De første 200 linjer.
Bố.
- Bố vẫn ổn chứ? - Các bệnh viện khác cũng không nhận!
Xin hãy cứu ông ấy. Chúng tôi không còn gọi được đâu nữa.
Không được. Không đâu mà.
Bố ơi.
Trong đời, có những khoảnh khắc xảy đến rất nhanh.
Bố.
Bố ơi.
Những khoảnh khắc ta khẩn thiết tìm kiếm thần linh.
Chết tiệt.
Là bệnh nhân vỡ động mạch chủ bụng tôi vừa báo.
Đã nói chúng tôi không có bác sĩ phẫu thuật trống ca.
Anh vẫn ngoan cố đưa bệnh nhân tới đây thì biết làm sao?
Ông ấy bị sốc giảm thể tích, sinh hiệu rất không ổn.
Không phẫu thuật ngay, ông ấy sẽ chết.
Giờ chúng tôi cũng chịu.
Mau rời khỏi đây đi.
Nhanh lên.
- Bác sĩ Ha. - Vâng?
Tiễn họ về đi.
- Vâng. Ta đi thôi. - Bác sĩ.
Xin hãy cứu mạng bố tôi.
Làm ơn.
Tiễn họ đi.
Khi thần linh quá bận rộn, không thể đáp lời,
sẽ có lúc ta viện đến bàn tay ma quỷ.
- Ra ngoài thôi! - Không!
Không được làm vậy!
Xin hãy cân nhắc lần nữa.
Nếu từ chối bệnh nhân này,
ông ấy có thể sẽ mất mạng trên đường đi.
Cái thằng này, cậu điên rồi à?
Thực tập sinh mà vênh váo thế.
- Còn không mau tiễn đi! - Không.
Dừng lại!
Ở đây là bệnh viện, và ta là bác sĩ mà.
Bác sĩ từ bỏ bệnh nhân thì ai…
Đầu rỗng như cậu cũng tự nhận là bác sĩ à?
Này, vậy bệnh nhân này để cậu mổ nhé?
Bố ơi, đừng mà!
Kết quả thế nào ạ?
Con ma đã cứu sống chú bệnh nhân đó ạ?
Các cháu tò mò lắm nhỉ? Đó…
là bí mật đấy.
Con người mà biết được thì nguy to.
Trên đời có loại ma như thế thật ạ?
Dĩ nhiên.
Bệnh viện này chắc cũng có đấy.
Thần hộ mệnh bảo vệ những người đau ốm.
Biết thần hộ mệnh chứ?
Nên bệnh nhân nhí các cháu cũng phải tin và biết ơn các bác sĩ ma
luôn ở bên bảo vệ mình nhé.
- Nói "Cảm ơn" đi. - Cô nói xạo!
Trên đời làm gì có ma nào tốt bụng thế?
Đúng rồi. Xạo sự!
Sao bác sĩ lại là ma?
Bộ ma là siêu nhân sao?
Là bịa đấy! Toàn là xạo thôi!
- Đúng là trùm nói dối! - Trời, con nít thời nay khó bảo thật.
Chẳng biết nghe lời người lớn gì cả.
Cứu mọi nhân mạng chỉ với đôi tay phàm trần…
12 NĂM SAU
…mới là xạo.
Quá xạo sự.
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC EUNSANG
TRUNG TÂM CẤP CỨU
Tuyệt vời.
Quả nhiên hôm nay cũng bảnh như mong đợi.
Giáo sư Khoa ngoại lồng ngực Cha Young Min đó.
Sao? Giáo sư ư?
Cô cũng bất ngờ nhỉ?
Gương mặt đó, tướng tá đó sao lại đi làm bác sĩ nhỉ?
Đã vậy, anh ấy còn vô cùng thần bí.
Có chuyện gì?
Còn thời gian hồi sức tim phổi?
ĐỘI CẤP CỨU 119
Tới đây mất cỡ 30 phút. Không ai chứng kiến.
- Không biết ngừng tim khi nào. - Lối này.
Cử bác sĩ Han. Không cần chạy ECMO.
Tránh đường.
- Nào. Một, hai, ba. - Một, hai, ba.
Tôi kiểm tra mạch.
Đặt nội khí quản nhé.
Lấy ống 7,5mm.
Tôi làm cho.
Bóp bóng Ambu đi.
Máy khử rung tim.
Khoa ngoại lồng ngực đâu? Đội ECMO sao chưa xuống?
Họ nói xuống ngay mà.
Nạp 200 Jun. Tất cả tránh ra.
- Đã nạp xong. - Sốc.
Để tôi kiểm tra nhịp tim.
Tiếp tục ép tim đi.
Kiểm tra mạch.
Cô đi đâu?
Này, Oh Soo Jung!
Giáo sư Cha Young Min!
Phòng cấp cứu có bệnh nhân cần hồi sức tim phổi. Anh qua xem giúp ạ.
Thực tập sinh Oh?
Tôi sẽ chào hỏi sau ạ. Giờ phải qua đó ngay…
Quả nhiên thực tập sinh nào cũng không biết thân biết phận.
Không sao. Tôi cũng từng thế.
- Đó là đặc quyền của thực tập sinh mà. - Giáo sư, đằng sau.
Xin lỗi Giáo sư, không còn thời gian nữa.
Mau đi thôi.
Cô đang làm trò gì vậy hả?
Tôi không quởn, cô nghe đây.
Một, tôi không tùy tiện nhận bệnh nhân. Vì sao?
Vì tôi không bạ đâu chữa đó.
Hai, tôi không nhận bệnh nhân cấp cứu. Vì sao?
Cần vài bước sàng lọc trước khi gặp tôi.
Ba, tôi không nhận bệnh nhân như vậy. Là thế nào?
Là bệnh nhân như người vừa mới tới đấy.
Đôi tay này chỉ dành cho bệnh nhân có ít nhất 1% cơ hội sống.
Giáo sư, đằng sau.
- Nếu Giáo sư có thì giờ đôi co… - Vậy nếu cô có thì giờ…
thì quay về phòng cấp cứu đi.
Để còn học cách báo tử chứ.
Tôi cũng phải đi cứu người có thể cứu.
Điên khùng.
Tên bệnh nhân.
À, tên…
Tên là gì?
Shin Jung Woo ạ.
Shin Jung Woo
vào lúc 9:31 sáng ngày 2 tháng 9
đã tử vong.
Cha Young Min, tên khốn.
Ai cơ?
Không lẽ lúc nãy cô đi tìm anh ấy?
Này, biết anh ấy là ai không?
Là ai chứ?
Chỉ là một gã khốn đẹp mã làm nghề y thôi.
Gã khốn á?
Coi chừng vạ miệng bây giờ.
Cả Viện trưởng cũng không dám động chạm anh ấy.
Anh ấy là số một ở đây, cô không biết à?
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC EUNSANG
Hồi chỉ mới là thực tập sinh,
anh ấy đã một mình phẫu thuật cứu sống một bệnh nhân cấp cứu đấy.
Nghe bảo lúc đó, cả bệnh viện nháo nhào hết cả lên.
Lên chuyên khoa, anh ấy lại thành công thêm.
Giờ anh ấy đụng tay vào ai thì bệnh nhân đó sẽ sống.
Này, còn có tin đồn anh ấy bị ma quỷ nhập đấy.
Anh vừa nói gì cơ?
Vụ anh ấy phẫu thuật hồi thực tập?
Cô cũng thấy khó tin, đúng không?
Lúc đó, anh ấy cỡ tuổi cô thôi.
Này, dù có là thiên tài thì…
Không phải chuyện đó.
Tin đồn bị ma quỷ nhập là sao?
Đó chỉ là ẩn dụ thôi.
Ý là anh ấy giỏi đến mức như bị ma quỷ nhập.
Chứ chẳng lẽ bị ma nhập thật?
Bệnh nhân nữ, 33 tuổi, mắc hội chứng Behcet.
Đã phẫu thuật ba lần
vì viêm nhiễm tái phát hậu phẫu Bentall do AR.
Dự kiến chiều nay, Giáo sư Cha sẽ thực hiện ca thứ tư
để trị chứng phình động mạch chủ cho bệnh nhân.
Thứ tư?
Ca thứ tư sao? Không phải thứ năm à?
Đúng là lần phẫu thuật thứ năm,
nhưng là để đối phó ca thứ tư tái phát.
Giáo sư Cha cũng biết rõ mà.
Bệnh này vốn dễ tái phát, cứ tái phát là phải mổ.
Dần dà, tình trạng sẽ tệ đi, chỗ này dính chỗ kia.
Có khi mở khoang ngực ra, nó lại vỡ tung.
Ca này cực khó và phức tạp đấy.
Sao Trưởng khoa lại nhận một ca khó và phức tạp như vậy?
À, thì tại vì…
các bác sĩ khác đều từ chối phẫu thuật.
Vậy sao Trưởng khoa không tự phẫu thuật lại?
- Về chuyện đó, thưa Giáo sư… - Sao?
Bệnh nhân không tin Trưởng…
Bệnh nhân nhất quyết đổi người phẫu thuật.
Đành chịu. Chuẩn bị mổ vậy. Tiếp theo.
Bệnh nhân nam ở độ tuổi 70.
Tiểu đường mãn tính và cao huyết áp.
Có tiền sử đột quỵ hai năm trước.
Tháng trước bắt đầu thấy khó thở,
kiểm tra thì phát hiện là ung thư mô tim liên kết.
Bệnh nhân đó được chỉ định cho tôi.
Con trai ông ấy hỏi liệu tôi có thể phẫu thuật…
Vậy anh sẽ phẫu thuật chứ?
Dĩ nhiên là tôi không thể.
Tôi làm sao đảm đương nổi?
Giáo sư Cha có thể trổ tài không?
Tôi không nhận được.
Khoan đã, Giáo sư Cha.
Đừng quyết định ngay như vậy. Hãy cân nhắc cảm nhận của cậu con trai.
Khả năng cục máu đông hoặc khối u ở tim di căn lên não
dẫn đến đột quỵ là rất cao.
Hơn nữa, không thể cắt bỏ cả khối u, rất có thể u sẽ lại phát triển.
Không phẫu thuật, thì sống được một năm nữa.
Chuyển lời cho cậu con trai rằng nếu không muốn rút ngắn tuổi thọ của bố
thì hãy để ông ấy sống phần đời còn lại bình yên và ra đi.
Giáo sư Cha à, đừng vậy…
Tiếp theo.
Cậu ta biết hết mà cố tình làm tôi bẽ mặt.
Tôi cũng là trưởng khoa mà cậu ta chẳng xem ra gì.
No comments yet. Be the first to leave one.