De første 151 linjer.
Anh Thors ơi!
Helga à!
Thors!
TRẬN HJÖRUNGAVÁGR NĂM 987 SAU CÔNG NGUYÊN
Cháu làm gì mà cứ đứng ở đó thế?
- Cháu không khỏe à? - Xin lỗi. Cháu chỉ chợp mắt tí thôi.
Đội hình ta dàn trải quá. Một đợt tấn công thứ hai sẽ áp đảo ta mất.
Chú Thorkell, cháu cần chú đẩy quân tiền tuyến tiến lên khi Floki lại gần ta hơn.
Cái tên não rỗng đó đấy hả?
Rồi, chú sẽ làm.
Còn cháu?
Cháu sẽ giữ chân chúng.
Ý cháu là sao? Này!
Sao có thể làm thế từ đó…
Thằng bé đúng là nhanh trí.
Khoan… một mình đánh lén hả?
Maria, anh xin lỗi…
TẬP MỘT: NƠI NÀO ĐÓ KHÔNG PHẢI Ở ĐÂY
NĂM 1002 SAU CÔNG NGUYÊN Ở ICELAND
À, Thorfinn. Hãy cho cừu ăn và vắt sữa bò nhé.
Dạ được.
Để lại Markland ở phía sau, bọn chú giong buồm đi xa về phương Nam.
''Ngoài đó có các vùng đất giàu có hơn'', cơn gió dường như đã nói thế.
Và rồi, chú đã tìm thấy nó.
Một lục địa mới!
Một vùng đất mới của những mùa màng bội thu và đồng cỏ bát ngát.
Chú đã đặt cho mảnh đất đó một cái tên.
Chú gọi nó là
"Vinland".
Mấy nhóc nghĩ sao nào?
Có làm mấy nhóc nhìn Leif Erikson vĩ đại này khác đi chứ?
Tuyệt quá, bố già Leif!
Rồi sao nữa ạ?
- Có ai ở đó chứ? - Nó ấm chứ?
Nó có lớn hơn Iceland không ạ?
Đúng vậy.
Ở đó ấm hơn ở đây nhiều.
Cỏ đã phủ kín cả vùng đất mà.
Bọn chú gặp cả người bản xứ nữa.
Hai bên chả giao tiếp bằng từ ngữ được, nhưng thành bạn nhanh lắm.
Cái mũ đội đầu lông vũ và cái tẩu này là quà từ họ đấy.
Thấy nó không?
Chỉ có chiến binh thực thụ mới được đội chiếc mũ này trên đầu thôi.
Tuyệt thật đấy ạ.
Gì đây? Bọn trẻ vẫn còn thức à?
- Để con chạm, bố già! - Xin lỗi.
Em muốn để tụi nhỏ nghe chuyện của Leif.
Một chiến binh thực thụ ạ?
Chú đỉnh thật đấy!
Phải không nào? Con là cậu bé ngoan, Thorfinn à.
Khi con lớn, con muốn ra khơi cùng chú không?
- Gì chứ? Cho con đi cùng chú bây giờ đi! - Bây giờ á?
Mà có gì đó lạ lắm, chú Leif.
Chính ông cháu đã bảo cháu.
Con Jörmungandr sống ở phía Tây, và nó sẽ ăn bất cứ tàu nào đến gần nó.
Và ngoài nó ra, chả có gì khác tồn tại.
Đó chính xác là lý do vì sao cháu nên nhận ra là chú oai vệ thế nào!
Thấy chưa? Nó chứng tỏ chú là một chiến binh thực thụ.
Nhưng chú Leif còn chả phải một chiến binh.
Cháu chả hiểu gì, phải không? Chỉ mỗi việc ra trận đâu biến cháu thành chiến binh!
Lái một con tàu chính là chiến đấu với biển cả.
Thế chả tuyệt à?
- Đúng như cháu nghĩ. - Phải đó.
Hả, gì cơ?
Mọi người bảo chú chỉ là một đứa trẻ có râu.
Chú chỉ biết thám hiểm, vô dụng lúc chiến đấu.
Cháu chỉ nói lời của người khác thôi. Thorfinn, con tin chú, phải không?
Hay là con
không thể tin một nhà thám hiểm già cỗi không ra trận chiến đấu hả?
Chà, nếu cha con bảo ông ấy là một chiến binh thì con có thể tin, nhưng…
Anh Thors!
Bọn nhỏ đang chế giễu em! Anh làm bọn chúng tin em đi!
Được rồi. Hôm nay thế là đủ rồi.
Ari, hãy đưa bọn trẻ về nhà nhé.
Vâng, anh Thors.
Tạm biệt!
Hẹn gặp lại!
Ra là thế. Họ bị đóng băng tới chết ở Greenland…
Đợt lạnh năm nay đặc biệt khắc nghiệt.
Phần lớn gia súc cũng sẽ chết.
Nhưng vấn đề là
mỗi năm trôi qua, cái lạnh sẽ trở nên khắc nghiệt hơn.
Lạnh quá đi…
Mừng trở về.
Chỉ có hai con này là hơi yếu thôi ạ.
Chắc ở ngoài đó con lạnh cóng rồi, Ylva!
Để chú sưởi ấm cho con nhé.
Ông già biến thái!
Mẹ, đi ngủ đi. Mẹ sẽ bị cảm mất.
Mẹ sẽ ổn thôi.
- Đến giúp mẹ cột cừu lại nào. - Dạ.
Có vẻ mọi thứ ở đây cũng khó khăn nữa.
Phải.
Sớm hay muộn sẽ có một mùa đông mà chẳng ai sống sót nổi.
Ở quê nhà, em trai em cũng đang lên kế hoạch di cư đấy.
Nó ở rất xa, nhỉ?
Gì vậy chứ.
Em đã đi vòng một chuyến đấy.
Tiến lên!
Vinland chỉ ở đằng xa kia thôi!
Thuyền trưởng Thorfinn!
- Có chuyện gì? - Đó là Jörmungandr!
Ta sẽ đấu với ngươi, hỡi quái vật!
Đau quá…
Chị Ylva! Nằm giường của chị đi! Chật quá!
Gì cơ? Chị không muốn đấy.
Thật không công bằng!
Em đã làm ấm cái giường này…
Họ… vẫn còn nói chuyện kìa.
Đừng lo về chuyện đó.
Để người lớn lo lắng mọi chuyện đi.
Dù sao thì, đến đây. Để chị cho em cái ôm ấm áp thật chặt!
Trời ạ…
Cha ơi! Sao ta không mua nô lệ ạ?
Sức khỏe của mẹ không tốt, nên con luôn bận giúp mẹ…
Nhà ta không làm thế. Đừng có năm nào cũng hỏi thế.
Cha đúng là người kỳ quặc.
Ylva à!
Con tưởng mình sẽ chết chứ.
- Con có bị thương không? - Không ạ.
Sao thế?
Có cái gì đó ở bên dưới ạ…
Ylva à?
Nè, bố già.
Câu chuyện tối qua có mấy phần là thật thế ạ?
''Mấy phần'' là sao? Toàn bộ là thật đấy.
Vậy cho con lên thuyền của chú đi. Con sẽ tin nếu tự con chứng kiến.
Đồ ngốc.
Đừng nói là con tin chỉ để được lên tàu.
Nếu muốn ra khơi đến thế, để cha con đưa con đi ấy.
Nhìn kìa. Có một con tàu chiến ở đó. Ngôi làng đã sử dụng nó qua nhiều thế hệ,
nhưng chú chắc họ sẽ vui lòng để cha con mượn.
Cha con keo lắm. Dù có xin bao nhiêu lần, ông ấy vẫn nói không.
Chả phải cha con keo kiệt đâu.
Biển cả ngoài kia ấy hả, Thorfinn, nó đáng sợ lắm đấy.
Khi còn trẻ, có lần chú bị kẹt bởi một tảng băng trôi.
Đó là ngay sau khi bọn chú chuyển đến Greenland.
Bọn chú đã khinh suất.
Đồ dự trữ của bọn chú nhanh chóng cạn kiệt và bọn chú đã ăn đá để quên đi cơn đói.
Cuối cùng, con tàu đã bị tảng băng đè nát,
nên đã hết cách, cả bọn đã đi bộ trên biển bị đóng băng.
Trước khi kịp nhận ra, chú chỉ còn một mình.
Cả sáu người bạn đồng hành của chú đều đã chết.
Vì sao thế ạ?
Vì sao ta lại phải vất vả đến thế để sống trên những hòn đảo phía Bắc này ạ?
Helga! Đun ít nước sôi đi! Ylva, đem lông thú ra.
Dạ.
- Ôi trời ơi. Đã có chuyện gì vậy? - Cậu ấy bị vùi trong tuyết.
Trông đau lắm đấy. Đã có chuyện gì vậy nhỉ?
- Đốt lửa lên đi. - Dạ.
Này, cha ơi.
No comments yet. Be the first to leave one.