De første 200 linjer.
Tinh Lạc Ngưng Thành Đường.
Tập 1.
Thuở trời đất mới hình thành,
chúng sinh bốn giới
được sinh ra trong thanh khí và trọc khí,
lại có sức mạnh hỗn độn
muốn diệt thế.
May mà thần tộc thiên giới
không màng sống chết,
phong ấn hỗn độn vào Quy Khư.
Không ngờ.
Địa Mạch Tử Chi của Đông Khâu thánh thụ
cắm rễ sâu dưới biển
lại lấy hỗn độn làm chất dinh dưỡng
sinh ra
một đóa hoa Song Sinh
có thể hút lấy thanh khí trọc khí
mở ra Quy Khư.
Để bảo vệ chúng sinh thiên hạ,
bốn giới chỉ có thể bắt tay
san bằng Đông Khâu,
tiêu diệt hoa Song Sinh.
Ai ngờ linh thể hoa chưa diệt vong,
trải qua vạn năm
cuối cùng giáng xuống nhân gian
trong bụng của hoàng hậu nhân tộc.
Nương nương.
Nương nương, mạnh hơn nữa.
Mạnh lên, nương nương.
Nương nương.
Nương nương, mạnh lên.
Nương nương.
Nương nương, mạnh hơn nữa.
Thật ngưỡng mộ những người
làm việc cho công chúa Thanh Quỳ,
không giống chúng ta,
phải hầu hạ ôn thần Dạ Đàm kia.
Công chúa Thanh Quỳ và công chúa Dạ Đàm
chẳng phải đều có huyết thống hoàng thất sao?
Cô vừa vào cung
có điều không biết.
Hai vị công chúa
có số mệnh khác nhau.
Công chúa Thanh Quỳ là trưởng nữ của bệ hạ,
mang theo điềm lành khi sinh ra,
từ nhỏ đã được thần tộc
sắc phong làm thiên phi thần quân,
quý phái đoan trang,
luôn là hình mẫu của mẫu nghi thiên hạ.
Nhị công chúa Dạ Đàm thì khác,
người là thái tử phi của tộc Trầm Uyên.
Nghe nói
khi công chúa sinh ra, trời giáng điềm xấu.
Tiên hoàng hậu cũng vì công chúa
mà khó sinh qua đời,
ngay cả nhũ mẫu kề cận cũng mất mạng khác thường.
Vì vậy bệ hạ mới giam cầm công chúa
trong điện Triêu Lộ.
Ta đã không nhớ rõ
18 năm qua
ta phải chịu bao nhiêu công kích trong sáng ngoài tối,
hãm hại tẩy chay.
Mọi người đều cho rằng
ta nên lặng lẽ nuốt hết đắng cay,
nghe theo mệnh trời.
Nhưng ta cứ không chịu đấy.
Ta phải cho họ thấy.
Dạ Đàm ta
quyết sẽ không cúi đầu
trước thế đạo không thuộc về mình.
Nhân thần trọng lễ.
Thanh Quỳ,
ngươi không được thất lễ một ngày nào.
Dạ Đàm,
hôm nay
ngươi phải xấu xa hơn hôm qua một chút.
Bệ hạ có lệnh
công chúa Dạ Đàm không được tự ý ra ngoài khi không có lệnh.
Nhốt ta 18 năm
vẫn chưa đủ sao?
Ngày mốt chính là ngày
tỷ muội chúng ta xuất giá.
Trước khi đi,
ta nhất định phải hả được cơn giận này.
Mốt là tỷ muội chúng ta
xuất giá rồi.
Ở bên phụ hoàng 18 năm,
mai kia rời đi
thực sự không yên tâm lắm.
Đến tẩm cung phụ hoàng với ta.
Trước khi đi,
ta muốn ở bên hầu hạ người.
- Công chúa. - Công chúa.
Thanh Quỳ đến thỉnh an phụ hoàng,
hãy bẩm báo thay ta.
Bẩm công chúa Thanh Quỳ,
giờ bệ hạ không có trong điện.
Vậy người đang ở đâu?
Người ở Trầm Uyên
tính tình xấu xa,
thường xuyên đánh nhau,
cay nghiệt vô tình,
không từ thủ đoạn
mới có thể sống sót.
Sách tốt thế này
quả thật rất có ích.
Đồ bất hiếu ngỗ nghịch,
ngươi lại dám bắt cóc
phụ hoàng của mình!
Mau thả quả nhân ra!
Ông còn xứng làm phụ hoàng của ta à?
Ông nhìn đi,
trên đời này
có phụ hoàng nào đối xử với con gái như vậy không?
Từ ngày ta sinh ra,
ông đã muốn giết ta.
Mười tám năm qua
ta hết bị giam cầm
tới trách mắng.
Ông đã bao giờ cho ta một chút ấm áp chưa?
Trên danh nghĩa là cha con,
nhưng hai ta lại giống
kẻ thù 18 năm hơn.
Ta biết
ông lại muốn nhắc tới chuyện điềm lành điềm xấu,
nhưng mệnh do trời định,
đâu phải một đứa bé như ta
có thể quyết định.
Cùng lắm là số ta không tốt thôi.
Ông cưng chiều Thanh Quỳ như vậy,
lại mắng ta là nghiệp chướng suốt ngày,
trách ta không bằng một phần vạn của tỷ tỷ.
Ông có biết tâm trạng ta thế nào không?
Ngày mốt là ta
gả đến giới Trầm Uyên.
Con gái nhà người ta trước khi xuất giá
hẳn đều là
cảnh cha con bịn rịn chia tay,
ta lại ở đây
tính sổ mấy chuyện này với ông,
đúng là hoang đường!
Nếu ông đã không thích ta,
tại sao lại sinh ra ta?
Ông nói đi!
Tại sao lại sinh ra ta?
Thiếu chủ nhà ta bảo ta đi theo người
là sợ người bị bắt nạt,
không phải ở đây đóng kịch với người.
Còn nữa,
giẻ lau này thối hết rồi,
bốc mùi đầy miệng ta.
Biến lại đi,
chưa diễn xong mà.
Không đấy.
Nếu trong lòng người thật sự khó chịu
thì đi tìm
phụ hoàng người đối chất luôn đi.
Ngày nào cũng bày mấy trò này
có ích gì chứ?
Phiền phức.
Ta nói cho ngươi biết,
ta sẽ không
nói thật lòng
với kẻ lòng dạ sắt đá kia.
Ngươi biến lại cho ta!
Người!
Nhìn đi,
vở kịch chính mà ta trông đợi nhất
sắp mở màn rồi.
Quỳ Nhi!
Phụ hoàng.
Đúng là cha con đồng lòng.
Phụ hoàng đang định đi tìm con,
không ngờ
con lại tới trước phụ hoàng một bước.
Nếu phụ hoàng có việc
thì truyền gọi một tiếng là được,
đâu cần làm phiền đến đại giá của phụ hoàng.
Không việc gì.
Ngày mốt là con ta phải gả đến xứ người,
phụ hoàng cũng muốn ở bên.
Quỳ Nhi của ta nhiều hơn.
Con cũng nghĩ đến chuyện xuất giá
nên đã thêu vài bộ y phục dâng tặng phụ hoàng.
Sau này chúng ta
mỗi người một nơi,
phụ hoàng mặc y phục
do con may
cũng có thể nguôi ngoai bớt nhung nhớ.
Quỳ Nhi
có lòng rồi.
Quỳ Nhi còn may cả khăn tay
cho phụ hoàng nữa à?
Cái này là cho Đàm Nhi.
Đàm Nhi cũng sắp gả đi xa,
con đang định đến thăm con bé.
Nếu phụ hoàng rảnh rỗi
chi bằng
cùng con đến điện Triêu Lộ đi.
Đàm Nhi mà thấy phụ hoàng
No comments yet. Be the first to leave one.