Die ersten 200 Zeilen.
TỘI ÁC XOAY VÒNG
Người dịch: Altamodano™
Clara!
Clara!
Clara!
- Không nghe thấy anh gọi à? - Anh vừa gọi em?
- Ừ, em không nghe thấy à? - Không!
- Có phải cái em cần đây không? - Đúng rồi.
- Thế còn phân bón? - Ở trên nhà.
Anh cứ đặt nó đấy.
- Em định lắp ở ngoài này sao? - Chắc chắn rồi.
Ở đây thời gian trôi vùn vụt.
Anh lên gác ngả lưng cái.
Có điện thoại.
Gì cơ?
Anh bảo gì?
Alô?
Xin chào?
Ai đấy?
Đây là một số máy bị hạn chế.
Hãy ghi lại lời nhắn hoặc nhập mật mã.
Xem nào...
Số này vừa gọi cho chúng tôi.
- Vừa nãy anh bảo gì nhỉ? - Không, có điện thoại.
Ai vậy?
Không thấy họ nói gì, nhưng có tiếng rất lạ.
- Chắc là mấy người thợ. - Hôm nay là thứ Bảy.
Hay là hàng xóm. Đã thứ Bảy rồi á?
Em cứ nghĩ là thứ Sáu.
Khi nào thì thợ sơn đến?
Chẳng ai có số của chúng ta.
Thế thì mắc điện thoại làm gì?
Nhìn anh kìa, chả còn sức cãi lại.
- Anh đã không ngủ. - Anh có ngủ.
"Anh có ngủ! Anh có ngủ!"
- Khỉ thật! - Gì vậy?
Nó vẫn ghi âm.
Thế là xong!
Nó sẽ không chui lọt cửa đâu.
Chắc chắn là có.
Không thì ta sẽ đặt ngoài này.
Chẳng có gì phải lo hết.
- Tối nay em thích ăn món gì? - Không biết, mình có gì nhỉ?
Hình như hết đồ ăn rồi.
Chắc vẫn có cửa hàng mở cửa.
Mình ăn gà quay nhé?
Anh không lấy xe nữa đâu.
Thôi nào, em sẽ chuẩn bị bếp.
Anh không muốn lái xe.
Thôi nào anh!
Anh sẽ đi nếu cái bàn chui lọt cửa.
Được. Nếu không lọt em sẽ đi. Thề đấy!
Thật nhé. Cấm anh nuốt lời.
- Em biết anh quá mà. - Xê ra, xê ra nào!
- Sao thế? - Chả nhìn thấy gì.
Em xin lỗi.
Đằng kia có gì đó.
Trong bụi cây.
Để em xem nào.
- Đây! - Ở đâu?
Đấy, ở gần chỗ bụi rậm. Chỗ trống phía bên trái.
- Em chẳng thấy gì cả. - Đưa anh!
- Ở đâu? - Cứ đưa anh.
Đây!
Anh thắng rồi.
Sao?
Cái bàn không vừa phòng ngủ.
Thà em thua còn hơn anh tức em.
- Đưa em chìa khóa. - Được, được.
Em không nhớ là có chuyện này. Không phải một lần, được chứ?
Được!
Sao vậy?
Sao là sao?
Chìa khóa.
Đây!
Gặp anh sau, tí em sẽ để ở cửa.
Ừ!
Xin chào?
Xin chào!
Xin chào!
Xin chào?
Có ai đấy không?
Ai đấy?
- Nghe này... - Ông là ai? Làm gì ở đây?
Đây là đất riêng. Ông lấy đâu ra chiếc bộ đàm đó?
Tôi cần giúp đỡ, có kẻ đuổi tôi. Hắn định giết tôi.
Tôi nhảy qua hàng rào vào đây.
Sao cơ? Nhảy qua hàng rào?
Có chuyện gì vậy?
Tôi bị thương ở cánh tay nên mới chạy vào đây.
Cửa đã khóa nhưng...
- Tiếng gì vậy? - Sao?
Nghe như...
Tôi nghe thấy tiếng sấm. Phải vậy không?
Vâng, tôi nghĩ thế.
Được rồi, cứ bình tĩnh.
Tôi đang ở trong tòa nhà khác. Tôi sang giờ đây. Cứ ở yên đó.
Vâng, cảm ơn!
Alô?
- Vâng? - Anh vừa nói gì?
Kẻ đuổi theo ông quấn băng kín đầu phải không?
Vâng, là băng màu hồng.
- Tôi có thể thấy hắn. - Ở đâu? Hắn ở đâu?
Còn xa ngôi nhà lắm, đừng lo.
Khu này chỗ nào cũng lắp máy quay an ninh.
Tôi có thể truy cập chúng từ các màn hình ở đây.
Hắn vừa nhảy qua hàng rào.
Hắn sắp đến đây sao? Xin hãy báo cảnh sát.
Tôi gọi ngay đây. Chờ nhé.
Đừng rời khỏi đó.
Alô?
- Alô? - Sao? Thế nào rồi?
Tôi không gọi được.
Sao lại thế?
Không thấy có đường điện thoại.
Anh không có máy di động à?
Khu vực này không có sóng.
- Thế hắn đang làm gì? - Đi bộ.
- Về hướng này? - Phải.
Tôi đã đập vỡ cửa kính. Nếu thấy hắn sẽ biết tôi vào đây. Tôi phải làm gì bây giờ?
Tôi không biết. Ông ở chỗ nào?
Trong một phòng thí nghiệm. Tôi chặn cửa rồi.
Không, lên trên này đi. An toàn hơn nhiều.
Ở đâu?
Tôi đang ở trên một cái tháp bên rìa khu đất. Trên đồi ấy.
Đi lối nào?
Dưới sảnh có một cánh cửa bên phía tay phải.
Lên đồi đi, hắn gần đến phía trước ngôi nhà rồi.
Chắc hắn sẽ không thấy đâu.
Nếu hắn đi vào trong, hắn sẽ thấy ông đấy.
Hắn sắp đến rồi. Ra khỏi đó đi.
Hãy mau ra khỏi đó.
- Tôi ra đây. - Tốt lắm.
Tôi đấy mà. Cứ đi theo lối đó.
Đừng đi chệch đường.
Mau lên, ông đến nhanh thì tôi tắt đèn càng sớm.
Để hắn không nhìn thấy.
Hắn đâu rồi?
Đang đến gần ngôi nhà.
Hắn đang làm gì vậy?
Cứ bình tĩnh, tôi sẽ chỉ đường.
Hắn đang xem xét cửa sổ.
Hắn thấy tấm cửa vỡ rồi.
- Hắn đi vào trong chưa? - Yên lặng!
Hắn đang đi vòng quanh nhà.
Hắn thấy con đường rồi.
Hãy khoan!
Không thể nào, tôi vừa mất tín hiệu của một máy quay.
Lại thêm một chiếc nữa.
Chết tiệt! Tôi không thấy gì cả. Tôi không biết hắn ở đâu. Chạy mau.
Anh tắt đèn luôn đi.
Tôi thấy có gì đó trên kia. Phải anh không?
Tôi đấy, không sao đâu.
Tôi thấy có tiếng xe.
Hắn đấy. Hắn sắp đến rồi.
Hắn có vào được không?
Không!
- Anh khóa cửa được không? - Không!
- Mẹ kiếp, mau chạy thôi. - Không còn lối nào đâu.
Ở đây rất an toàn.
Những thứ này là gì?
Ông có thể trốn trong đó.
Sao? Đây là gì?
Xem này!
Tôi có thể hạ thấp cái nắp để giấu ông.
Cánh cửa đó có khóa không?
Còn cửa nào khác không?
Còn lối thoát khác không? Làm ơn tắt mẹ hết đèn đi.
Hắn sẽ không bao giờ nghĩ ông ở trong đó.
Thế còn anh?
Bây giờ tôi sẽ hạ thấp cái nắp. Kích hoạt nó rồi vào với ông.
Được rồi.
Mau vào đi.
Ông là ai?
Hả?
Ông là ai?
Sao?
- Anh đã làm gì tôi vậy hả? - Tôi chưa hiểu ông nói gì.
Anh đã bảo sẽ vào cùng tôi mà?
Tôi đã nói gì?
Lúc trước ông đã ở đây, phải không?
Có phải trong bể chứa đó đầy chất lỏng màu trắng?
Trước đây ta đã gặp nhau?
Chất lỏng ông được ngâm vào...
Bể chứa đó...
vẫn là mẫu đầu tiên.
Thật ra nó là...
- Có phải cái em cần đây không? - Đúng rồi.
- Thế còn phân bón? - Ở trên nhà.
Anh cứ đặt nó đấy.
Ông đã quay về quá khứ.
- Ông định đi đâu? - Gọi cho cảnh sát.
- Không, khoan đã! - Tránh xa tôi ra.
Vì Chúa, ông không thể về nhà.
Sao?
Ông đã ở nhà rồi. Xem nữa không?
- Họ làm hệt những việc... - Hãy nghe tôi.
Hôm nay là 16/9/2006.
Không thể nào!
- Thế ông nghĩ là ngày mấy? - Tôi không biết.
No comments yet. Be the first to leave one.