Die ersten 200 Zeilen.
LOẠT PHIM NETFLIX
MELILLA, TÂY BAN NHA THÁNG MƯỜI MỘT, 1998
Chuẩn bị phòng đi. Ta sẽ sinh mổ.
Chào con.
Chào, con yêu.
Chào con.
Tình yêu của mẹ.
Bé cưng của mẹ.
Chào, con yêu.
Natalia đến rồi. Cô ấy rất nóng lòng muốn được gặp Nico.
Lại đây.
Vậy thì tốt.
Các em nhìn thấy gì ở đây?
Bùa hộ mệnh?
Một nữ thần sinh sản?
Một người phụ nữ quá khổ?
Một người mẹ?
Vệ nữ Willendorf.
Hơn 20.000 năm trước,
20,000 năm trước, vào thời Paleolithic,
những bức tượng này không chỉ để thờ.
Chúng đã cho ta biết về vai trò quan trọng
của người phụ nữ và những bà mẹ trong lịch sử.
Không chỉ phụ trách việc chăm bẵm con cái,
mà còn bảo vệ và che chở
sự tồn tại của giống loài trước mọi nguy hiểm.
Ở Trung Quốc, 4.000 năm trước,
hài cốt của người mẹ đang bảo vệ con mình khỏi một trận động đất
đã dẫn ta đến một giả thuyết thú vị,
coi sợi dây liên kết giữa người mẹ và con cái
là điều đã giúp xã hội của chúng ta phát triển được như ngày hôm nay.
Tức là, chính tình yêu thương của người mẹ
đã tạo nên sự đồng cảm giữa người với người.
Chúng ta cần phải dừng lối sống theo kiểu du mục.
Và nhờ đó mà chúng ta đã tiến hoá.
Một nữ thi sĩ Nga từng nói
tình yêu của người mẹ cũng giống như cái đuôi của bọ cạp vậy.
Linh hoạt,
chính xác…
và chứa đầy độc tố.
Độc tố là một loại tình yêu mãnh liệt.
Không ngơi nghỉ. Độc nhất.
Nên tôi hỏi lại, các em thấy gì?
Tôi thấy cội nguồn của tất cả.
Tôi thấy phép màu.
Sự hào phóng có trong bản chất của mọi người phụ nữ.
Bởi nếu thiếu sự bảo vệ ấy, ta đã không ở đây.
Được hít thở.
Đừng quên điều đó.
Đừng bao giờ quên mất.
Em ổn chứ, Aitana?
Ổn không em?
- Cái này chẳng liên quan gì môn Tự Sự. - Ừ.
Em làm phim kiểu gì nếu không biết câu chuyện đằng sau?
Tôi hỏi một câu riêng tư nhé.
Ở đây có bao em muốn trở thành một người mẹ?
Thôi nào, tôi hỏi vì đâu bắt buộc phải làm mẹ.
Lớn nhanh quá.
Lorenzo, ra chơi với bạn đi con.
Thằng bé đã bắt đầu ăn trứng rồi.
Bác sĩ nhi khuyên vậy à?
Tên gì đấy? Tôi đang tính đổi chỗ khám.
Ông ấy không ở đây.
Tôi còn định xin số bác sĩ của các cô.
Thôi đừng.
Đến lượt cậu.
À thế, vợ chồng cô định đến Cologne à? Dọn đi thật hả?
Đến Cologne ư? Khỏi, cứ mơ đấy.
Dù Ramón có muốn thuyên chuyển thì cũng chẳng được tuyển đâu. Không.
- Ăn trưa thứ Bảy này nhé? - Được.
Tôi chịu thôi.
Sinh nhật đầu tiên của bé cưng.
Vậy càng phải đi.
Mãi bọn tôi mới được thấy nhà cô.
Sao vậy? Cô vẫn chưa tin bọn tôi à?
Cô ấy đâu có nghĩ vậy.
Thật ra tôi có nhiều việc phải làm lắm.
Tôi sẽ tổ chức.
Không phải chuyện nhà cửa.
Gloria, sinh nhật đầu tiên của con cô rất quan trọng.
Thằng bé đã biết gì đâu.
Ừ nhưng không tổ chức thì kỳ lắm.
Trẻ con nhớ hết đấy. Kể cả lúc ở trong tử cung mẹ.
Chà, tôi cũng chẳng nhớ lắm.
Thôi, dù có là gì cũng phải tổ chức tiệc cho Hugo.
Đúng đấy.
Được rồi.
- Ly margarita nữa nhé? - Được chứ.
Bồi bàn, cho chầu nữa đi.
Aitana.
Hai margarita.
Tôi phải đi rồi.
Lorenzo, cẩn thận đấy.
- Chào cô. - Chào cháu.
Thế thứ Bảy này làm bữa chứ?
- Được. - Nhà tôi à?
- Ừ. - Bảo trọng nhé.
Nhất định rồi.
Thật lạ khi cô ấy không muốn tổ chức nhỉ?
Mọi chuyện ổn chứ?
- Con chắc chứ? - Vâng.
Em bé cũng ăn rồi.
Nhưng con biết nó sẽ đòi nữa.
- Con bế đi. - Mẹ ổn chứ?
Ta sẽ tổ chức sinh nhật cho Hugo.
Ồ… Đã một năm rồi đấy.
Mẹ giao du nhiều hơn rồi nhỉ?
Thì… Ở Barcelona, em trai con mới hay đi chơi mà.
Nhớ chuyện xảy ra chứ?
Hơn nữa, Blanca nói đúng.
Hiếm ai không tổ chức sinh nhật đầu. Mọi người ai cũng làm.
Thì con cũng có nhớ tiệc của con đâu.
Vì lúc đó con nhỏ xíu mà.
Tổ chức ở nhà Alicia. Sẽ ổn thôi.
TRANH KÍNH MÀU ROMÁN
- Mẹ xuống nhé. - Vâng.
Sao mẹ lại khoá cửa?
Mẹ cắt hoa quả này.
- Lấy chăn nữa nhé. - Khi nào mới được ra ngoài ban ngày?
Thế nên mẹ mới khoá cửa.
Để con không ra ngoài ban ngày. Đêm an toàn hơn.
Abel, mọi thứ sẽ sớm thay đổi thôi.
Cứ để dưới đất ấy.
Người thu gom rác sẽ mang đi.
Cảm ơn cô.
- Cô mới đến nhỉ? - Vâng, có vẻ vậy. Ừ.
- Caterina. - Nước khác à?
- Vâng. - Tôi là Blance.
Rất hân hạnh.
- Tôi ở ngay phố… - Em ấy là Ana.
Ai là Ana vậy con yêu?
- Ana. - Phải, con gái tôi.
Sao con biết?
Trên phố.
À, phải rồi. Bọn tôi sống ở con phố này nên từng thấy cô đi qua.
Tất nhiên rồi. Còn cháu?
Tên thằng bé là Lorenzo.
Chào, Lorenzo. Rất thông minh và đẹp trai nhỉ?
Tôi luôn muốn có con gái, mà…
- Bé bao tuổi rồi? - Mới được bốn tháng.
Cô sẽ thích ở đây thôi. Lorenzo nhỉ?
Madrid tuyệt lắm,
nhưng khu này nhìn chung là rất im ắng.
Đủ rộng để bị lạc và đủ bé để tìm chính mình.
Bên môi giới cũng nói y hệt cô đấy.
Ồ, anh yêu. Xem này.
Anh đây.
Ta có hàng xóm đấy.
- Xin chào. - Chào anh.
Germán. Rất hân hạnh.
Tôi là Blanca.
Còn đây là con trai tôi. Lorenzo.
Chào cháu, Lorenzo.
Đập tay nào! Khoẻ không?
Cháu ổn ạ.
Tôi là hướng dẫn viên tốt nhất Fuente del Berro.
Thật sao? Cháu công nhận không?
Không.
- Cưng quá. - Hài ghê.
- Cô thích cà phê chứ? - Tôi ư? Có.
Cô cho vợ tôi uống tí cà phê là cô ấy quay cuồng đấy.
Ngày mai, tôi sẽ dẫn cô tới chỗ xịn nhất, nhé?
- Ừ. - Tôi nói anh sau.
- Cô giới thiệu tôi với vài người bạn nhé? - Ừ.
- Cảm ơn! Tốt quá rồi! - Tạm biệt.
Chào nhé, Lorenzo.
Để mẹ bế nó.
- Nó vẫn chưa ngừng khóc. - Ôi, bé cưng.
Khóc như này là chỉ muốn bà bế thôi, nhỉ?
Do mọc răng đấy.
Chắc nó đói rồi.
Mẹ đã bảo là do mọc răng.
Mẹ xin lỗi.
Nhưng con cũng y hệt nó. Thật đấy.
Nên bà mới biết. Phải không cưng?
Mẹ bảo Abel về bữa tiệc của Nico chưa?
Tên nó là Hugo.
Trong hay ngoài nhà, cũng phải thống nhất tên đó.
Mà đó cũng không phải tiệc.
Mẹ phải làm vậy đến tránh gây nghi ngờ.
Ước gì con cũng có tiệc để tránh hiềm nghi.
Thế tham gia đi.
Như vậy con sẽ được giao lưu, nếu hứng thú.
Không, con cảm ơn.
Nghe mẹ này.
Blanca thích giao du. Ai bắt cô ta im được.
Cách duy nhất là phải chiều theo cô ta thôi.
Chẳng có cách nào nói không với cô ta.
Mẹ chỉ có thể làm vậy.
Mẹ nhốt em ấy.
Abel? Phải, mẹ khoá cửa lại.
Nó vẫn bồn chồn lắm.
Mẹ không muốn nó làm gì điên rồ.
Nhưng giờ là đêm rồi. Nên con cầm lấy chìa khoá này.
Bảo là đi ra được rồi.
Con yêu.
Ở Canada sẽ tốt hơn thôi.
Mẹ hứa. Rồi con sẽ thấy.
Xin lỗi. Cậu không sao chứ?
Ừ, tôi ổn.
No comments yet. Be the first to leave one.