De første 200 linjer.
BỘ PHIM HƯ CẤU NÀY ĐƯỢC DỰA TRÊN CÁC SỰ THẬT LỊCH SỬ
NĂM 1506, TRUNG TÔNG NĂM 1
Ôi, đáng thương quá!
Dù gì nàng ta cũng từng là Vương phi mà.
Vương phi cái gì chứ!
Chưa ở được hết mười ngày đã bị đuổi đi.
Trời ơi, nhìn kìa.
Phụ thân!
Phụ thân!
Mẫu thân!
Mẫu thân!
Phụ thân! Mẫu thân!
Chae Kyung à!
Lẽ ra thiếp nên giết ngài mới phải.
Hành hình Phế phi Shin thị!
Nếu có kiếp sau,
thiếp sẽ không bao giờ gặp ngài nữa,
Điện hạ.
Yên Sơn năm thứ năm.
Lee Yoong
đã hoàn toàn trấn áp các thế lực chính trị đối lập
và củng cố vương quyền.
Nhưng không lâu sau đó,
hạn hán nghiêm trọng hoành hành khắp nơi khiến Lee Yoong phẫn nộ.
Vì từ xưa đến nay người ta luôn cho rằng
thiên tai địa biến cốt là do sự thất đức của Quân chủ.
LEE YOONG, VUA YÊN SƠN QUÂN, VỊ VUA THỨ 10 CỦA JOSEON
LEE YEOK, VUA TRUNG TÔNG SAU NÀY
Đúng ra phải đến rồi chứ.
Đại quân! Xin hãy xuống đi. Nguy hiểm lắm.
- Đại quân. Xin ngài. - Đã đến giờ rồi mà…
Đến rồi!
Được chưa ạ?
Nào, nhanh lên!
Phải giải thích đi chứ ạ.
- Chúng tôi đã bị mắng vì bắt thứ này đấy. - Sao dám gọi ngài ấy là "thứ" hả!
Mau đứng dậy! Kính cẩn vào!
Kỳ Nhông ơi, Kỳ Nhông à
Hãy đem mây tới Hãy thổi ra sương
Hãy làm cho mưa rơi xuống
Nếu làm được ta sẽ thả các ngươi đi.
Gì đó? Không chịu làm hả?
- À, có… - Có chứ…
Kỳ Nhông ơi, Kỳ Nhông à
Hãy đem mây tới Hãy thổi ra sương
Hãy làm cho mưa rơi xuống
Kỳ Nhông ơi, Kỳ Nhông à
Hãy đem mây tới Hãy thổi ra sương
Hãy làm cho mưa rơi xuống
Làm được ta sẽ thả các ngươi đi.
Kỳ Nhông ơi, Kỳ Nhông à
Hoàng huynh!
Điện hạ, ngài đang trên đường đi thiết triều ạ?
Ừ.
- Cứ chơi vui đi nhé. - Đây không phải trò chơi…
Chúa thượng Điện hạ giá lâm!
Xin cung nghênh Chúa thượng Điện hạ!
Tất cả hành lễ!
Quỳ lạy!
Bình thân!
Các quan đại thần của các Nha môn bắt đầu bẩm báo quốc sự!
Hộ tào Tham nghị Seong xin bẩm báo.
Để trấn an bách tính khi thực hiện chế độ hộ tịch ba năm,
chúng thần bắt đầu thay đổi…
Binh tào Chính lang Yoo bẩm báo.
Chúng thần đã dẹp được tộc Nữ Chân xâm chiếm vùng biên cương và…
Lễ tào Tham phán Yoo Seung Jong xin bẩm báo.
Để các quan văn có tài được nghỉ ngơi, trau dồi,
xin hãy cho phép 17 người được hưởng Tứ Hạ Độc Thư…
Rốt cuộc các ngươi…
đang làm trò gì vậy?
Khi ta lệnh cho thiết triều ở cái sân này
chứ không phải ở Tiện điện!
Khi trán và lưng các ngươi
đổ mồ hôi đầm đìa
dưới cái nắng nóng gay gắt này!
Các ngươi
phải nghĩ đến số hoa màu đang khô héo dưới nắng hạn
và bách tính đang chịu đói khát chứ.
Chúng thần đáng chết, thưa Điện hạ!
Đến mấy đứa trẻ con còn tụm năm tụm bảy làm lễ cầu mưa.
Là quan đại thần của một nước mà chỉ biết nói "Chúng thần đáng chết" ư?
Chúng thần đáng chết.
Từ xưa đã có câu
thiên tai địa biến cốt là do Quân vương thất đức.
Dù cho vạn sự có như ý mà hạn hán như thế này…
Thì tất cả
đều sẽ bàn tán là quả nhân thất đức.
Dĩ nhiên các ngươi cũng thế thôi.
- Chúng thần không dám! - Chúng thần không dám!
Nghe cho rõ đây!
Quả nhân
sẽ không cho phép ai được đàm tiếu về ta và Joseon của ta.
Do đó!
Cho đến khi hạn hán kết thúc,
thì các ngươi
cứ đứng đó cho ta.
Đạo lưu, không phải ngươi là đại thần của Chiêu Cách thự sao?
Đúng ra ngươi phải dõi xem ý trời
và chuẩn bị sẵn để quả nhân không phải bận tâm đến thiên tai địa biến chứ.
Xin Điện hạ thứ lỗi.
Hạn hán là do thiếu âm khí mà ra.
Nếu ta đóng Nam môn vượng dương khí.
- Rồi mở Bắc môn… - Cái thứ âm khí, dương khí.
Đừng nói đến khí nữa.
Không có biện pháp nào thực tế hơn sao?
Điện hạ, Điện hạ nên đích thân
cử hành lễ cầu mưa
ở Tiên Nông đàn và Xã Tắc đàn.
Ngươi nói ta phải đích thân đi nịnh bợ ông trời à?
Như vậy sẽ xoa dịu được lòng dân
và cho thấy được sự chân thành với trời.
Rồi, còn gì nữa?
Bẩm, theo Quan Tượng giám Mệnh khóa học Giáo thụ,
gia lễ của hoàng thất sẽ có ích khi hạn hán hoành hành.
Nhân dịp này ta nên cử hành gia lễ cho Tấn Thành Đại quân.
Kết duyên phu phụ làm tăng âm khí cho hoàng thất,
từ đó điều hòa âm dương.
Hoàng đệ của quả nhân…
đã đến tuổi lập thất rồi sao?
Hay ngươi…
làm trượng nhân của Đại quân đi?
Điện hạ!
Chẳng phải ngươi có đứa con gái giấu kỹ ở quê nhà Geochang sao?
Nghe nói có nhiều danh môn vọng tộc đến cầu hôn
nhưng đều bị từ chối.
Không lẽ…
ngươi từ chối cả lời đề nghị của ta à?
SHIN CHAE KYUNG ĐOAN KÍNH VƯƠNG HẬU SAU NÀY
Làm vậy là con bò mấy ngày nay đã tắc tị có thể đi đại tiện được sao?
Chứ chờ thử xem nào.
Tiếng huýt gió của Chae Kyung tiểu thư
có thể khiến con chó đi ngang qua cũng đứng lại đấy.
Nó ị rồi này!
Thành công rồi!
Tiểu thư mau ra đây đi!
Nó ị rồi này!
Bò của chúng ta ị rồi!
Hay thật đấy.
- Ai ngờ trên đời lại có chuyện như thế. - Đã bảo rồi mà.
Ị thật rồi, thật là!
Này này, chờ một lát!
Phân bò và phân ngựa rất độc,
nếu bón cho cây thì cây sẽ chết ngay, chú biết rồi chứ?
Vâng, tôi biết rồi.
Chú đừng vì thấy phiền mà cứ đưa phân ngay cho nông dân.
Phải lót lá khô hoặc mùn cưa ở đáy thùng,
cứ một lớp phân, rồi lại một lớp mùn cưa.
Cứ tiếp tục xếp lớp như thế.
Nhớ dặn họ làm vậy rồi để trong ba tháng nhé.
Tôi biết rồi mà.
Sẽ lại bị nhũ mẫu mắng mất thôi.
Tiểu thư! Ôi trời, tiểu thư ơi!
Con mau cảm ơn tiểu thư đi chứ.
Nhờ tiểu thư mà con bò nhà tôi chữa được bệnh táo bón.
Còn kiếm được tiền gạo nữa.
Cảm ơn tiểu thư nhiều lắm.
Chúng ta là bạn bè mà. Ta đi nhé.
Nhưng đâu phải chỉ bón phân là được đâu.
Thấy chưa, tiểu thư giúp là do con đấy. Là bạn bè mà.
Thứ như con sao làm bạn với tiểu thư cao quý đó được.
Dù tiểu thư có nói vậy đi nữa thì cũng không được hành xử vô lễ.
Phải biết giữ phép tắc, nhớ chưa?
Cao quý gì chứ.
Chính mẹ nói mà.
Tiểu thư Chae Kyung là con vịt con xấu xí.
Là đứa con bị gia đình bỏ rơi.
Phải đối tốt vì tội nghiệp.
- Ồn ào quá đi! - Không phải vậy sao?
Những người khác đều đã lên kinh thành sống sung sướng.
Chỉ có Chae Kyung tiểu thư ở lại cái chốn nhà quê này.
Bị bỏ lại một mình sống với nhũ mẫu.
Chẳng phải mẹ nói cô ấy là của nợ sao?
Mẹ nói vậy hồi nào?
Con bé này cứ vu oan cho mẹ.
Mẹ thật là! Suốt ngày một miệng mà nói hai lời!
Đói bụng rồi. Cho con cơm!
Trời ơi, con tự kiếm cơm mà ăn đi!
- Ông vất vả rồi nhỉ? - Vâng.
Ông chờ tí nhé.
Ôi nóng quá.
Nhũ mẫu, cái này gửi từ kinh thành về phải không?
Ôi tiểu thư. Y phục sao lại thế nữa rồi?
Tiểu thư!
Con không được lên kinh thành.
Cứ ở lại nhà ở Geochang. Chúng ta sẽ sớm quay lại.
Sao lúc nào cũng nói là không được!
Thôi tiểu thư bỏ cuộc đi.
Bộ kinh thành có gì hay ho lắm sao?
Nhũ mẫu, sao ta lại sinh ra trên đời này?
Sao lại sinh ta ra chứ?
Cứ bắt ta ở cái xó quê này thì sinh ta ra làm gì?
Ôi, sao tiểu thư lại nói như thế?
Vậy thì tại sao chứ?
Ừ thì chuyện đó…
Là vì…
- Ông làm gì vậy? Không mau ăn đi! - Ừ.
- Bày đặt kén ăn à? - Không có.
- Cái này… - Hả?
Ông nhớ đưa cái này cho đại nhân.
No comments yet. Be the first to leave one.