De første 200 linjer.
GA DAECHI
KANG YE SEO
Mà em chưa cần phải vội đâu.
Còn chị phải sẵn sàng chiến đấu rồi.
Đừng lo. Nếu học được bí quyết, nhất định chị sẽ truyền cho.
Thật hả? Chị nói thật đúng không?
Em nhờ cả vào chị đấy.
Chị là tấm gương cho em đó.
Đúng 6 giờ đấy. Đừng đến trễ.
À, đúng rồi.
Em nên mặc đầm không?
Được thì mặc.
Ngày đặc biệt nhất của Myeong Ju mà.
Ghen tị quá đi mất.
Cuộc sống của Myeong Ju thật hoàn hảo.
Em sẽ diện thật đẹp vậy.
Gặp chị sau nhé.
Dậy đi.
- Dậy đi nào. - Trời ạ.
Hôm qua anh mổ cho những năm bệnh nhân.
Vậy nên anh mới uống đến 2 giờ sáng.
Dậy đi. Dậy ngay!
Tại sao?
Uống cái này đi cho tỉnh ngủ.
- Mở cho anh đi. - Cái gì?
Tối nay mình phải dự tiệc quan trọng đấy.
- Đi mà. - Dậy đi!
Tiệc à? Tiệc gì?
Em nghĩ mẹ Ye Seo đang chuẩn bị một bữa tiệc.
Tiệc nhân dịp gì?
Để chúc mừng… mẹ Yeong Jae.
Cô ta lại thắng em. Mình lại chậm một bước rồi.
Hôm qua em mới từ Mỹ về. Lúc em đi vắng, cô ấy…
Alô, luật sư Kim à. Thật xin lỗi quá.
Tôi có việc đột xuất.
Hôm nay không đánh golf được.
Phí thuê caddie, lần sau tôi sẽ trả.
Được. Cảm ơn anh. Tạm biệt.
Biết vấn đề của em là gì không?
Là em chờ đến đúng ngày có tiệc mới nói với anh.
Em xin lỗi.
Em quên nói với anh.
Em quên?
Em không biết em là mẹ à?
Hai con trai mình học cấp ba rồi.
Hy vọng em không nghĩ mẹ Ye Seo
tổ chức tiệc vì thành tâm mừng cho người ta.
Giống anh, em cũng nghĩ về…
- mấy chuyện đó. - Đừng lái qua chuyện khác.
Anh không nói em không suy nghĩ,
Vấn đề là lúc nào em cũng vậy…
Em luôn luôn…
Em thua mẹ Ye Seo. Ý anh muốn nói là vậy.
Con rùa chậm chạp cuối cùng lại thắng con thỏ.
- Em nói gì? - Đừng vội kết luận.
Hồ sơ của Yeong Jae
vẫn chưa nằm trong tay cô ta.
Mẹ là tuyệt nhất!
Mẹ tuyệt thật đấy.
Con vui đến vậy à?
Có được hồ sơ của Yeong Jae coi như có lộ trình rõ ràng rồi, đúng không?
Đúng vậy.
Nó sẽ là chiến lược để đảm bảo con đạt được mục tiêu.
Con làm được. Con sẽ vào trường đó.
Trường Y Đại học Quốc gia Seoul giống Yeong Jae.
Đáng yêu quá. Con gái ai đó?
Con gái mẹ chứ ai nữa.
Nến cũng chuẩn bị rồi đúng không?
Tại sao không? Phải có nến mới át được mùi thức ăn.
Giữ máy nhé.
Ye Seo, nhớ là Ye Bin phải mặc đầm đấy.
Dạ. À mà tóc của con thì sao mẹ?
Chị ơi.
Ye Seo, chờ mẹ trên đó. Để mẹ giúp.
Xin lỗi.
Tôi sẽ tới ngay. Giúp tôi xếp bàn trước đi nhé.
Anh, quần áo của anh em để trong phòng. Anh nhớ thay nhé.
Tại sao phải thay?
Thì mặc đồ trang trọng cũng tốt chứ sao.
Yeong Jae là con trai mình à? Sao em phải làm tiệc cho nó chứ?
Em nói rồi, là tiệc cho mẹ Yeong Jae, không phải cậu ấy.
- Giống nhau cả thôi. - Không giống nhau.
Yeong Jae là người vào trường y,
nhưng mẹ nó còn chịu nhiều áp lực hơn nó.
Ừ, cứ cho là vậy đi.
Mấy bà mẹ khác có làm gì đâu. Sao em phải làm hết vậy?
Em không có thời gian đôi co với anh.
Đưa con đến đúng giờ đấy.
Em đừng làm quá lên như vậy.
"Làm quá"?
Anh nghĩ em chỉ muốn làm quá à?
Em đang cố làm người mẹ tốt.
Nếu em muốn chúc mừng thì khao cô ta ăn thôi.
Sao phải làm tiệc cho người ta?
Yeong Jae đậu Trường Y ĐHQG mà không cần thi đầu vào.
Em cần biết sao nó đạt được mức điểm đó, viết bài luận ra sao,
tình nguyện ở đâu và tham gia CLB nào.
Em rất muốn có được hồ sơ của nó.
Em đãi tiệc người ta chỉ vì muốn có được hồ sơ?
Mẹ anh muốn cháu nội
làm bác sĩ như anh và bố anh.
Bà ấy vốn đã khinh em vì không có con trai rồi.
Sẽ thế nào nếu Ye Seo trượt.
Em không thở được luôn quá.
Sao con anh trượt được?
Đâu cần phải hoang phí tiền…
Phải hành động thì nó mới vào được trường.
Ôi, xin lỗi. Tôi muốn dùng ly này.
- Đổi sang ly to hơn nhé. - Vâng.
- Cái này nhé. - Vâng.
Còn lại dẹp hết đi.
Khoan đã. Cái đó không đúng rồi.
Tôi muốn màu trắng.
- Có món tráng miệng rồi. - Ừ.
Bỏ cái này đi nhé.
- Chuẩn bị hai cái kia thôi. - Vâng.
Cô muốn xếp chỗ ngồi thế nào ạ?
Chỉ họ chỗ ngồi theo thứ tự họ đến là được.
À, nhà tôi sẽ ngồi ngay bên cạnh ghế VIP.
Vâng ạ.
Mi Ra, cô sẵn sàng chưa?
Dạ rồi ạ.
Tôi để vào gấp đôi số tiền tôi đã hứa trả cô.
Ôi trời! Cảm ơn cô.
Tôi giữ điện thoại của mọi người đến khi tàn tiệc nhé?
Xong là tôi gửi lại ngay.
Vâng.
À, đây là thoả thuận bảo mật
để cô không tiết lộ
những gì cô nhìn hay nghe thấy ở tiệc này cho bên thứ ba.
Cô ký giúp tôi nhé?
THOẢ THUẬN BẢO MẬT
TÔI KHÔNG TIẾT LỘ ĐIỀU ĐƯỢC CHỨNG KIẾN…
Mở cửa đi.
Chào mọi người.
Cô nói tôi trước thì đâu phải chịu cực một mình.
Cực gì đâu mà.
Myeong Ju với tôi thân lắm.
Tôi làm bữa tiệc này là phải rồi.
Thật khó tin cô làm cả tiệc cho mẹ Yeong Jae.
Cô giỏi thật đấy.
Không phải tự tôi nghĩ ra đâu.
Sky Castle có truyền thống
tổ chức tiệc cho các bà mẹ có khả năng
đưa con vào trường đại học.
Thật à?
Chúng tôi chuyển đến đây hai năm rồi mà chưa bao giờ biết.
Sky Castle thật là tuyệt.
Nhà giáo sư Park sẽ trễ mười phút.
Tất nhiên. Tiệc mừng cho họ mà.
- Mời vào trong. - Vâng.
Trễ rồi. Nhanh lên nào.
Này, cầm cho đàng hoàng vào.
- Nghe lời mẹ đi. - Trời ạ! Muốn chết hả?
- Nặng quá. - Im nào. Nhanh chân đi.
Không phải lối đó. Lối này.
Nhanh lên.
Trời ạ! Anh tỉnh đi được không?
Mở mắt lên. Nghe em không, mở mắt lên.
Nặng quá.
- Vào trong đi. - Nặng mà.
Trời ạ! Đi vào đi. Lại đây.
- Trời ạ. - Mời anh vào.
Chào cô.
Em xin lỗi, Seo Jin.
Em muốn tới sớm giúp, nhưng hai người đó không nghe em.
Anh ta lại muốn quậy nữa rồi.
Ai chữa được tính đó nhỉ?
- Em cũng vào đi. - Trời ạ, hẳn phải mệt lắm…
Này.
Con mà cũng ăn diện, thì bố mất mặt lắm.
Con gái có hiếu quá!
Chị con đâu?
Chắc đến trễ. Chị con đang lên đồ.
Trời ạ, chẳng biết con này giống ai nữa?
Mẹ!
Mẹ, con xin lỗi. Con phải làm tóc. Mẹ thấy con thế nào?
Con gái mẹ thì lúc nào cũng xinh.
Cháu chào các cô chú. Chào mọi người ạ.
Xem mấy người lươn lẹo đó kìa. Sao dám ngồi cạnh ghế VIP như vậy chứ?
Trời ơi xinh quá. Lại đây Ye Seo.
Ba năm nữa cô sẽ tổ chức tiệc cho cháu.
- Cảm ơn cô. Cháu thật sự mong vậy. - Tất nhiên.
May là anh đến kịp.
Em cứ sợ anh đến trễ. Có nhiều người leo núi lắm hả?
Núi nào?
Họ tới rồi.
- Cạn ly. - Cạn ly.
- Chúc mừng. - Chúc mừng.
Chúc mừng.
- Chúc mừng Yeong Jae. - Cảm ơn cô.
Cảm ơn mọi người đã chúc mừng chúng tôi.
Lạ thật đấy.
Tôi vui hơn cả ngàn lần so với lúc tôi được nhận vào Trường Y ĐHQG.
Tất nhiên phải vậy rồi.
Gia đình anh giờ có ba đời làm bác sĩ rồi.
Giáo sư Cha, gia đình anh cũng sắp thành Kennedy của Hàn rồi.
Không chỉ có mỗi nhà tôi. Mọi người sống ở Sky Castle đây
đều đề cao việc giữ gìn truyền thống gia đình.
Vâng, tất nhiên. Tôi không hề ghen tị với giới tài phiệt.
No comments yet. Be the first to leave one.