De første 200 linjer.
Ê, mấy bây vẫn chưa tắm xong à?
Ta cần ba tay chơi bài nè, tắm lẹ đi.
Nhưng sư phụ à, mình đi đường cả ngày oải lắm rồi. Nên là tụi con tắm xong cái đi ngủ luôn.
Hả? không được, phải chơi ít nhất 20 ván rồi mới được đi ngủ nha.
Hả?
Làm đệ tử của ổng thấy cực quá, ban ngày thì luyện công, tới tối thì bắt chơi mạt chược.
Thôi kệ ổng đi. Mình cứ tàn tàn cho ổng bực chơi.
Chỉ là trò chơi thôi mà làm quá. Lúc đầu tao còn tưởng ổng giỏi lắm chứ.
Hóa ra là gạt mấy đứa con nít như tụi mình.
Thôi tụi mày đừng có than nữa, đúng là có phước mà không biết hưởng.
Nếu tụi mày chịu chơi bài với ổng thì ổng luôn coi tụi mày như tiểu tổ tông ấy.
Tụi mày thấy tao không? tao có biết chơi bài đâu, tao nhìn chả hiểu mẹ gì.
Do mày ngu thôi.
- Ai nói mày không biết chơi đó? - Tao còn thấy mày hay chơi cái gì đó đó.
Tụi bây nhìn lén tao sao? bộ không biết xấu hổ hả?
Có sao nói vậy? làm gì phải xấu hổ chứ.
Ê, mắc gì tụi bây cãi nhau vậy?
Nếu tụi mày không mau qua đây thì đừng trách ta bắt tụi mày tối nào cũng luyện công nha.
Hả? luyện công đêm à? thôi dọt lẹ.
- Tụi bây đó nha, đang làm cái gì vậy hả? - Sư phụ, tụi con tới liền mà.
Mỗi lần ta kêu cái gì là hay tàn tàn lắm. Sao đây, có gì nói đi.
Sư phụ à, thầy chơi bài lúc nào cũng thua cả mà vẫn chưa chịu phục sao?
Cho nên tụi con không có hứng chơi với thầy là vậy đó. Thầy mà chơi là thua nữa.
Sư phụ có linh cảm tối nay thầy sẽ sờ được cặp binh, cặp đối với cặp xuất nè.
Ngoài con nhất sắc ra còn có... thập bát la hán nữa.
Và cả 8 con hoa, tụi mày có thể sờ được mà.
Tới công chiện luôn.
Mình khổ quá mà, nếu mình biết chơi mạt chược thì chắc không phải làm mấy việc này rồi.
Nhị Vạn.
Sư phụ không đi có được không?
Thì thầy là sư phụ tụi con mà.
Xin lỗi nha... Nhị vạn đúng không?
Tứ Điều.
Là Nhất pháo tam hưởng.
Mình thắng hay tụi nó thắng ta?
Tụi bây quánh gì mạnh vậy? tính chơi trả thù cá nhân hay gì?
Tam Hồn Xuất Khiếu.
Thất Phách Đài Đầu.
Sinh Nhân Hồi Tị.
Cha ơi!
Cha ơi!
Về nhà thôi cha ơi.
Mình về thôi cha
Mình về nhà ăn cơm đi cha.
Tiểu cương thi, đứng lại.
Đứng lại, tụi mày dừng lại coi.
Cương thi này của tao nha. Đừng có giả đò tới kiếm cha nha?
Thích thì tao dắt mày đi kiếm cha mày, chứ đám này không phải cha mày nha.
Vì mày mà khiến tao hay gặp xui đấy, mày có biết không hả?
Kỳ ta.
Thường thường ai cũng chỉ có một người cha mà thế quái nào nó lại có nhiều cha thế nhỉ?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đủ cả, chả thiếu ai. Nhảy tiếp nào.
Tam Hồn Xuất Khiếu, Thất Phách Đài Đầu, Sinh Nhân Hồi Tị.
Sư phụ, đó là tiếng gì vậy?
- Hình như là tiếng của đội dẫn thi đó. - Đội dẫn thi là gì vậy?
Đội dẫn thi là phong tục kỳ quái nhất ở tỉnh Tương Tây, mà dân ở đó họ phải làm để mưu sinh đó.
Những người chết đi thì người ta sẽ dẫn xác họ hồi hương.
Và con đường hồi hương luôn ngoằn ngèo mà chướng khí lại nhiều khiến họ đi bất tiện hơn.
Sở dĩ thế, các pháp sư ở Tương Tây đã nghiên cứu ra một cách để khiến cái xác có thể hồi hương bằng Dẫn Thi Thuật.
Sư phụ, vậy đội dẫn thi này có hại người không ạ?
Tam Hồn Xuất Khiếu, Thất Phách Đài Đầu, Sinh Nhân Hồi Tị.
- Mau lên xe núp đi. - Dạ.
Lâu gòi mình không có chơi mạt chược nè.
Lâu gòi chưa sờ vào luôn.
Nhị Điều.
Ủa sao lại ra cặp tiểu kê vậy?
Gì kỳ vậy chời?
- Này thì... - Pháp sư à, xin ông đi dùm cho.
Ở trong xe có mấy đám nhỏ, đừng làm tụi nó sợ nha.
Đừng lo, tôi huấn luyện đám cương thi này tốt lắm.
Tụi nó ngoan ngoãn, bình thường và không có hại người đâu.
Không cần nói nhiều, xin ông rời đi cho.
Lão hương à, phía trước còn chả có thôn nào, cả phía sau cũng vậy thì ông nói tôi phải làm sao đây?
Nếu ông sợ thì tôi kêu đám này đi qua kia đứng nha.
Các huynh đệ, qua bên kia nghỉ ngơi đi nha....
Ê, còn chuyện nữa. Hay là mình cùng chơi đi ha.
Có hai người sao chơi?
- Sao lại không được, có nhiêu chơi nhiêu. - Không nha.
- Một ván 10 quan tiền? - 10 quan tiền à?
Quất!
Mạt chược chơi vui mà, chỉ có sợ thua mới không dám chơi thôi.
Đồ nhát gan, mày sợ cái gì? Coi tao nè.
Cứng ngắc à.
Nó có răng nanh không ta? Ủa mà sao cương thi lại nhảy được nhỉ?
Tiểu Hổ, mày thử đấm nó xem coi nó phản ứng ra sao?
Má ơi, tay tao...
Ây da, đừng có giỡn cái kiểu đó coi.
- Sao mày giỡn ngu vậy? - Ngu quá, tao làm vậy để cho mày thêm bản lĩnh thôi.
Ủa làm cương thi nhất định phải dán bùa lên trán hả?
Mày giựt cái lá bùa đó ra rồi dán lên trán thằng Tây Qua Bì coi nó có đứng yên không?
Bộ tụi mày tưởng tao đứng yên thiệt sao?
Tao biết trước rồi con.
Có cương thi, chạy đi.
Quay vào hàng!
Đừng có giận nha, hắn là người của tôi, để tôi qua khuyên hắn cho.
Ê, đừng có xung động nữa, bình thường ngươi ngoan ngoãn lắm mà.
- Sư phụ, thầy có sao không? - Ta không sao.
Ngươi hư lắm nha.
Ngay cả ta mà ngươi cũng không nể mặt à? Làm ta mất mặt trước mọi người rồi kìa.
Đi... quay vào hàng mau lên.
Đừng qua đây!
Ông đã bị con cương thi đó đạp trúng cái bóng của ông rồi.
Thì kể từ giờ, ông nên cẩn thận tránh gặp chuyện xui nha.
Tôi cho ông cái lá bùa trấn thi này để bảo vệ ông nè.
Ông phải thật cẩn thận đó nha, bảo trọng. Tôi đi đây.
Bữa tối đã có.
Nếu mấy người không nghe lời thì đừng trách tui quánh nha.
Bột quánh ma.
Còn không mau xếp hàng vào.
Lúc còn sống, ông hay ỷ mạnh hiếp yếu. Giờ chết rồi mà vẫn chứng nào tật nấy.
Tui không muốn ông như vậy nha.
Khi tới đây thì ông phải ngoan ngoãn đó, có biết chưa?
Kể cả anh nữa đó, mặt như thằng ngáo đá vậy, thảo nào anh hay bị ăn hiếp cũng phải.
Tất cả mấy người ai cũng đều là người xấu cả.
Đó là lý do tại sao không ai muốn đến nhận xác mấy người là vậy.
Nếu như ông nội không có lòng tốt đưa mấy người vào đây,
Thì mấy người làm gì có nơi nương tựa và cả đồ ăn, đã vậy còn không lấy một cắc.
Còn không mau lên giường ngủ?
Buồng giam.
Cho tôi ăn cơm với.
Vẫn muốn ăn à?
Là do ngươi đầu têu bày trò làm loạn nên mới bị ông nội phạt đó.
Nếu ngươi biết điều thì để tui báo ông nội xin tha cho ngươi.
- Đa tạ. - Không có chi.
Nội ơi, dậy đi, trời sáng rồi.
Nhất định là con bé Điềm Điềm chứ không ai, quậy bà cố luôn.
Xém tí quên. Mình phải coi sách cái đã.
Giờ Thìn Kỵ Thổ, nên tránh hướng đông, vậy giờ sao ta?
- Nội ơi, lẹ lên. - Rồi, tới liền.
Sao giờ ta? phải có cách chứ?
Có rồi.
Có như vậy mới không chạm đất nè.
- Nội ơi, lẹ lên, trễ giờ rồi. - Hây da, tới liền nè...
Điềm Điềm, sao con quậy quá vậy, dám vẽ bậy lên mặt ta à.
Lần sau đừng làm thế nữa nha.
Quên nữa, Điềm Điềm à. Tiệm bông Đại Phát nằm ở hướng nào thế?
- Nằm ở hướng Đông ấy. - Hả? hướng Đông sao?
- Thôi, ta không đi đâu.... - Vậy thì đi hướng Tây.
Hướng Tây à?
Ý là hướng Tây là tốt mà hướng Đông là xấu sao?
Thì nội chỉ cần ngồi ở hướng Đông rồi quay mặt về hướng Tây thôi. Đi lẹ nào.
Ngồi hướng Đông quay mặt về hướng Tây à? Con thông minh đó.
Xong rồi, đi thôi.
Tiệm Bông Đại Phát.
Toàn khuôn mặt dài 7 tấc 3.
Sải tay rộng 5 tấc 2.
Từ vai tới tay dài 6 tấc 4.
Tay ngang cỡ 3 tấc 2.
Huỳnh lão bản, thế ngày sinh tháng đẻ của Thúc với A Thẩm là gì?
Thúc sinh ngày 7 tháng 11 năm 1935 giờ Mẹo năm Heo.
Còn dì sinh năm 1944, năm Khỉ, tháng Giáp, ngày Ất.
Điềm Điềm à, ổng đang làm gì vậy?
Nội đang kiếm long huyệt đó.
Thì ra nó ở phía sau.
Điềm Điềm, đưa hỏa bài qua đây.
Nội ơi, hai vợ chồng kia sống bất hòa đó.
Là ổng đã quánh cô bầm mặt đó sao?
Anh to lớn vậy mà lại đi quánh phụ nữ yếu đuối, đúng là hèn mà.
Đâu thể nào được chứ.
Kim Kê Ngọc Khuyển khó tránh khỏi.
Dê Chuột Tương Giao sớm kết thúc.
Ngay cả Ngựa thấy Trâu còn bỏ chạy.
Heo lấy Khỉ thì khó mà kết hôn được.
- Đâu thể nào. - Vậy phải hòa giải đúng không?
Thảo nào.
Lúc anh mở cửa ra,
là nguyên cục sắt mới khiến anh thấy trong người bực bội. Nên tính anh khó mà kiểm soát được.
Sao lại vậy chứ, tôi đây sao dám quánh người vợ thân yêu của mình được.
Vợ ơi.
Anh phải hứa với tôi, vợ chồng hòa thuận thì tôi mới giải được à nha.
- Được. - Vậy, hôn cổ mau đi.
Kỳ cục hà.
Điềm Điềm à, lên phá cục sắt đó đi.
Nội ơi, con đã viết ngũ lôi hỏa để phá cục sắt nhà họ rồi.
Được.
- Chính tôi dạy cho nó viết đó. - Thông minh lắm...
Bông không bắt lửa, khỏi nói nhiều.
Cháy hả? cháy đâu?
Anh có thấy hai con hỏa long ở đó không?
Sớm muộn gì cũng cháy, thậm chí cháy cả nhà anh luôn đó.
Tam thúc công à, vậy có cách nào phá được không?
Điềm Điềm, con có biết làm cách nào để phá hai con hỏa long đó không?
Lúc nào cũng mình.
Con chỉ cần đặt hai thủy long ngay đây để dập hỏa long thôi.
Tốt quá...
Vào mang thêm nước ra.
Phong thủy chỉ là cách để phá tạm thời thôi. Làm nhiều việc thiện và tích nhiều phúc đức mới là căn nguyên
Anh phải làm vậy mới tốt.
Điềm Điềm à, ông vào uống nước cái, rồi sau đó mình về nha.
- Chưa mà. - Sao? -Ổng chưa trả mình cắc nào kìa.
Hên ghê, lần này thầy đã kiếm được mối đi diễn với bên Thừa Bình rồi.
Tiền lão bản là một người thẳng thắn và sòng phẳng lắm.
Ổng kêu thầy phải diễn trong 2 tháng đó.
Đợi đến lúc có tiền rồi thì thầy sẽ mua đồ cho tụi con mặc nha.
Thôi bỏ đi. Tụi con nghe thầy nói riết thấy xàm quá.
Mỗi lần ổng kiếm được tiền đi diễn cái là lại nướng hết vào cờ bạc.
- Chứ gì nữa! - Thì làm gì có đồ mà mặc.
Giờ nếu có rách thì vá lại mà mặc tiếp thôi.
- Chào! - Chào!
Chào!
No comments yet. Be the first to leave one.