De første 200 linjer.
MỘT BỘ PHIM HOẠT HÌNH CỦA NETFLIX
Tớ muốn giúp cậu. Tớ muốn nghe cậu nói: "Tớ yêu cậu".
Mình đang ở đâu thế này?
Nơi này là sao?
Mọi người đâu hết rồi?
Ngươi bị lạc ư?
Miyo này...
Nói với bố là con muốn sống với mẹ đi?
Mẹ con mình có thể bên nhau mỗi ngày.
Bố con sẽ cưới cô ta sao?
Chắc vậy ạ. Cô ấy đang sống cùng bố và con mà.
- Trời ạ. - Chả được con cá nào.
- Ai cũng ích kỷ hết. - Miyo...
Mẹ không trách con. Con có mọi lý do để giận mà!
Nhưng có những chuyện phải lớn lên con mới hiểu...
Vậy đừng nói mấy chuyện con không hiểu nữa!
Miyo! Đợi đã!
Mình ghét nó.
Ghét thế giới ngu ngốc này.
Mong nó kết thúc sớm đi.
MIÊU ĐĂNG
Mặt nạ sao?
Xin chào. Muốn thử một cái không?
Yori!
Chào buổi sáng!
Ồ, chào. Sao thế?
Ra thế, khó đăm đăm như thường!
- Nhưng vẫn xinh như thường! - Cậu nói gì vậy chứ?
Sao vậy?
- Xin lỗi! Cầm cặp giùm tớ nhé! - Cậu thực sự đừng nên...
- Bà chị tớ đúng là ác mộng. - À, ừ. Thế hả?
Làm được rồi!
Bình minh Hinode... Tấn công!
Thật tình, thôi đi.
Thể hiện tình yêu thôi mà!
Hinode, chờ đã!
- Đợi đã, Hinode! Hinode! - Đợi gì mà đợi.
Quyến rũ hết chịu nổi luôn ý!
Nghe thấy không? Cậu ấy nói: "Đợi gì mà đợi" đó.
Nghe gợi tình lắm luôn!
Kiểu: "Tớ hôn cậu nhé?" "Đợi đã!" "Đợi gì mà đợi".
- Rồi tụi tớ chạm mắt! Phát điên mất! - Chào!
- Hả!? Đỉnh thế! - Rồi sao nữa?
Tiếc là có vậy thôi...
Tớ được nghe giọng quyến rũ của Hinode đó. Giờ chết cũng toại nguyện. Cậu biết mà?
- Chả biết. - Hinode, tử tế hơn với Muge đi chứ.
Phải đó.
- Thì thầm vào tai cậu ấy... - Kệ đi.
với cái giọng quyến rũ của cậu và...
Đau quá! Cậu bị gì vậy hả?
Im đi! Ngậm mồm! Thôi ngay! Im ngay!
Nè, Hinode! Cho tớ ghi âm giọng cậu vào máy tớ đi!
Tớ sẽ nghe nó trước khi ngủ. Nhất định sẽ mơ đẹp lắm đó.
Bảo sao ai cũng gọi là "Muge", Quái Ẩn Cô Nương.
"Đợi gì mà đợi". Cậu ấy nói thế thật đó!
Buồn thật đấy.
Sao cơ?
Rõ là cậu ta chả thích, mà cậu chả từ bỏ. Thảm ghê.
Ra thế. Cơ mà vẫn...
Có đứa con gái nào thân với cậu ấy như tớ đâu. Tớ đặc biệt mà?
Cậu nói như kẻ chuyên bám đuôi ấy...
Nói tớ nghe. Tại sao lại là Hinode?
Cậu ta từng đánh tín hiệu để cậu từ bỏ rồi mà. Giờ thì bơ cậu luôn.
- Yori này! - Hả?
Cậu tò mò đấy à?
Nhớ đợt lễ hội, trời đổ mưa suốt không?
Lễ hội tớ không đi được vì lễ mai táng bà tớ á?
Ngày hôm đó... Tụi tớ đã rúc vào nhau, chỉ có hai tụi tớ thôi.
Yên lặng đến nỗi cậu chả biết có lễ hội.
Cứ như mọi thứ đều biến mất vậy.
Đúng đó.
Thế giới này đầy những thứ tớ ghét và những thứ tớ không cần.
Nhưng nếu tớ bước ra khỏi đây mà ngoài kia chả có gì thì...
Tớ không muốn như vậy.
Không ngờ cậu lại lãng mạn thế đó!
Tớ không muốn điều đó xảy ra đâu.
Nhột quá!
Cậu cười y như đứa con nít vậy.
Tớ từng ghét thế giới này, nhưng giờ nó chả tệ thế.
Vì tớ đã gặp được Hinode đấy.
Muge!
- Kem của cậu! - Tỉnh đi!
Cứ mơ mộng hão huyền rồi nhầm lẫn với thực tại ấy!
Kem tớ rớt luôn rồi...
Chán quá. Tớ chẳng thích đâu!
Trái Đất gọi Muge! Mau trở lại đi!
Nhưng chuyện đó là thật mà. Sao cậu không tin chứ...
Tớ không biết là cậu ghét mèo đó.
Tùy lúc nào, ở đâu, mèo gì nữa.
Gặp sau nhé, Yori!
Ngày mai nhớ phải trở lại làm bạn tớ đấy, biết chưa?
Đừng ngốc thế chứ. Gặp sau nha.
Chào!
Miyo ơi!
Miyo!
- Dạ chào bác... - Cháu ổn đấy chứ?
Trời đất ơi! Cháu gầy đi à?
- Không ạ... - Toàn là da bọc xương!
Cháu có gầy đi đâu ạ...
Cháu không biết bác thương cháu thế nào đâu, Miyo.
- Không cần đâu, thật đó ạ. Cháu... - Cô ta cho cháu ăn chứ?
Vâng, dĩ nhiên ạ.
Cô ta sống cùng cháu mà nhỉ?
Cô ta ép cháu ăn đồ cháu không thích à?
- Không ạ... - Miyo.
- Trời đất! Chào cô nhé! - Chào bác.
Chào cháu nhé, Miyo.
- Bác phải đi đây. - Chào bác ạ.
Mấy bác về già hay tọc mạch thật đấy, cô nhỉ?
Cháu về rồi ạ, cô Kaoru.
Chào cháu, Miyo.
Kinako ơi!
Dự báo thời tiết nói mai cũng sẽ nắng đấy.
Cô sẽ phơi chăn nệm, nên...
- Cứ kệ của cháu đi ạ. - Phơi xong sẽ êm ái hơn đó.
Không sao ạ! Lần tới cháu tự phơi.
- Đâu phiền cô được. - Có gì đâu.
Kinako!
Tao về rồi nè, Kinako.
Chắc phải nuôi tụi nó từ bé tụi nó mới quý, cô nhỉ.
Có kem trong tủ lạnh đó.
Cảm ơn, nhưng lúc về cháu ăn rồi ạ.
Thế à?
Cô cứ ăn đi ạ, cô Kaoru. Cả cô và Kinako nhé.
Được rồi...
- Khi nào nấu cơm tối xong cô gọi. - Vâng!
Kinako, muốn ăn vặt không?
Mình biết cô ấy cố đối tốt với mình, nhưng nên kệ mình một mình đi.
Mình có kế hoạch riêng mà.
Đâu rồi nhỉ?
Mình có kế hoạch riêng rồi.
Vẫn chưa khô.
Yumi.
Ít nhất cũng phụ mẹ gấp quần áo đi chứ.
Có cần không mẹ?
Con về rồi ạ.
Về rồi đấy à.
Kento?
Hừ!
Giải thích đi. Sao con không nộp cái này hả?
Con sẽ vào Trung học Ichi mà?
Con vẫn đang suy nghĩ ạ.
Con phải nghiêm túc về việc này đi. Nhà này trông cậy cả vào con đó.
Mẹ mong con trai nuôi sống gia đình à? Cổ hủ quá đi.
Con thì chưa đóng góp gì.
- Con về rồi, bố. - Rồi...
Muốn đến chỗ ông thì làm xong bài tập đã chứ.
Không có bài tập ạ.
- Mẹ, quần trong của mẹ to thế! - Im ngay!
Taro?
Taro ơi?
Chưa đến sao?
Taro ơi!
Taro đấy à?
Taro.
Mày thơm như nắng ấy.
Hinode...
Ken à?
Làm gì đấy?
Mẹ cháu có nhiều chuyện cần suy nghĩ lắm.
Đừng lo về chuyện đó.
Cháu sáng dạ hơn ông nhiều.
Ông hiểu sao Sachiko kỳ vọng nhiều ở cháu.
Nhưng cháu thấy ông ngầu lắm ạ.
Tâm can của cháu ra sao, tác phẩm sẽ như thế.
Vâng ạ...
Mày đói à?
Cháu mượn bếp tí, ông nhé.
Ừ, nghỉ ngơi chút đi.
Hôm nay mày gặp may đấy, Taro.
Mày khoái đồ Ken nấu lắm, phải không?
Con này chả bao giờ liếm lông hay mài móng nhỉ.
Mèo gì mà lạ thật đấy.
Sợ thế!
Mày là Taro đầu thai, phải không?
Cá là người khác cũng cho nó ăn. Nó sẽ béo múp mất.
Em thích mấy con mèo mập mập cơ.
Dĩ nhiên là không nên béo phì rồi.
Taro, mày đi luôn đấy à?
Hẳn nó có nhiều nhà để về lắm.
Úi chết!
Trời đất ơi! Sướng quá đi!
"Mày đi luôn đấy à?" Trời ơi! Cậu ấy lãng mạn quá!
Chết cha!
Đây rồi... Khoan...
Mèo kìa! Mèo kìa, mẹ ơi! Dễ thương quá!
Hả? Sao Taro ở đây mà không nói với chị?
Chị mua đồ ăn cho nó đấy.
Này, mày còn ở đây không? Taro?
Chưa chào chủ đã đi rồi. Bất lịch sự quá!
Đâu phải mèo của mình. Em tìm thấy nó mà, đâu phải chị.
Hôm lễ hội trời mưa chứ gì?
Em cúp trường luyện thi, và mẹ yêu dấu của chúng ta nổi điên lên.
Giờ anh đi nhé!
Vâng. Cảm ơn vì hôm nay ạ.
Cảm ơn anh!
Im đi.
Em có nói gì đâu.
Ngày hôm đó...
LỄ HỘI TENNO
No comments yet. Be the first to leave one.