De første 196 linjer.
Đây là cái gì vậy?
Cuốn băng
mà mấy ngày trước mấy đứa cùng xem,
em còn nhớ nó đúng không?
Ừ.
Hãy cho những người bạn đã cùng xem cuốn băng đó nghe cái này đi
Bây giờ em phải đi học đi chứ.
Họ sẽ ra sao?
Nếu những người bạn
trong Ban biên tập báo trường
nghe cái này thì sẽ thế nào?
Tại sao không mở nó ra? Mở nó ra như thế nào?
Jung Hyun à!
Jo Jung Hyun!
Sao không mở ra được thế này?
Này Jo Jung Hyun!
Tak à.
Ừ, cậu đến rồi sao?
- Những người khác đâu? - Hình như họ vẫn chưa đến.
Tay cậu... không sao chứ?
À.
Tớ không bị thương nặng lắm.
Thế sao?
Tak à.
Có chuyện này.
Thật ra tớ thật sự không biết tại sao
hôm nay mình lại làm thế.
Tớ cứ đờ đẫn cả người ra nguyên một ngày.
Sau đấy khi tỉnh táo lại
thì đã thấy mình ngồi trong phòng Phát thanh rồi.
Jung Hyun à. Không sao đâu.
Cậu không cần nói gì nữa hết.
Hôm nay tớ cũng chẳng nhớ
mình đã làm những gì nữa.
Chắc cậu với tớ có tâm linh tương thông rồi.
Đến đúng lúc thật đấy.
Thật tiếc khi Kyung Joo không đến được vì bị bệnh.
Thì đấy, có cậu ấy cùng xem thì vui biết mấy.
Cùng xem cái gì chứ?
Cứ đi rồi biết thôi.
Mấy ngày trước
mình và Min Jae đã gặp một vị rất lợi hại.
Vị ấy bảo tối nay đến đây
sẽ thấy được một thứ rất thần kỳ.
Đúng không Min Jae à?
Chính là chỗ này.
Tớ nghĩ trốn ở đây có vẻ ổn.
Trốn sao?
Sao phải trốn?
- Cứ trốn vào rồi biết. - Cậu muốn chết hả?
Sao lại dám đụng tay vào người tớ!
Hôm nay tớ đã đủ bực bội rồi,
mấy cậu còn đang nói nhảm gì thế?
Tak à. Cậu đừng như thế.
Im lặng đi, xuất hiện rồi kìa.
Mấy cậu nhìn thấy ai thế?
Ở đấy kìa. Cậu không thấy sao?
Tớ có thấy gì đâu.
Tak à.
Chuyện này là thật.
Lời của người đấy là sự thật.
- Jung Hyun à. - Tak à, cậu thấy sao?
Cậu nhìn thấy gì thế?
Ôi trời!
Tak à!
Kiểm tra phía đó rồi báo tôi biết đi!
911 Cứu hộ khẩn cấp]
Thứ đấy chỉ là giả thôi, giả thôi mà.
Phải ráng chịu mới được.
Dù có chuyện gì đi nữa
thì cũng phải ráng chịu...
Hóa ra em nhìn thấy người phụ nữ đấy.
Thế thì em đã chuẩn bị xong rồi.
Cái gì?
Bây giờ mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Mẹ ơi.
Moon Sook à!
Ôi chuyện gì thế này!
Cháu không sao chứ?
Vâng, cháu không sao hết ạ.
Nhưng mà, cháu nghĩ chắc cô đang bị sốc lắm.
Trời đất ơi! Con bé đang ở đâu?
Jung Hyun ở đâu rồi?
Cô đang ngồi ở đấy ạ.
Cháu bảo nó ngồi ở đâu thế Sook?
Rõ ràng mới lúc nãy cô vẫn còn ngồi ở đấy mà.
Kỳ lạ thật đấy.
Jung Hyun à!
Jung Hyun à! Ôi trời, con đi đâu rồi?
Chết tiệt! Gì vậy?
Này!
Này này!
Ngày 6.10. Nhà máy lọc nước Cheonyang.
Em đưa tay ra đi.
Được chưa ạ?
Chưa đâu.
Mai em sẽ giúp đỡ anh.
Không phải chỉ có mỗi em
mà tất cả những thành viên Ban biên tập báo tường đã xem cuốn băng.
Chúng em phải làm gì ạ?
Mấy đứa sẽ cầm cái cặp anh đưa cho
và đi đến trạm xe lửa Saju.
Rồi mở cái cặp đấy ra,
và làm khí bay ra ngoài là được.
Thế là kết thúc sao ạ?
Không.
Đấy mới là sự bắt đầu.
Anh cứ ngồi yên đấy chờ đi.
Sau khi nói chuyện xong tôi sẽ thả anh ra.
Thì đấy, chuyện có thể giải quyết bằng lời nói
sao anh lại dùng đến nắm đấm chi vậy.
Làm cả hai bên đều đau đầu hết lên.
Hóa ra cô chính là người đó.
Bạn cấp ba của cô Jo Jung Hyun, Jung Min Jae.
Anh đúng là cảnh sát ha.
Sao anh lại nhận ra khuôn mặt tôi thế?
Nhưng mà chuyện tôi là ai thì có quan trọng gì đâu.
Tôi chắc khác gì một con kiến
làm theo chỉ thị của vị ấy thôi.
Vị đấy?
Cả việc tôi xin vào đây làm sau khi tốt nghiệp
cũng là ý của vị ấy.
Tất cả đều là sự chuẩn bị cho ngày hôm nay.
Có thể xem như hơn một nửa đời tôi
là để sống và trung thành với vị ấy.
Bây giờ cô đang nói đến Jo Kyung Ho sao?
Tôi không bao giờ tùy tiện nhắc đến tên vị ấy.
Tôi thật sự không tài nào hiểu nổi.
Anh nói đến chuyện gì thế?
Tại sao các người
lại giúp đỡ hắn?
Rốt cuộc lý do là gì?
Cảnh sát Choi ơi! Tôi là một người bình thường.
Tôi chỉ là một người bình thường biết phẫn nộ,
biết ghen tị và biết hối hận.
Trái lại, vị ấy là người thế nào đây?
Vị ấy khác lắm.
Vị ấy có ý chí.
Có cả sức mạnh để đạt được ý chí đó nữa.
Một người nhỏ bé như hạt cát là tôi
hiến dâng chút sức mạnh cỏn con cho một người có ý chí vĩ đại như vậy,
thì có gì mà không được chứ?
Chẳng phải vậy sao?
Các người toàn nói những câu giống nhau.
Có lẽ là do các người đã tự tẩy não
và lấp đầy đầu mình bằng những lời nói của Jo Kyung Ho
nên mới tỏ ra như thể lĩnh hội được chân lý gì đó xuất chúng lắm.
Con người này vẫn chưa tiếp thu được gì rồi.
Thì thôi. Cũng chẳng sao cả.
Từ giờ trở đi, tự ông cũng sẽ giác ngộ được thôi.
Tất cả đã sẵn sàng. Xin hãy chờ một chút.
Điện thoại của Cảnh sát Choi đấy.
Cảnh sát Choi có khỏe không?
Sao mày biết
tao đã đến đây?
Mày đã liên tục theo dõi tao đấy à?
Theo dõi ư?
Không phải vậy đâu.
Tôi...
Đã chờ ông rất lâu rồi.
Vì chúng ta là những người nhất định phải gặp nhau.
Sao?
[Tôi đã nghĩ con người ngây thơ ở trước mặt tôi]
[không cách nào đi đến tận cùng tương lai được.]
Tận cùng tương lai?
Mày lại nói cái gì vậy?
[Để chúng ta có thể trò chuyện rõ ràng với nhau,]
[ông phải đưa ra câu trả lời mà tôi mong muốn.]
Thằng điên. Mày nghĩ sẽ có ngày tao với mày có thể ngồi đối diện
trong phòng khách rồi trò chuyện thân thiết với nhau sao?
Trước khi ngày đấy đến,
tao đã bắn nát đầu mày ra rồi.
Thú vị nhỉ.
Cái mày gọi là kết thúc hay tương lai gì đấy,
hãy mau làm thử tao xem đi.
[Kể cả cái loại như mày có giám sát hay làm gì đi nữa, tao cũng không quan tâm.]
Tất cả những gì mày nói đều nhảm nhí.
Gần đây chúng mày đã truyền bá mấy cuốn băng kỳ quái trong khu này phải không?
[Và cuốn băng đấy đã quay cảnh bên trong Trại trẻ mồ côi Một gia đình đúng không?]
Xem xong cái đó, tao đã hiểu ra.
Thằng khốn Jo Kyung Ho này.
Hóa ra mày muốn trả thù cả khu này.
[Mày cho rằng tất cả những việc khủng khiếp mày phải chịu đựng trong quá khứ,]
đều là
do lỗi của người dân Saju
vì họ biết rõ những việc xảy ra trong trại trẻ mồ côi
nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ không quan tâm đến.
[Vì vậy mày muốn giết hết tất cả bọn họ sao?]
Rồi mày dựa vào cái cớ quá khứ đau thương
để tự miễn tội cho bản thân.
Không còn gì nữa à?
[Vâng, lời ông nói chuẩn không cần chỉnh luôn.]
Nhưng tiếc quá, đó vẫn chưa phải là câu trả lời tôi muốn.
Đúng là chuyện này
bắt đầu từ Trại trẻ mồ côi Một gia đình.
Và nó sẽ kết thúc tại nơi ông.
Vì vậy chuyện xảy ra hôm nay
No comments yet. Be the first to leave one.