Die ersten 183 Zeilen.
Sự tồn tại thần bí trên thế giới này
có cả những sinh mạng trường sinh bất tử.
Fushi
và những người cậu ấy gặp gỡ,
tình cảm, nỗi đau, cái chết,
đều đã kích thích Fushi, giúp cậu trưởng thành
và tích lũy kinh nghiệm.
Hành trình của Fushi vẫn còn tiếp diễn.
Cậu ta kỳ vọng…
đây là hành trình chỉ thuộc về bản thân mình.
Rồi.
Cảm ơn nhé.
Chạy mau.
Bố ơi!
Nhanh lên.
Tôi đến hòn đảo này đã được bao lâu rồi?
Gần 40 năm rồi.
Nhiều năm như vậy rồi, rốt cuộc tôi đang làm gì thế?
Cậu có nhiệm vụ bảo tồn vạn vật.
Tôi biết rồi.
Nhưng mà nhiệm vụ này sẽ kéo dài bao lâu?
Nếu có thể tái hiện khoảng biển kia thì coi như đã hoàn thành.
Như vậy không được sao?
Cậu cần có ý thức.
Ý thức rằng đó là tất cả những thứ thuộc về ta.
Thế thì phải đợi 1.000 năm nữa mất.
Cậu cảm thấy cô đơn sao?
Cảm thấy rất rảnh rỗi.
Vậy thì lặn xuống biển lần nữa, nô đùa với bạn bè dưới biển đi.
Đừng đùa nữa, đó thực sự là trải nghiệm không vui đâu.
Sau lần đó tôi cũng chẳng dám ăn cá nữa.
Khi đó tôi chỉ muốn đối đầu với ông ta.
Không…
Ước mơ của cháu là gì vậy Fushi?
Hãy đi thực hiện ước mơ của mình giống như ta nhé.
Vì vậy tôi đã hạ quyết tâm không gặp bất kỳ ai nữa
và quyết định trở thành một con cua.
Thật là đặc sắc.
Cậu muốn có được những thứ không thể có trong hình dạng con người.
Chuyện này là sao thế?
Sao lại thế này?
Hóa ra có loài cua không thể nhìn thấy gì.
Chuyện đã xảy ra tiếp đó tôi không nhớ rõ nữa.
Tôi đã biến thành đủ mọi hình dạng.
Theo lời người áo đen nói
tôi đã ngao du dưới đáy biển khoảng hai năm gì đó.
Tên này là bạn hồi nhỏ của tôi,
là kẻ vô cùng thân thiết với loài động vật không nhìn thấy gì như tôi,
khiến tôi khỏi cần suy nghĩ về việc có nên làm người tiếp hay không.
Cùng lắm chỉ cần nghĩ về mùi vị và món ăn mình thích thôi.
Thi thoảng đề phòng kẻ địch nữa.
Chỉ thế mà thôi, có điều…
khi nó chết đi tôi lại cảm thấy đau buồn.
Cứ nghĩ đến đây…
nó liền chủ động rời bỏ tôi.
Người Gõ Cửa đến rồi.
Tôi lập tức nhớ lại chuyện của bà Pioran và mọi người.
Và cả chuyện tôi không thể một mình đối phó với Người Gõ Cửa.
Mũi tên có thể phát nổ này dùng được đấy.
Người Gõ Cửa vẫn chưa đi.
Cơ thể của Uroy hợp với cung dài hơn.
Đột nhiên tôi có cảm giác tội lỗi…
Tôi chán ghét việc bản thân sống bằng sự hy sinh của người khác.
Tôi càng căm ghét cảm giác mất đi mọi người.
Sau đó Người Gõ Cửa lại đến nữa.
Tôi chỉ tiếp tục chiến đấu,
đánh bại nó,
ăn thịt nó…
Bốn mươi năm…
Mọi người vẫn ổn chứ?
Rean và Tonari chắc cũng già rồi nhỉ.
Không đâu, chắc mọi người vẫn khỏe.
Xin lỗi đã làm phiền lúc cậu đang ủ rũ.
Lại đến rồi à? Nó đâu rồi?
Nó đã phá phách khắp nơi ngoài hòn đảo này.
Tại sao không đến đây chứ?
Chắc là nó đã bỏ cuộc với cậu rồi.
Nó muốn dọn vật ngáng đường trước
hoặc là muốn dẫn dụ cậu ra khỏi đảo.
Lẽ nào nó lại tấn công con người rồi?
- Đưa tôi tới đó đi. - Bây giờ đi cũng phải mất một tháng.
Cậu vẫn muốn bị lừa à?
Có thể sẽ có người bỏ mạng đấy.
Quá muộn rồi, đã có người chết rồi.
Chết tiệt, Người Gõ Cửa khốn kiếp!
Không ngờ lại dùng thủ đoạn bỉ ổi này.
Phải có cách gì thông minh hơn đi chứ.
Đi thôi, rời khỏi hòn đảo này.
Ta biết rồi.
Nhưng mà một mình mình sẽ không sao chứ?
Không, bây giờ đừng nghĩ nhiều nữa.
Cuối cùng cũng tìm được anh rồi, Fushi.
Rất vui được gặp, tôi là Hisame.
Rất cảm ơn anh đã chăm sóc bà ngoại Hayase.
Bà ngoại? Cháu gái Hayase ư?
Vâng, bây giờ là tôi chỉ huy Đoàn Hộ Vệ bảo vệ anh.
- Tôi đến chào hỏi… - Khoan, sao các người biết tôi ở đây?
Tôi đã tìm anh rất lâu,
luôn mong có thể gặp được anh nên tìm đường tới đây.
Buông tôi ra.
Trên người anh hơi có mùi.
Anh có tắm không vậy?
Sao nhóc lại đột nhiên ôm tôi hả?
Xin lỗi, mẹ đã dạy tôi làm vậy đó.
Mẹ? Là con gái của Hayase sao?
Hayase đâu?
Bà đã mất trước khi tôi sinh ra rồi.
Vậy ư? Kẻ đó đã chết rồi sao?
Giọng điệu của anh…
Trong truyện ký bà để lại có viết
anh là một người tôn trọng sinh mạng, và rất lương thiện…
Trên truyện ký có viết cô ta đã giết hai người bạn quan trọng của tôi không?
Có viết, đó là việc bất đắc dĩ phải làm.
Bất đắc dĩ phải làm…
Nhóc mấy tuổi rồi?
Chín tuổi.
Thế thì nhóc hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.
Đáng thương thật đấy, bị người lớn nhồi nhét những quan niệm sai lầm.
Không hiểu mới tốt mà.
Bởi vì sau này sẽ gặp được những bất ngờ và cảm xúc mới.
Ví dụ như chuyện đúng, chuyện sai,
chuyện liên quan đến anh, đến tình yêu.
Nói cũng phải.
Thế thì tôi đi được chưa?
Tôi còn có việc.
Tôi cũng sẽ đi cùng anh.
Tôi là người hộ vệ của anh, bảo vệ anh khỏi bị quái vật tấn công.
Mới có chín tuổi mà đòi bảo vệ tôi sao?
Lỡ bị tấn công không ai cứu đâu.
Tôi biết rồi.
Tùy nhóc vậy.
Vâng.
Làm gì thế? Ghê chết đi được.
Cách xa tôi ít nhất năm mét đi.
Tôi xin lỗi.
Hãy cùng ăn đi, ngon lắm đấy.
Không cần, tôi có cái này rồi.
Đó là gì vậy?
Thịt Người Gõ Cửa ướp muối phơi khô.
Anh lại ăn cái thứ đó sao?
Xin mời dùng.
Không cần.
Xin phép nhé.
Chúc ngủ ngon.
Tôi đã pha trà đây, xin mời.
Bị rách rồi này, để tôi khâu giúp anh.
Để tôi giúp anh nhé.
Tôi cọ lưng giúp anh nhé?
Tốt, chỗ này đủ xa rồi.
Nếu đến nơi bị Người Gõ Cửa tấn công,
mình sẽ lại dẫn dụ Người Gõ Cửa khác đến.
Nhưng nếu có thể lợi dụng nhóm Hisame,
biết đâu có thể cứu thị trấn.
Hisame…
Mặc dù là cháu gái của Hayase, nhưng có vẻ không phải kẻ nguy hiểm.
Không được.
Làm gì hả?
Xin lỗi, tôi chỉ muốn ngủ cùng anh thôi.
Cảm giác đau này…
Để tôi xem.
Thật là bất ngờ.
Đây chính là cách thông minh mà Người Gõ Cửa nghĩ ra đấy.
Tên khốn, cố tình giấu tôi.
Xin lỗi, tôi không định làm anh sợ đâu.
Do tay tôi không nghe lời.
Nhóc muốn tấn công ta mà gọi gì là Đoàn Hộ Vệ hả?
Ta phải cắt nó đi.
Không được.
Người Gõ Cửa này là bà ngoại truyền cho mẹ, rồi mẹ truyền lại cho tôi.
Nó đại diện cho ý chí của Đoàn Hộ Vệ.
Hả?
Nó phải hút máu của tôi thì mới sống được.
Thế nên nó rất nghe lời tôi mà.
Ngoan nào, mày xem, không sao nữa rồi.
Cô có thể trò chuyện với nó sao?
Không, nhưng nó có thể hiểu lời tôi nói.
Bởi vì nó biết tôi là ai.
Tôi là Hayase đầu thai chuyển thế.
Hả?
Lúc bà còn sống đã nói mình sẽ đầu thai vào trong bụng mẹ.
Vừa rồi thực sự xin lỗi anh.
Tôi sẽ quay về đó ngủ.
Ừ…
No comments yet. Be the first to leave one.