Release Info

TheStoryOfMingLan 2018 China Ep47 vie
Ein Kommentar von tavanthuc_a11
[Sub cho bản 4K

Tags

other
Veröffentlicht am: 2019-01-26
Downloads: 46
Hörgeschädigt: No

Vietnamese Untertitel-Vorschau

Die ersten 200 Zeilen.

Hai vị thẩm thẩm hôm nay sao lại tới Triêu Huy Đường vậy?

Cũng sắp trưa rồi.

Chi bằng hãy đến hoa đình dùng bữa cơm đi.

Con đi dặn dò nhà bếp làm một ít món tươi ngon.

Đứng lại.

Cô lại định chơi trò kim thiền thoát xác à?

Muốn tìm lý do trốn không gặp chúng ta ư?

Thẩm thẩm nói đùa rồi, con chỉ...

Chúng ta đã bị lừa một lần rồi. Lần này cô đừng mong chạy thoát.

Thẩm thẩm, đây là nhà con.

Con trốn mọi người làm gì?

Nhà cô? Đây là Cố gia.

Cô đừng tưởng được gả tới Cố gia

thì cô có thể làm chủ mẫu.

Cẩn thận chúng ta đem chuyện xấu của cô trước đây kể hết ra,

để Diệp nhi bỏ cô đó.

Chuyện xấu, chuyện xấu gì ạ?

Nói đi.

- Nói đi. - Tẩu tẩu đừng vội.

Có gì chúng ta từ từ nói. Đều là người nhà mà.

Nếu làm ầm lên, thể diện của mọi người đều không giữ được.

Các thẩm thẩm đừng vòng vo nữa.

Người nói xem. Con cũng nghe đây.

Con muốn biết tướng quân rốt cuộc sẽ vì chuyện gì

mà bỏ con.

Trước khi định hôn sự với Diệp nhi nhà ta,

có phải cô từng đính ước với Hạ gia của thái y viện không?

- Không có. - Không có?

Vậy sao chuyện các người qua lại đều bị người khác nói ra hết?

Thẩm thẩm, chuyện người nói là qua lại với nhau hay là đính ước?

Đây rõ ràng là hai chuyện khác nhau đó.

Đính ước, đương nhiên sẽ có qua lại đúng không?

Qua lại đương nhiên là có. Đó là giao tình của các tổ mẫu.

Đính ước thì không.

Các thẩm thẩm cảm thấy

con là thứ nữ của một tiểu môn hộ.

Là kiếp trước tu tâm tích đức, được phù hộ

nên mới được gả vào nhà các người.

Cảm thấy kêu con một câu con liền sợ hãi,

và sẽ phục tùng ngay, đúng không?

Tẩu ấy cũng không có ý đó.

Chỉ là sợ người khác nhiều chuyện.

Ai muốn nhiều chuyện thì kệ họ.

Không được thì cứ đến trước mặt con mà nói.

Muội gây tiếp đi, muội xem làm ầm như vậy

nó giúp kiểu gì đây?

Minh Lan.

Nàng ấy lơ ta luôn.

Nhìn cũng không thèm nhìn ta luôn.

Chưa từng thấy.

Tiểu Đào đã nhìn ta, xoáy sâu vào mắt ta luôn.

Xoáy thì kệ ngươi chứ.

Công tử vui gì chứ? Sao có thể không vui chứ?

Nàng ấy trước đây chưa từng đối với ta như vậy.

Nhìn xoáy vào ngươi.

Hoá ra là các thẩm thẩm tới.

Con có biết con bị người ta lừa rồi không?

Nương tử của con trước khi thành hôn,

đã lén đính ước với Hạ gia đó, con có biết không?

Hoá ra các thẩm thẩm tới là để nhiều chuyện.

Tuyệt đối không có chuyện đính ước. Qua lại thì có.

- Con biết ư? - Ta biết chứ.

Nhớ lúc đó ta phải dùng chiêu trò

mới cướp được nương tử ta từ Hạ gia về đây.

Nếu ta ra tay muộn, chỉ e là họ đã

thật sự đính ước rồi.

Hai vị thẩm thẩm đúng là thương ta quá.

Nhà mình đã cháy hết rồi,

mà còn vì những chuyện xưa cũ đến chỗ ta đòi công bằng.

Đa tạ thẩm thẩm.

Đừng cười.

Nương tử.

Nương tử bớt giận.

Vừa rồi ta đã đích thân đuổi họ về rồi.

Nàng không thấy vẻ mặt của mấy vị thẩm thẩm đâu.

Đủ màu sắc luôn,

thú vị lắm.

Bọn họ tới nhờ vả đã là ở thế yếu rồi.

Bọn họ lại còn dám dùng chuyện này

dùng cái chuyện khiến nhà người khác không yên ổn để uy hiếp.

Đều là nữ nhân. Họ phải biết, chuyện này

không phải để trêu đùa.

Một khi làm không ổn sẽ thân bại danh liệt.

Ta lập tức tới đại lao nói một tiếng.

Bắt hai đường huynh đệ đánh cho một trận,

- trút giận cho nàng. - Đừng đi. Không được.

Nàng cứ tức giận vậy thì ta phải làm sao?

Ta chỉ có thể dùng cách này thôi.

Chàng tức giận thì đóng cửa lại mắng mấy câu là được rồi.

Chuyện này truyền ra ngoài là trò cười đó.

Để người ta bàn tán.

Mất nhiều hơn được.

Vụ làm ăn lỗ vốn thì không thể làm.

Vậy đám nữ nhân đó ở Triêu Huy Đường ngồi mãi không đi.

Thế nào mới được đây?

Không đi thì không đi. Phủ tướng quân ta

vẫn có thể cho mấy cái miệng của họ ăn uống mà.

Đương nhiên rồi.

Họ cứ ở lỳ ra đó không đi thì bắt đầu từ hôm nay,

chúng ta sẽ không lộ diện, chúng ta kệ họ.

Xem ai hơn ai.

Có kịch hay để xem rồi.

Đại nương tử Thịnh gia đại chiến nhà chồng Cố gia.

- Đặc sắc! Đặc sắc! - Chàng...

Thiếp làm thế là để chắn gió che mưa cho chàng,

vì chàng đấu tranh anh dũng. Chàng còn cười thiếp.

Ta biết, ta biết.

Ta,

ta cũng phải làm gì đó chứ nhỉ?

Chàng tìm giúp thiếp

viết chữ đẹp,

tử tế một chút.

Khá khen cho Thịnh Minh Lan,

lại còn dám thái độ với các trưởng bối.

Nó dám đối xử với chúng ta như thế.

Làm gì có cái lý đấy.

Tẩu tẩu đừng nóng.

Chúng ta đã quyết định là sẽ giày vò hai vợ chồng nó

thì ngày sau còn dài lắm.

Tẩu tiết kiệm sức lực đi.

Ta tức giận thì phải chửi cho ra chứ.

Thịnh Minh Lan! Cô ra đây cho ta!

Cố Đình Diệp! Ngươi cũng ra đây cho ta!

Hai vợ chồng các người làm thế là muốn

cưỡi lên đầu người nhà mình để ra vẻ oai phong đúng không?

Muốn lấy đầu huynh đệ mình để đi lập công đúng không?

Rồi các người sẽ không được yên ổn đâu!

Ta nói cho các người biết, nếu Đình Bính mà có mệnh hệ gì,

ta sẽ chết trong nhà các người, không sống nữa!

Tẩu tẩu, tẩu càng nói càng chẳng ra làm sao cả.

Có giống gia quyến nhà quan tí nào không?

Ta cần muội ở đây làm người tốt làm cái gì hả?

Sao vừa nãy chỉ có mình ta chất vấn nó hả?

Muội thì sao?

Cứ làm như là chỉ có mình con ta bị bắt đi vậy.

Muội giống y như cái người trong hầu phủ kia vậy.

Chỉ chờ ta làm ầm ĩ, mình thì ở đó ngồi há miệng chờ sung.

- Ý ta không phải thế. - Thế ý muội là cái gì?

Thế này là thế nào đây?

Đại nương tử nhà ta sợ hai vị đói,

nên đặc biệt dặn nhà bếp chuẩn bị cơm rượu.

Nếu ăn xong hai vị vẫn chưa đi, đại nương tử bảo

chúng ta đi dọn phòng ở bên viện phụ phía Tây,

để hai vị trưởng bối ở thoải mái.

Cho dù các tẩu tẩu hai nhà đều tới đây hết thì vẫn đủ chỗ ở.

Các người làm thế là muốn dây dưa với chúng ta đúng không?

Được, các người không sợ lớn chuyện đúng không?

Được! Ta chơi cùng các người luôn! Nếu hai đứa trẻ mà không về

thì ta cũng ở nhà các người không về nữa. Ăn!

Nào!

Ăn đi, đứng đấy làm gì?

Thế này...

Thế này là sao nữa thế?

Tại hạ ở phòng sổ sách. Đại nương tử thấy lớn chuyện rồi,

sợ truyền đến tai quan gia thì nói không rõ được.

Nên gọi tại hạ tới ghi lại tất cả những gì mấy vị nói.

Ngộ nhỡ quan gia và nương nương trong cung,

gọi người trong nhà lên hỏi chuyện

thì cũng biết nên đáp làm sao.

Tẩu tẩu.

Bẩm tướng quân, đại nương tử đi hết rồi ạ.

Thôi ma ma có nói thế nào họ cũng không ở lại ăn bữa cơm.

Mấy thúc thúc thẩm thẩm của ta chẳng thay đổi gì cả.

Lúc trước trong nhà mà có chuyện gì cần nhờ vả,

toàn là phụ thân ta ra mặt.

Mấy người bọn họ được nuôi cả đời rồi,

đến giờ vẫn còn như thế.

Cũng có phải chàng muốn họ tới xin xỏ đâu.

Sao ta lại không muốn họ tới xin? Ta còn phải treo biển lên cao

để họ biết mà đến xin nhiều vào ấy chứ.

Chàng không muốn họ cầu xin,

chỉ là muốn họ nhận sai mà thôi.

Đại nương tử đúng là hiểu ta.

Thiếp cũng chỉ là suy bụng ta ra bụng người thôi.

Ai chịu oan ức thiệt thòi cũng mong có một ngày

được thanh minh trước toàn thiên hạ.

Mong tất cả mọi người đều hiểu được

nỗi oan khuất đau khổ của mình.

Đổi lại là thiếp thì thiếp cũng thế.

Nếu như, hai đường huynh đệ của ta

mắc phải trọng tội

mà ta không ra tay cứu họ

thì họ chết chắc.

Nhưng ta vẫn cứ cố ép như thế,

có phải là

đúng không?

Người sống trên đời chỉ mong an tâm.

Nếu an tâm rồi thì cuộc đời êm ấm.

Nếu trong lòng cứ có một nỗi oán hận

thì dù mặt trời chiếu rọi,

gió mát thổi khắp nơi,

con dao đang cứa vào lòng,

vẫn không ngơi một khắc nào cả.

Những điều này thiếp đều hiểu.

Thiếp biết mà.

Đêm khuya rồi, em đi dặn dò phòng bếp

mang trà và điểm tâm tới thư phòng.

Cô gia đã nói rồi mà. Không cần đưa đồ ăn cho ngài ấy nữa.

Chàng có thể không ăn, nhưng chúng ta không thể không đưa đồ.

Nếu không để cha mẹ chồng của ta biết,

More Vietnamese subtitles for The Story of Ming Lan

Kommentare

No comments yet. Be the first to leave one.

Keep it about this subtitle — sync, quality, typos.500 characters left