De første 200 linjer.
Tớ xin quả quýt nhá.
Tôi đang nhìn đấy.
Sát pháp tạm biệt!
Học viện Shuuchiin...
phục hưng!
Uầy!
Chỉ có Ishigami thôi à.
"Uầy" là ý gì?
Cậu thấy phiền khi chỉ có mình tôi hả?
Tôi đâu có nói như vậy.
Chẳng phải cậu có ý đó sao?
Cơ mà có chuyện gì?
Hội trưởng với mấy người khác đâu?
Học sinh năm hai đang có cuộc họp.
Người trong hội học sinh thì nên biết những chuyện đó đi chứ.
Đến cả thời khóa biểu năm học tôi còn chẳng nhớ thì huống gì.
Nghe giọng cậu thôi cũng đủ khiến tôi đau đầu.
Đừng bắt chuyện với tôi nữa nhé.
Không muốn nghe giọng mình đến mức đeo cả tai nghe sao.
Mà cũng chẳng sao.
Cũng chẳng phải tôi quan tâm gì đến cậu.
Tiếng mưa rơi?
Không, đây là BGM môi trường.
Iino.
Cậu ta không nhận ra rằng mình chưa cắm kỹ tai nghe sao.
Chắc là vậy rồi.
Tình huống xấu hổ điển hình khi lộ tiếng ra xung quanh.
Nên nhắc cậu ta không nhỉ?
Nhưng nếu mình nhắc thì cậu ta sẽ la lối om sòm cho xem.
Như mấy con cún ngu ngốc ấy.
Mà, đang đúng lúc muốn nghe thể loại âm thanh thư giãn như thế.
Thôi cứ kệ vậy.
Hể?
Cái quái gì thế này?
Âm thanh ngoài công trường à?
Không... cảm giác choáng ngợp đầy nhựa sống...
Tiếng kêu của lạc đà!
Không, không, lấy thứ này làm BGM thì quá kỳ lạ rồi!
Đây rõ ràng là tiếng ồn mà!
Đừng làm bộ mặt thư giãn như đúng rồi thế!
Quả nhiên Iino cũng có điểm khác người nhỉ.
Học thì giỏi nhưng gu nghệ thuật tệ quá.
Một khi đã quyết thì sẽ không bao giờ thay đổi.
Tranh thủ lúc rảnh rỗi để học...
Mà, riêng về điểm này thì nên học hỏi theo nhỉ?
Chắc stress kinh khủng lắm.
Nếu có thể thư giãn bằng cách này thì...
chắc mình nên thôi phàn nàn vậy.
Ôi... em giỏi lắm.
Em đang rất cố gắng.
Em như vậy là rất tốt.
Em là cô bé ngoan.
Sẽ ổn...
Sẽ ổn cả thôi.
Cay đắng lắm đúng không?
Những lúc muốn khóc, em hãy cứ khóc nhé.
Hãy an tâm, anh sẽ luôn là điểm tựa cho em.
Đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ...
Cái quái gì thế?!
Tẩy não à?!
Iino nghe những thứ đó để thư giãn à?
Con lạc đà ban nãy bán đi đâu mất rồi?!
Đĩa CD những lời cổ vũ từ trai đẹp.
"Vol.3".
Bản giới hạn đặt hàng qua mạng với giá 1980 yên.
Chúng tôi đã giao đến bạn.
Không không...
Chắc chỉ là câu thoại từ mấy trang web kỳ quặc lẫn vào thôi nhỉ?
Chứ không phải do Iino đam mê mấy thứ đó đâu...
Em thật dịu dàng.
Một cô gái thật thà.
Coi bộ mặt phê ngất ngây luôn kìa!
Ôi không được rồi!
Giờ thì mình không thể nói ra là âm thanh bị vọng ra ngoài.
Người như cậu ta mà biết được thì mình chết chắc!
Em thật đáng yêu!
Chào buổi sáng~
Fujiwara-senpai.
Nguy hiểm thật!
Ủa, hình như chị nghe thấy giọng của một người lạ thì phải.
À, tại hôm nay em hơi đau họng...
Miko-chan đang nghe nhạc này.
Em đang nghe gì vậy?
À thì...
Em nghe nhạc nhẹ thư giãn ạ.
À...
Nặng khủng khiếp chứ nhẹ cái gì?
Xin lỗi nhé.
Chị làm phiền em học bài rồi.
À không có đâu ạ.
Chờ đã!
Chuyện gì vậy?
Ưm, nói sao nhỉ...
Có chuyện cần thảo luận với hai người.
Thảo luận?
À thì...
Em có một trăn trở rất nghiêm trọng...
Về Tsubame-senpai trong đội cổ vũ...
Nghe tôi nói này!
Ít nhất cũng nghe đoạn đầu đi chứ!
Cậu chán ghét tôi đến vậy à?
Ừm.
Phải rồi ha!
Chết tiệt.
Cậu nghĩ tôi đang nỗ lực vì ai hả?!
Cơ mà, nếu chỉ mỗi Fujiwara-senpai nghe thấy,
thì chắc cũng không nghiêm trọng lắm.
Em nói tiếp đi.
- Nào, tiếp đi... - Nếu Shinomiya-senpai và hội trưởng nghe thấy
- Không cần nghe đâu ạ. - ...chắc chết mất.
Nếu chỉ Fujiwara-senpai thì...
Nhưng nghe mùi giống chuyện tình cảm lắm.
Xin lỗi vì đến trễ.
Đúng lúc quá vậy!?
Ồ, chào buổi sáng.
Ngay lúc này thì hai người kia lại đến.
- Đuối thật đấy. - Mấy đứa chăm chỉ mà bị phát hiện
- Để tớ pha trà nhé. - thì sát thương sẽ lớn lắm đây.
Phải làm sao đây?
Hay là nhắc cậu ta luôn cho rồi?
Như vậy sẽ tránh được tình huống xấu nhất là bị tất cả phát hiện.
Nhưng mà...
Vậy ban nãy cậu đã nghe thấy hết rồi...
Ồ, đây là Golden Chip sao?
Ừ, nó được gửi trực tiếp từ Sri Lanka về.
Ồ.
Miko-chan cũng nghỉ ngơi một chút nhé.
À thôi ạ.
Em vẫn chưa học xong...
Bây giờ người duy nhất có thể bảo vệ cậu ta...
...chỉ có mình mà thôi.
Ishigami-kun, Ishigami-kun.
Hình như em cắm dây bị hở kìa...
Phải rồi, phải rồi.
Thể loại nhạc gì mà hoang dã thế?
Thấy mình mất thể diện như vậy
Iino nhất định sẽ thấy nguy hiểm và kiểm tra lại mối cắm dây.
Như thế là có thể giữ được bí mật rồi.
Và cậu ta cũng sẽ không nhận ra mình đã biết.
Ishigami đúng là cẩu thả thật đấy.
Cậu làm tôi thấy ngại thay luôn đấy.
Cậu muốn nói sao cũng được.
Đây là do tôi tự quyết lấy.
Cũng chẳng phải do tôi muốn được cảm ơn.
Vậy là ổn rồi.
Thôi em quay lại học tiếp đây.
Ôi, thật đáng yêu...
Em quả là "cute".
Em thật là tuyệt vời hỡi cô bé đáng yêu của anh...
Mọi người đều yêu em đến điên cuồng...
Điên cuồng cái quái gì chứ, đồ ngốc!
Kết quả hôm nay:
Ishigami và Iino đều thua.
Mừng người đã về.
Tôi về rồi đây.
Mình phải trả lời sao đây?
Lần đầu sử dụng Line.
Vài ngày trước, cuối cùng cô ấy cũng đã sở hữu smartphone.
Việc đó cũng đồng nghĩa với lần đầu sử dụng Line.
Kaguya-sama.
Cô dán mặt vào cái điện thoại cũng 2 tiếng rồi.
Mau trả lời tin nhắn đi thì hơn đấy.
Cũng đâu cần phải gấp làm gì?
Đọc tin nhắn khi nào đối phương cũng đâu có biết.
Lỡ trả lời muộn thì chỉ cần nói "xin lỗi, giờ mình mới đọc tin nhắn" là xong.
Ấy...
Kaguya vẫn chưa quen nhập ký tự bằng màn hình cảm ứng.
Bản thân cũng chưa từng tự mình gửi tin nhắn.
Và thế là, Hayasaka lập tức đưa ra suy luận.
Lẽ nào Kaguya-sama không hề biết tính năng báo tin nhắn đã xem?
"Đã xem"!
Trên Line, ngay khoảnh khắc đối phương mở giao diện tin nhắn lên
thì tin nhắn bản thân gửi đi sẽ lập tức hiện lên thông báo "đã xem".
Tuy là một tính năng tiện lợi báo rằng đối phương đã đọc tin nhắn
nhưng cũng là một cạm bẫy đáng sợ khiến cho cái cớ "mình chưa đọc tin nhắn" bị vô hiệu hóa.
Kaguya mở tin nhắn đã khoảng 2 giờ trước.
Shirogane có vẻ đã khá hoang mang rồi.
Cậu ấy đã xem nhưng lại không trả lời!?
Nếu giờ lại bảo mình vừa mới đọc tin nhắn.
Lời nói dối sẽ lập tức bại lộ.
Có khả năng cô ấy sẽ còn sang chấn với smartphone.
Hayasaka đang lưỡng lự.
Có nên cho Kaguya biết về tính năng báo tin nhắn đã xem hay không?
Nhưng nghĩ tới những phiền phức khi vụ việc này vỡ lở...
Kaguya-sama.
Line ấy nhé...
Lại có tin nhắn của hội trưởng.
Đọc ngay lập tức.
Thiệt tình, thiếu kiên nhẫn quá đi.
Nếu đối phương đang mở màn hình trò chuyện
thì ngay khoảnh khắc gửi tin màn hình sẽ hiển thị thông báo đối phương đã xem.
Chẳng khác nào hành vi thông báo "hiện giờ tôi đang xem tin nhắn của cậu".
Đọc ngay lập tức...
Quả nhiên là cậu ấy đang xem.
Dù đang không trò chuyện,
nhưng lại lập tức đọc tin nhắn chẳng khác nào giám sát.
Thậm chí còn có thể coi là bám đuôi.
- Kaguya-sama... - Thậm chí còn có thể coi là bám đuôi.
Lúc tin nhắn thứ 3 được gửi tới cô cũng mở màn hình trò chuyện với hội trưởng à?
Đúng vậy.
No comments yet. Be the first to leave one.