúng ta không nhất thiết phải là bạn đâu.
Nhưng ngày mai bọn mình có thể lạicùng ăn trưa được chứ?
Hở?
Ý cậu là sao?
Chỉ là bọn cùng mình ăn trưa với nhau thôi.
Không phải là bạn bè gì cả.
Chỉ vậy thôi thì được mà phải không?
Vậy...
hẹn mai gặp...
trên sân thượng...
Tuyệt quá!
Nhưng mà...
xin cậu đừng bắt chuyện với tớ ở trong lớp.
Ừ, tớ hiểu rồi.
Tốt quá rồi.
Cậu mà từ chối thì tớ chả biết phải làm gì nữa...
Hase...
Với cái đà này em sẽ tạch môn toán đó.
Mới tháng 5 thôi mà sensei...
Thực ra thì đó mới là lý do mà tôi bận tâm về em đó.
Inoue-sensei, dù sao đi nữa thì thả em đi được chưa ạ?
Em tuyệt đối không muốn bị lỡ mất bữa trưa hôm nay đâu!
Nghe này, Hase.
Bình thường thì ai chả vậy chứ.
Em xin phép ạ!
Nó bị sao vậy nhỉ?
Tiếc thật.
Cậu đã ăn xong rồi à?
Vẫn chưa.
Vẫn chưa?
Thì tại...
cậu bảo sẽ đến nên...
tớ mới không ăn trước.
Fujimiya-san!
H-Hả?
Cùng ăn thôi!
Ừ.
Cám ơn vì bữa ăn.
Ăn cùng người khác đúng là ngon hơn nhỉ!
Vậy...
tiếp theo...
cùng chơi bài nhé.
Ể?
Bài?
Ăn bữa trưa xong thì phải chơi bài mới đúng gu.
Vậy sao?
Thường thì người ta hay chơi Daifugou...
Mà...
với hai người thì không được rồi.
Babanuki: trò bốc bài né con Joker
Còn Babanuki thì sao?
Tớ nghĩ cái đó không vui cho lắm...
Vậy thì chơi thi nhớ bài nhé.
Lá còn lại...
là lá này nhỉ.
Đúng rồi!
5 lần liên tiếp rồi...
Trí nhớ của Fujimiya-san đúng là quá ảo diệu luôn.
Không có chuyện đó đâu.
Vậy quả nhiên là cậu giỏi toán nhất đúng không?
Tớ không giỏi lắm đâu chỉ là...
tớ thích toán từ hồi còn bé.
Còn tớ thì tệ môn toán lắm...
nên tớ ngưỡng mộ cậu lắm.
Cũng tại ở nhà cũng rảnh nên tớ chỉ biết học bài thôi.
Còn tớ ở nhà khi rảnh thì lại đi phởn với mấy thằng bạn.
Ừm...
Hase-kun khi đi chơi với bạn, cậu thường đi đến chỗ nào?
Hừm... như là Karaoke.
Karaoke có vui không?
Thế...
chẳng lẽ trước giờ cậu chưa đi karaoke bao giờ à?
X-Xin lỗi!
À, ừ, thế cậu lần tới cậu có muốn đi karaoke với tớ không?
Cái đó tuyệt đối là không được!
X-Xin lỗi nhé...
Không,
cũng do tớ tự dưng phởn lên ấy mà.
Mà...
hi vọng một lúc nào đó cậu sẽ có cơ hội thử nó.
No comments yet. Be the first to leave one.