De første 200 linjer.
CHÂN THÀNH VỚI TÌNH YÊU (TRUE TO LOVE)
CHÂN THÀNH VỚI TÌNH YÊU (TRUE TO LOVE)
MỌI NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, ĐỊA ĐIỂM TRONG PHIM LÀ GIẢ TƯỞNG.
TẬP BA SỰ CHẤM DỨT MỘT CUỘC TÌNH THẢM HẠI
Bo-ra, Bo-ra à...
Sao đột nhiên em đến đây vậy?
Em biết, nhỉ? Sao tự dưng em lại đến đây chứ?
Giờ em về đây.
Em không thể đi như thế.
Bắt quả tang anh ta.
Tiếp theo là gì, một cú tát vào mặt?
Một cú đá vào ống chân?
Anh luôn bảo em phải thấu hiểu và kiên nhẫn vì anh rất bận.
Là vì việc này sao?
Không hề hay biết, em...
Sao anh có thể làm vậy với em?
Sao anh có thể làm vậy hả?
Sao cô ấy lại khóc ở đây chứ?
Không phải như em nghĩ đâu.
Buông em ra.
Bình tĩnh lại đi.
Vào trong đi. Vào trong rồi nói.
Lau mồm anh trước đi đã.
Chị à. Đã lâu không gặp.
Anh mất trí rồi. Cô ấy là em họ anh mà.
Em họ...
Như thế thật biến thái.
Không phải em họ ư?
Anh đã lừa dối em.
Không, anh không thế.
Anh không bảo là em họ. Anh nói cô ấy là...
con gái của người dì.
Mẹ em và mẹ anh ấy là bạn thân, nên bọn em gọi mẹ nhau là "Dì".
Xin lỗi, nhưng chúng tôi đang nói chuyện.
Cho chúng tôi một lúc đi?
Ôi không. Chắc chị rất tức giận.
Chị khóc à? Sao chứ? Đừng khóc.
Da-mi à, vào trong xe đợi đi.
Không đâu anh, em về đây.
Vào đợi trong xe.
- Vâng. - Được rồi.
Em về trước đi. Anh đưa cô ấy về rồi quay lại.
Lúc đó ta sẽ nói chuyện.
Sao? Giờ anh lái xe đưa cô ta về ư?
Cô ấy cần về nhà trước.
Sao để một cô bé say về một mình được?
Sao không chứ?
Sao anh không thể để cô ta đi? Cô ta không thể về một mình hả?
Hay hai người còn cần làm gì trong xe nữa?
- Em nói gì... - Và sao gọi cô ta là cô bé?
Cô ta đâu có trẻ hơn em nhiều.
Ước gì cô ấy không nhắc chuyện đó.
Em sẽ tiếp tục nói thế này ư? Anh đã bảo là không như em nghĩ rồi.
Nếu không phải, thì là gì?
Anh hôn cô ta trong xe. Chính mắt em thấy.
Vậy thì không như em nghĩ là gì?
Được rồi, anh đã làm thế. Ai bảo là không?
Không như em nghĩ đâu. Chỉ là một sai lầm. Sai lầm một lần.
Không gì thay đổi giữa hai ta. Dù sao anh vẫn sẽ gặp cô ấy.
Anh vừa bảo sẽ đưa cô ấy về rồi nói chuyện.
Cứ như anh bị bắt quả tang lừa dối em,
em nổi khùng và dồn anh vào chân tường.
Sao em phải như thế? Thử đặt mình vào vị trí của anh đi.
Sai lầm một lần ư? Ý anh là lần duy nhất bị bắt quả tang?
Không tin nổi!
Em nghĩ anh là người thế nào?
Em không tin tưởng anh thế sao? Em hẹn hò với anh mà không tin tưởng?
- Anh chỉ đến thế này với em sao? - Gì cơ?
Đó là lý do em đến đây? Vì em không tin anh?
Phải, đúng thế. Trước đó em không nói gì qua điện thoại.
Rồi em đến chỗ anh mà không báo trước.
Trước kia em chưa bao giờ làm thế.
Nói thẳng ra là, em nghi ngờ anh, nên đến để bắt quả tang.
Anh ta đúng là thằng tồi.
Anh nghĩ đó là lý do em tới đây?
Nếu không...
Thì sao em đến, đột ngột như vậy...
Phải, anh nói đúng.
- Cái gì? - Anh nói đúng.
Em nghi ngờ, và vì sự nghi ngờ vô căn cứ đó,
em đã gắn thiết bị nghe lén trong xe anh
và đến bắt quả tang anh, ngoại tình.
Giờ khẳng định được rồi, tốt.
Bo-ra.
Bo-ra à.
Anh cứ để em đi thế sao?
Anh thật sự ở lại với cô ta ư?
Noh Ju-wan, sao anh có thể?
Bo-ra à.
Đừng đến đây! Em bảo anh đừng có lại đây.
Xe này bị nghe lén.
Cô ấy đã rất kiêu ngạo khi là huấn luyện viên.
Nhưng cô ấy khóc một mình và ngã...
Gì vậy?
SANG-JIN
A lô?
Ồ, cô Yeon à? Cô chưa gặp Su-hyeok hả?
Chưa, anh Su-hyeok làm sao cơ?
Cậu ấy đi theo cô bảo rằng hai người lấy nhầm điện thoại.
Thế ư?
Để tôi gọi cho anh ấy.
Được rồi. Tạm biệt.
Vâng, về nhà cẩn thận nhé...
DEBORAH DỐI TRÁ NGẠO MẠN
CÔNG TY XUẤT BẢN JINLEE LEE SU-HYEOK
Xin chào, tôi là chủ chiếc điện thoại.
Tên trong danh bạ là "Debora Dối Trá Ngạo Mạn".
Biết là ai, nhỉ?
Có vẻ điện thoại của chúng ta bị cầm nhầm.
Anh đang ở đâu? Nếu gần, tôi sẽ đến lấy.
Không...
Không đâu, tôi không ở gần.
Tôi ở xa. Rất, rất xa.
Xa cỡ nào? Anh ra khỏi Seoul rồi hả?
À thì...
Tôi phải đi dự đám cưới đột xuất.
Đám cưới ư, thôi nào...
Thật ư? Thời tiết ở đó thế nào?
Không khác Seoul là mấy.
A lô?
Sao anh lại ở đây?
Anh đi theo tôi à?
Không...
Vì cái này...
Yu-jeong à.
Cậu lấy lại được điện thoại rồi.
Ừ.
Cậu đến gặp anh yêu, phải không?
Có chuyện gì thế? Cuối cùng cậu cũng có nhẫn hả?
Kể tớ nghe đi.
Yu-jeong à, điện thoại sắp hết pin. Về nhà tớ sẽ gọi cho cậu.
- Được rồi. - Tạm biệt.
Gọi sau ư? Mình không tin.
Nếu giờ đang ở đó, chắc chắn cậu ấy sẽ ngủ lại.
Có khi sẽ có một đêm nồng nàn say đắm.
Anh à.
Anh đã thấy hết, nhỉ?
Phải, vô tình thôi.
Tôi rất tiếc.
Cô ổn chứ?
Sao anh lại hỏi?
Khi nãy tôi thấy cô ngã khá mạnh.
Cổ tay cô thế nào? Có bị thương không?
Gửi hóa đơn sửa cho tôi.
Anh à.
Em yêu à, để mai đi. Được chứ?
Để mai nhé, anh hứa. Được chứ?
Em có nói gì đâu.
Cái gì, anh chưa ngủ hả?
Anh giả vờ ngủ à?
Không, anh đang ngủ. Anh nói mơ thôi.
Ngủ đi. Ngủ ngon nhé.
Yang Jin-woo.
Ngủ thôi.
- Anh à. - Ngủ đi.
Ngủ thôi.
Đùa tôi à?
Anh ta là thằng tồi biến thái.
Sao cũng được. Không đi hộp đêm nữa.
Chị hai về rồi. Cúp máy đây.
Sao anh có thể làm vậy với em?
Khóc, là thua rồi.
Buông em ra.
Mất bình tĩnh, là thua cuộc.
Xin lỗi, nhưng...
"Xin lỗi" ư?
Sau khi thấy họ nấu cháo lưỡi, "xin lỗi" ư?
...chúng tôi đang nói chuyện.
Cho chúng tôi một lúc đi?
Lẽ ra mình nên quát vào mặt cô ta.
Nếu không phải, thì là gì?
Anh hôn cô ta trong xe. Chính mắt em thấy.
Vậy thì không như em nghĩ là gì?
Mình là con dê hay gì? Sao giọng mình run rẩy?
Được rồi, anh đã làm thế. Ai bảo là không?
Lúc đó, lẽ ra mình nên vả vào mặt anh ta.
Đừng đến đây! Em bảo anh đừng có lại đây.
Đó là khoảng khắc đau đớn và nhục nhã nhất đời mình.
Còn tệ hơn thế nữa,
có người chứng kiến toàn bộ sự việc.
Anh đã thấy hết, nhỉ?
Phải, vô tình thôi.
Được rồi.
Tôi vẫn luôn nhấn mạnh điều gì?
Không ngừng nuôi dưỡng giao tiếp và hợp tác thông suốt.
Nói như vậy,
tôi muốn tạo văn phòng không gian mở,
bỏ vách ngăn giữa các bàn
để xóa đi những rào cản khiến chúng ta xa cách.
Mọi người thấy sao?
- Tôi không thích lắm. - Tôi cũng thế.
Không cần làm vậy đâu.
Chúng ta cần vách ngăn.
Sao mọi người trả lời nhanh thế?
Nếu sợ rủi ro, sự bất định và sợ thay đổi, thì không thể tiến bộ.
Tôi đã nói đi nói lại rồi.
Biết câu nói nổi tiếng của nhà sáng lập Huyndai không?
"Bạn đã thử chưa? Bạn từng thử chưa?"
Chúng ta không nên bị chia rẽ và quay lưng lại với nhau.
Chúng ta nên...
No comments yet. Be the first to leave one.