De første 200 linjer.
Sắc trắng của tuyết, tựa như đang đưa tiễn tôi.
Mình... sắp chết rồi sao?
Cơ thể tựa như bị thiêu đốt vậy.
Tôi nào có biết chết lại đau đớn đến vậy.
Không sao đâu.
Thế này vẫn chưa đủ giết ai đâu.
Vả lại anh vẫn chưa muốn chết đâu nhỉ?
Thế nên... cố lên đi.
Trước khi đánh mất ý thức, tôi nghe một giọng nói ấm áp bên tai...
Đó cũng là lần đầu, tôi gặp cô vợ nhà tôi.
Rốt cuộc là còn phải
bao nhiêu bước mới tới được mặt trăng.
Rốt cuộc là còn phải
trải qua bao đêm lạnh nữa
Rốt cuộc là phải
thêm bao nhiêu lời từ biệt bao nhiêu lần nữa.
Nước mắt cũng đã dần khô cạn rồi
Dẫu cho cả ngàn năm đã trôi qua
Cứ nghĩ mai sau vẫn sẽ thế
Cớ sao trong phút chốc lại thỏa mãn tới vậy
Thế cảm xúc này là sao?
Đơn giản chỉ là
Mỗi ngày nghe câu "chào buổi sáng"
Ngắm cảnh biển hè đẹp như phim
Dù có ở xa mấy vẫn biết nửa kia đang ở đâu
Các cảnh cứ thế chồng chéo nhau như một bộ phim vậy
Thứ mà ta đã xem lại không biết bao lần
Không những phai mờ, nhạt nhòa, mà còn sống động hơn.
Bảo là em quá dễ tính cũng được
Em chỉ cần hỏi anh một câu
"Em có thể tin tưởng anh không"
Chỉ muốn hỏi anh câu đó thôi
Em vẫn luôn và luôn nghĩ về nó
Giọng nói đó cứ lẩn quẩn quanh em
Đấy cũng là thứ thúc đẩy em tiến về phía trước
Hóa ra cảm xúc này là tình yêu đấy à
Ngàn năm trước ngón tay hai ta chói sáng rồi đan vào nhau
Sau ngàn năm mong nó vẫn sẽ tỏa sáng trên bầu trời
Khi hỏi rằng "Có tin được không" anh bảo
Nhìn lên vầng trăng trên kia
vẫn tỏa sáng khắp thế gian này
Hóa ra đây chính là yêu sao
Giả sử bạn kết hôn
và cuối cùng có con.
Thì tôi xin có lời khuyên thế này:
Thằng nhóc hoạt náo chưa kìa!
Ta nên đặt tên con là gì đây nhỉ?
Phải ha, anh muốn sau này lớn lên con sẽ làm những chuyện tầm vũ trụ!
Vậy đặt hán tự là Hoshizora đọc thì là Nasa đi ha!
Lạy mấy người đó, làm ơn đặt cái tên đàng hoàng chút!
Khi tôi vào mẫu giáo...
Để xem, tên em là...
Yuzaki...
Nasa-kun, nhỉ?
Cứ hể người lớn nhìn thấy tên của tôi là họ sẽ cười khúc khích.
Nè, nè! Nasa-kun sẽ trở thành một phi hành gia nhỉ?
Tớ cũng không chắc, sao thế?
Vậy tại sao tên của bạn là Nasa? Chẳng phải thế dị quá sao!
Cũng đúng vào khoảnh khắc đó, tôi nhận ra...
NASA cũng là Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
- Mọi người đều biết về NASA! - Nhưng rồi, tôi nhận ra mọi người đang chế giễu...
Và tôi thực sự ghét điều đó.
Vì vậy, tôi muốn trở thành một người mà mọi người sẽ tôn trọng.
Để bất cứ ai nghe thấy tên tôi,
dù họ có đến từ đâu đi chăng nữa,
Nhất định họ phải nghĩ, "Cậu ta còn giỏi hơn NASA!"
Đâu đó trong tôi cháy lên nhiệt huyết, đẩy tôi tới giới hạn của bản thân.
Thế nên, vào năm ba sơ trung...
Hể?!
Trường trung học liên thông Đại học Tsukuba?!
Nhưng mà, Yuzaki-kun, đó chẳng phải trường nổi tiếng chỉ lấy 30% top đầu thôi sao!
Đúng.
Nhưng...
Em tự tin mình có thể đậu ạ!
Tôi cực kỳ thiện chiến!
Ừ thì đúng là với số điểm của em thì,
em có thể đạt được điểm A từ các trường công lập lớn...
Nhưng em có trường dự phòng chưa?
Lỡ có gì thì lãng phí tiền bạc lắm, chưa kể đến việc đề cử là...
Sensei...
Em không cần một trường dự phòng.
Bởi vì em đang dần tiến tới bản thể hoàn mỹ của bản thân!
Tên em là Yuzaki Nasa!
Người sẽ đạt đến tốc độ ánh sáng trước cả NASA đó!
Điểm học lực với trình độ nhận thức không được tương đồng với nhau nhỉ.
Mà... khoan đã! Nếu lỡ em rớt,
em sẽ bị đúp một năm đó!
Không có chuyện đó đâu.
- Bởi vì em sẽ đạt tốc độ ánh sáng... - Chuyện đó thì sao cũng được!
Nghe này, vẫn còn thời gian trước khi thi tuyển sinh.
Hãy dành chút thời gian để thảo luận về tương lai với cha mẹ nhé.
Sensei, em không thích để phụ huynh chen vào cuộc sống cá nhân của mình đâu.
Nhưng em cũng đâu thể biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc chứ.
Chỉ phút chốc lơ đễnh, em sẽ phải trả giá đắt đấy.
Bất kể định mệnh có đẩy đưa em thế nào đi chăng nữa...
Em cũng sẽ kiểm soát được thôi!
Lúc đó, tôi đã rất tự tin như thế.
Sau khi chấn chỉnh bản thân, bằng nỗ lực tuyệt đối
Tôi chắc chắn rằng mình có thể đương đầu với bất kể thứ gì mà số phận đã dành cho tôi.
Nhưng rồi...
Lại đứng đầu rồi! Kiểu này đậu là cái chắc.
Tôi đã lơ đễnh...
và lỡ, bắt gặp định mệnh của đời mình.
Không thể thốt lên lời.
Kiểu gì cũng quá dễ thương!
Cô ấy học trường nào?
Cô ấy bằng tuổi tôi à? Chờ đã, có thể trẻ hơn?
Thôi, sao chẳng được!
Điều tôi muốn là phải bắt chuyện với cô ấy ngay...
X-Xin lỗi!
... lý do tôi được sinh ra!
Cậu có...
Tôi đã lơ đễnh... và phải trả giá đắt.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết như thế này.
Tôi thậm chí còn chưa biết tên cô ấy mà...
Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết!
Nếu tôi chết như thế này, tôi sinh ra để làm gì kia chứ?!
Cậu sẽ ổn thôi.
Thế này chưa đủ giết ai đâu.
Là cô gái ấy...
Máu? Tại sao cô ấy chảy máu?
Có sao không?!
À, tôi ổn mà.
Mà này, anh có thể đưa cậu này đến bệnh viện chứ?
Không! Biết là cậu ta đang nguy kịch,
nhưng chẳng phải cô mới là người đỡ trọn cú tông thay cậu ta sao?!
Cậu không nên cố gắng nói chuyện.
Biết là chưa chết, nhưng cậu bị thương khá nặng đấy.
Không cần ơn nghĩa gì đâu.
Nghĩ chút đi, khi tỉnh dậy, hãy quên về cuộc gặp gỡ này.
Nói như vậy, rồi nàng tiến về phía mặt trăng...
Cứ như thể cô ấy là Kaguya hime vậy.
Ý thức dần xa vời...
và nàng cũng thế.
"Nàng tiên ống tre" là câu chuyện về một cặp đôi không đến được với nhau.
Công chúa Kaguya trở lại mặt trăng,
và không ai, kể cả cha nuôi của cô, Thiên Hoàng, có thể ngăn cô lại.
Đúng! Chúng tôi đang ở đây đây!
Vâng, làm ơn! Mau mau gửi xe cứu thương đến...
Đừng lo lắng cho tôi!
Cậu ổn không vậy?!
Có thấy cô gái đó đã đi đâu không?
Không đâu, cậu nên nằm xuống!
Giờ là lúc nào rồi kia chứ!
Giờ chính là lúc đó...
Tôi hiểu vì sao anh lại muốn tôi đến bệnh viện.
Tôi mà tông người khác thì cũng thế thôi!
Bởi lỡ họ chết thì sao!
Nếu cậu hiểu thì, sao cậu lại thế?
Bởi vì...
Kiểu gì thì nhỏ cũng quá dễ thương đó!
Mình chẳng hiểu nổi cậu ta đang nói gì nữa,
nghe vô lý nhưng cũng đâu đó hợp lý!
Thế nên là, tạm biệt nhé anh trai!
Chờ đã!
Không biết có kiếm được cô ấy không đây, nhưng đã là định mệnh thì...
Nhất định phải-
Thấy rồi!
Xin lỗi...
Hồi nãy cảm ơn cậu, nhờ cậu cứu tôi!
Tên tôi là Yuzaki Nasa!
Tên Hán là Hoshizora, nhưng được phát âm là "Nasa"!
Chao ôi, cũng ấn tượng đấy.
Với từng đó thương tích mà còn vận động được sao?
Hồi nãy tôi có nói rồi mà, bị thương thì đừng vận động nhiều.
Chỉ là muốn cảm ơn cậu nên...
Thôi nào cậu kia, cởi cái áo chèm nhẹp kia ra và ngồi xuống đi.
Được chứ?!
Đành chịu thôi, nhìn cậu bê bết máu thế mà.
Khó khăn lắm mới cứu được mạng cậu mà...
Đời người chỉ sống một lần, ráng mà trân trọng đi nhé?
Đây có là mùi dầu gội của cô ấy sao?
Nữ giới có mùi thơm thế sao?
Khoan đã
Cậu mất nhiều máu rồi. Cần giữ ấm thân nhiệt đấy.
Hơi ấm từ áo khoác của cô ấy và mùi thơm ngòn ngọt mãnh liệt này...
Thua, mình nốc ao rồi!
Chưa kể...
Cô gái quả thật, dù kiểu gì thì cũng quá sức dễ thương!
Cậu không lạnh sao?
Lạnh chứ, tuyết rơi dày thế mà.
Quả nhiên, tôi nên đi gọi cứu hộ thì hơn
Cứ thế này thì cậu chết thật đấy.
Tôi ổn...
Hả... sao lại?
Đó thấy không, cả hai chân của cậu gãy cả rồi thấy không.
Do cậu cố quên, nhưng cơn đau sắp tới rồi.
Sớm thôi, cậu sẽ mất nhận thức.
Nếu còn muốn sống thì, yên vị ở đó đi.
Tôi sẽ gọi xe cấp cứu.
Giờ thì tạm biệt nhé.
Cố tự chăm sóc bản thân đi đó.
Toàn thân nóng bừng.
Ý thức của tôi mờ dần...
Dẫu vậy...
Chờ đã!
Cậu điên à?! Cậu sẽ chết đó!
Vừa nãy cậu cứ như Kaguya hime ấy!
Khi người từ cung trăng đến rước nàng ấy,
cả lão già và Thiên Hoàng đều không ngăn cản Kaguya,
No comments yet. Be the first to leave one.