Die ersten 112 Zeilen.
Giá mà khoảng thời gian thế này sẽ kéo dài mãi mãi.
Ồ, cậu đã mua cái túi Buittan đó rồi sao?
Đúng vậy. Nhưng giá chưa đến 100.000 yên.
Tớ đang cố xin bố mua cái đồng hồ Shanel.
Ghen tị quá!
Hai năm nữa thôi…
Cố chịu thêm hai năm nữa thôi.
Mình muốn quãng đời học sinh ở đây trôi qua trong yên bình và lặng lẽ.
Mình chỉ mong vậy thôi.
Này. Bẩn quá! Dính bụi lên quần của tôi rồi.
Tôi xin lỗi. Xin lỗi cậu. Hãy tha thứ cho tôi.
Lại nữa sao?
Tsukushi.
Nếu xin lỗi là xong chuyện thì đâu cần đến cảnh sát.
Biết ngay mà. Đó là F4!
Có phủi bụi đi không hả?
Nhóm bốn chàng trai của Học viện Eitoku, là con trai của những gia đình giàu nhất.
Và họ là nguồn gốc của sự bắt nạt trong ngôi trường này.
- F4 kìa. Đẹp trai quá! - Cậu ta tiêu rồi.
Hây!
Hú!
Tuyệt vời!
Không thể tin được!
Domyoji, nhìn đống lộn xộn mà cậu gây ra kìa.
Chỉ là dính chút bụi lên quần thôi mà.
Bọn mình chỉ đang dọn dẹp như được phân công thôi mà.
Rui, cứ để đó. Đi thôi nào.
Hanazawa Rui. Vừa rồi là sao chứ?
Đôi mắt cậu ấy như cẩm thạch vậy.
Cậu ta còn may chán vì thoát dễ dàng như vậy.
Nếu xui thì có khi cậu ta còn trở thành mục tiêu bắt nạt của cả trường ấy chứ.
Đúng vậy.
Này, chúng ta là bạn, đúng không?
Sao đột nhiên cậu hỏi như vậy?
Khi thấy những chuyện như vậy, tớ lại lo lắng…
rằng có lẽ tớ không có người bạn thật sự nào ở ngôi trường này.
Khi có người bị bắt nạt,
tất cả mọi người đều hùa theo hoặc quay lưng đi.
Tất nhiên tớ cũng giống họ.
Tớ cũng có khác gì đâu.
Đôi khi tớ nghĩ chỉ có tớ cho rằng chúng ta là bạn.
Makiko.
Không phải như vậy. Tớ cũng coi cậu là bạn mà.
Thật sao?
Đúng vậy.
Tsukushi!
Phải làm sao đây? Mình xúc động quá.
Mình cũng đã có suy nghĩ đó.
Này, tớ vừa phát hiện ra một hàng bánh ngon lắm.
Cậu muốn ghé qua không?
Ôi, Maki. Cẩn thận cầu thang!
Maki!
Ôi. Cái mông của tôi…
Tsukushi, cậu đỡ tớ dậy với?
Maki, đằng sau cậu…
Hả? Đằng sau tớ sao?
Tránh ra!
Đau đấy.
Làm sao giờ?
Vẫn ổn chứ, Tsukasa?
Ổn là ổn thế nào!
Tôi xin lỗi! Hãy tha thứ cho tôi!
Cậu cũng gan đấy.
Tôi không cố tình mà.
Đủ rồi. Cậu biết sẽ thế nào rồi đấy.
Đợi đã. Cậu ấy đã xin lỗi rồi mà, đúng không?
Xin hãy tha thứ cho cậu ấy.
Đây là minh chứng của tình bạn trung lưu rẻ tiền sao?
Vậy là đủ lắm rồi! Đồ cá bạo chúa!
Cá bạo chúa sao?
Kết hợp từ "cá lớn trong hồ nhỏ" với "bạo chúa hoành hành" đấy.
Nói tất cả các cậu đấy, F4.
Các cậu cứ tỏ vẻ ta đây,
nhưng đều ỷ vào tên tuổi của bố mình thôi.
Cậu chưa bao giờ kiếm được đồng nào.
Nên đừng có hống hách nữa.
Tiêu rồi!
Mình là người muốn yên bình hơn ai hết.
Đúng vậy. Mình đã định sống yên phận mà.
Nhìn cái này đi, Tsukushi. Đây đang là mốt trong trường đấy.
Nếu làm thế này…
nó sẽ kiểm tra cảm xúc của cậu.
Sao vậy, Tsukushi? Có chuyện gì xảy ra sao?
Chà. Không hổ danh là cậu, Tsukushi.
Tớ ước gì tớ không làm vậy.
Tớ đã cố gắng hết sức để không gây sự chú ý rồi.
Hồi học cấp hai, cậu chưa bao giờ nhút nhát như vậy.
Cậu lúc nào cũng sẵn sàng ra mặt và giúp đỡ khi có rắc rối mà.
Đúng vậy.
Mình vẫn luôn ghét những đứa như mình hiện tại nhất.
Mình đã nhắm mắt làm ngơ nhiều lần chỉ để bảo vệ bản thân.
Nhưng mấy cậu F4 đó có vẻ đáng sợ.
Cậu thủ lĩnh, Domyoji đó là tệ nhất.
Nghe nói Học viện Eitoku toàn là học sinh tầng lớp thượng lưu.
Mấy đứa bình thường rất muốn được như họ.
Việc vào trường Eitoku là sai lầm đầu tiên của tớ.
Mà sao họ lại được gọi là F4?
Ngớ ngẩn lắm.
Những chàng trai đẹp hơn hoa, F4. Nghe có ngớ ngẩn không?
Chắc là họ đẹp giống như hoa và còn giàu có nữa.
Ngoại hình cũng được,
nhưng bên trong còn dơ bẩn hơn phân nữa.
Dơ bẩn và nhầy nhụa!
Kinh quá!
Cậu có chắc là cả bốn người đều kinh khủng như vậy không?
Thì…
Thật ra thì có một người…
Nhưng tớ nghĩ chỉ là ảo giác thôi!
Tsukushi, cho cậu cái này đấy, nên cậu hãy vui lên nhé.
Yuki.
Ôi, bọn mình muộn giờ đi làm rồi.
- Thôi xong! - Nhanh lên nào!
No comments yet. Be the first to leave one.