De første 200 linjer.
HỒN MA HỮU DỤNG
TƯƠNG LAI LÀ BÂY GIỜ
Chỉ vài hạt bụi li ti đã thay đổi cuộc đời một ladyboy như tôi mãi mãi.
Bảo hành sửa chữa miễn phí trong hai tuần.
Lấy con này đi.
Ô nhiễm bụi đang là vấn đề đáng lo,
và chính phủ vẫn đang tìm cách xử lý.
Nhưng bụi là cái ác cần thiết.
Không có bụi thì lấy gì phát triển.
Đêm đó,
đang ở nhà một mình thì tôi nghe có tiếng ai ho sù sụ.
Mà theo tôi nhớ... tôi có chồng hồi nào đâu.
Đống bụi vừa hút xong lại lù lù xuất hiện.
Đéo hiểu cái vụ gì đang xảy ra nữa.
Là một ladyboy có học, tôi phải điều tra vụ này mới được.
Cảm ơn.
Tôi gọi tổng đài đòi quyền lợi bảo hành hai tuần.
Xin chào, tôi tới sửa máy hút bụi.
Nhưng tôi mới gọi có xíu mà?
Bảo hành thần tốc.
Máy bà hút bụi... hay đẻ bụi vậy?
Tôi là Krong.
Để tôi xem thử.
Phiền anh cởi giày.
Nhà vệ sinh ở đâu?
Dưới gầm cầu thang.
Đó là bức tượng ở công viên đúng không?
Ừ.
Họ mới dỡ nó đi.
Phá hết mấy cửa hàng nhỏ để xây trung tâm thương mại.
Bảo sao bụi mù trời.
Thế còn nhà bà? Rồi cũng bị đập luôn à?
Chưa đâu. Nhưng sau này thì ai biết được.
Mà cũng không sao.
Từ nhỏ tôi đã được dạy
rằng chỗ này vốn không phải của mình.
Nên tôi luôn chuẩn bị tinh thần một ngày nào đó sẽ phải dọn đi.
Tôi hiểu.
Biết làm sao giờ.
Người ở đây
đâu làm được gì.
Bà sống một mình à?
Ừ.
Giờ thì chỉ còn có tôi.
Máy còn ngon lắm.
Ngoài cái tật đẻ bụi,
nó còn bị gì nữa không?
Ban đêm,
tôi nghe có người ho.
Ho?
Ừ.
Ho dữ lắm, khàn cả giọng.
Theo tôi thì bà toang rồi.
Toang vì cái gì?
Bị cái gì nhập hả?
Ma.
Tôi nghe nói
nhà máy sản xuất mấy cái máy này bị ma ám.
Đồ làm ra ở đó đều bị ma trong xưởng nhập.
Ma trong nhà máy á?
Ừ.
Có một công nhân chết ở đó.
Tok, ráng lên!
Xe cấp cứu sắp tới rồi!
Vài tiếng sau thì cậu ấy mất.
Vết máu đó tẩy kiểu gì cũng không hết.
Đau quá...
Giọng Tok.
Tôi đau lắm...
Tok?
Tôi thở không nổi...
Tok, cậu hả?
Là hồn Tok đó, bà chủ.
Vẫn bán được chứ?
Từ đó về sau, hồn Tok cứ xuất hiện trong nhà máy.
Bà Suman, bà chăm nhà máy tốt thật.
Nó vẫn y như hồi chồng bà còn sống.
Chúng tôi luôn cố giữ đúng tiêu chuẩn.
Xuất sắc.
Mấy hôm trước tôi kiểm tra một nhà máy khác.
Mức bụi vượt ngưỡng nguy hiểm.
Tôi rút giấy phép, đóng cửa luôn.
Hoàn hảo!
Tiếng gì vậy?
Vệ sinh thì đạt chuẩn, nhưng lại lòi ra vấn đề khác.
Làm việc đi, bớt diễn!
Muốn tôi nổ súng hả?
Khoan!
Cái máy hút này đắt lắm!
Tok?
Sao cứ quậy tụi tôi hoài vậy?
Sao cậu tức dữ vậy?
Tôi còn lo đám tang cho cậu.
Tiền tô mì đám tang tôi cũng trả luôn.
Tuần nào cậu cũng hiện về quậy, ai mà làm ăn nổi.
Người chết thì để người sống yên đi.
Chấp nhận cuộc sống mới của cậu đi.
Đừng ôm hận nữa.
Chính cái nhà máy chết tiệt này giết tôi!
Đừng có đổ hết lên đầu tụi tôi chứ.
Nhà máy này làm ăn đàng hoàng.
Cái chết của cậu không phải lỗi của nhà máy.
Tôi sẽ quay lại.
Gọi mọi người quay lại làm việc đi.
Thế này không ổn rồi.
Mấy người cũng thấy con ma nó quậy tụi tôi mà.
Nói thật nhé, bà Suman.
Ma còn mất vệ sinh hơn cả một hạt bụi.
Tôi buộc phải thu hồi giấy phép.
Đừng mà!
Không có nhà máy thì tôi biết sống sao?
Con ma đó... có trong máy của tôi không?
Chắc là không.
Đâu chỉ mỗi nhà máy đó có người chết.
Biết đâu là con ma khác.
Tiếc ghê.
Tôi mới mua tuần trước.
Đổi máy khác theo bảo hành được không?
Mà này...
Gì?
Nghe nói con trai bà chủ từng bị ma nữ theo.
Bà Suman có hai người con trai.
Con út cưới vợ được bốn năm
thì vợ cậu ấy có thai.
Nhưng cô ấy mắc bệnh về đường hô hấp.
Rồi sảy thai và qua đời.
March đâu rồi?
Ở đằng kia. Sầu đời lắm.
Mời cả sư tới nhà máy luôn à?
Phải mở cửa lại sớm thôi.
Mẹ.
Giờ đừng nhắc chuyện làm ăn nữa.
Để March nghỉ ngơi đi.
Không bàn bây giờ thì công ty tiêu thật đấy.
Chú March?
Gì thế, Dan?
Chú mơ thấy dì Nat chưa?
Dan.
Đừng làm phiền chú nữa. Hôm nay mệt rồi.
Chưa.
Chú chưa từng mơ thấy cô ấy.
Con thì mơ thấy dì.
Dì bảo là nhớ chú lắm.
Trong mơ, dì không ho.
Dù vẫn còn chịu tang,
March vẫn quay lại phụ giúp việc nhà.
Cậu ấy chết ở đây, thưa thầy.
Vong hồn này đang ôm một mối hận rất sâu.
Không dễ gì siêu thoát đâu.
Vậy phải làm sao?
Người chết quay trở lại vì hai lý do.
Một là vì họ vẫn còn nhớ.
Hai là vì người sống vẫn chưa quên họ.
Nhưng tôi có làm gì cậu ấy đâu.
Nat?
Nat?
March?
Con làm gì vậy?
Máy hút bụi đâu phải để làm trò đó.
Không, mẹ, con...
Con sốt rồi.
Khám đủ kiểu xong,
bác sĩ cũng không thấy gì bất thường.
Tôi không lo chuyện sốt...
Tôi lo chuyện nó cứ ôm máy hút bụi hơn.
Vợ cậu ấy mới mất.
Cậu ấy vẫn chưa chấp nhận được.
Cho cậu ấy thêm thời gian đi.
Ông chảy máu mũi rồi.
Ted, bữa trước con thấy sầu riêng ngon không?
Mẹ.
Con nói rồi mà.
Ted là người Úc.
Anh ấy nói tiếng Anh.
Mẹ hỏi anh có thích sầu riêng không.
Dạ, ngon lắm.
Mẹ chỉ thích nói tiếng Tiều thôi.
Vậy đó.
Giờ ra khỏi Thái Lan còn mấy ai nói tiếng Tiều nữa.
Anh à, đừng có cà khịa mẹ.
Một đêm nọ, khi March ở một mình,
chuyện lạ xảy ra.
Nat?
Nat.
Nat!
Nat!
Nat.
Nat.
Nat...
Cho tôi hỏi số phòng của ông Mitit Limsapchareonsin.
Kiểm tra giúp tôi được không?
Phòng 709.
Cảm ơn.
Hết giờ thăm bệnh rồi.
Mai 8 giờ quay lại nhé.
Nhưng tôi là vợ anh ấy.
Tôi muốn thăm chồng lúc nào cũng được.
Không được đâu.
Máy hút bụi cũng có chồng nữa hả?
còn người như tôi thì ế chỏng chơ.
No comments yet. Be the first to leave one.