Die ersten 200 Zeilen.
MỌI NHÂN VẬT, ĐỊA DANH, TỔ CHỨC, SỰ KIỆN TRONG PHIM ĐỀU LÀ HƯ CẤU
Ôi trời, tại cái định vị ngu ngốc mà đi lòng vòng nãy giờ.
Đúng là cái nơi khỉ ho cò gáy.
Ở nơi như này có thầy giỏi thật không thế?
Thật là. Em đã bảo chị đừng nói thế mà.
Mới nhìn qua mà chị đã nói mấy câu xúi quẩy làm mất thiêng rồi.
Mau theo em vào đi.
Nhanh lên.
Thôi nào…
Em biết rồi. Cứ vào đi.
Chị này.
Tôi nghe nói ở đây có một thầy nhỏ tuổi thần thông quảng đại lắm.
Thế nên chúng tôi đã đi từ rất xa đến đây.
Thầy nhỏ nhà chúng tôi…
cảm thấy không được khỏe lắm
- nên hôm nay khó mà gặp hai người. - Ra vậy.
Chị đừng thế chứ.
Chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều lễ vật.
Giúp chúng tôi nhé.
Ý chị là sao?
Còn ý gì được nữa. Chị ấy muốn nhờ thầy làm phép đấy.
Mọi người đều đồn rằng
thầy ở đây làm phép cực kỳ hiệu nghiệm.
Cái gọi là làm phép đó
là nguyền rủa người khác.
Đấy không phải việc muốn làm cho ai thì làm.
Chị đừng thế nữa. Làm phép lên tên khốn đó giúp tôi đi mà.
Cái tên khốn rác rưởi đó.
Hắn không chỉ ngoại tình với đứa con gái trẻ tuổi,
mà còn rượu chè be bét rồi về nhà đập phá đồ đạc nữa.
Nếu không thể làm phép lên hắn thì tôi…
Tôi sẽ tức chết mất!
Tôi đã nói không phải cứ muốn là làm được mà.
Chị phải chuẩn bị vài thứ mang đến đây.
Mấy thứ đó chúng tôi chuẩn bị hết rồi.
Chị ơi, chị mau lấy hết ra đây đi.
Gì cơ? Ừ.
Chờ chút. Tôi lấy ra đây.
Ảnh của tên khốn đó và tên bằng chữ Hán.
Còn nữa…
Đây là ví của hắn ta.
Chị cứ vặt hết tứ chi của anh ta đi.
- Cho anh ta chết đau đớn vào. - Như thế thì hơi quá…
Chỉ cần khiến hắn bệnh nặng mấy ngày là được.
À, phải rồi.
Lễ vật.
Vậy thì…
Hai chị chờ một chút.
- Chắc đi tìm đứa bé. - Ôi trời.
Mẹ xin lỗi.
Mẹ xin lỗi, con gái của mẹ.
Tất cả là lỗi của mẹ.
So Jin à.
Con chỉ cần làm một lần nữa thôi.
Ôi con tôi…
Tội nghiệp con tôi…
Ôi, cuối cùng cũng được.
Rồi, không sao đâu. Chị chờ chút đi.
Xong rồi đấy.
- Giờ hai chị về được rồi. - Đã xong rồi ạ?
Thật không chị?
Vâng.
Chúng tôi đã làm phép cho anh ta bệnh nặng mấy ngày rồi.
Nguyền rủa anh ta xong rồi,
chắc chị hả dạ lắm nhỉ.
Dù sao,
thầy nhỏ nhà chúng tôi đã làm phép xong rồi nên hai chị về đi.
Ôi trời…
Lái xe đến bao giờ mới về được nhà đây.
Trời ơi, chắc phải thức trắng đêm mất.
Sao thế chị?
Anh ta bị ngất và đang được đưa vào viện.
Sao cơ?
Lời nguyền có tác dụng thật rồi.
Chị à, mau vào xe đi đã.
Trời đất ơi.
Không… Không được…
Mẹ ơi…
Nguy hiểm lắm.
Ai đấy?
Ái chà…
Lập đền thờ ở vị trí này tốt đấy.
Năng lượng từ trên núi dồn hết về đây.
Hôm nay không làm nữa, tôi đang chuẩn bị đi ngủ.
Ngày mai quay lại đi.
Ôi, không phải vậy đâu.
Trông tôi có giống người đến xem bói không?
Cô là ai?
Cách đây không lâu, chị gái đây đã trừ tà cho chúng tôi
nên tôi đến để trả ơn.
Đây là thời gian hoàn hảo để trả ơn.
Năng lượng ở đây cũng tốt nữa.
Trả ơn gì cơ?
Mẹ ơi…
Sinh khí của chị gái đây yếu thế này mà.
Sao lại làm trò liều lĩnh thế?
Đêm hôm rồi còn nói nhảm gì thế?
Mau rời khỏi đây đi.
Bị giết mà vẫn không biết gì…
Chắc như thế sẽ tốt hơn cho cô nhỉ?
Cô vừa nói gì?
Dọn nhanh lên nhé.
10 NĂM SAU
TÔI SẼ NÓI THAY CHO NGƯỜI YẾU THẾ
NHẬT BÁO JOONGJIN TÔI SẼ NÓI THAY CHO NGƯỜI YẾU THẾ
NHẬT BÁO JOONGJIN PHÓNG VIÊN LIM JIN HEE
Anh Min Jung In, anh đã sẵn sàng chưa?
Nhất định phải quay video sao?
Cái này chỉ để kiểm tra thông tin thôi.
Chúng tôi tuyệt đối không để lộ ra ngoài đâu.
Nếu anh thấy không thoải mái thì để tôi tắt đi.
Không cần đâu.
Cứ bắt đầu đi, Phóng viên Lim.
Vậy anh nói là anh bị những kẻ lạ mặt bắt cóc?
Lúc đó, tôi đang trên đường về nhà sau khi đi uống chút bia ở Sinchon.
Đột nhiên có ai đó lao vào tôi,
rồi bịt mũi tôi bằng chiếc khăn tẩm thuốc gì đó.
Ngay lập tức, tôi mất đi ý thức.
Sau đó thì sao?
Lúc tôi tỉnh lại,
tôi đang ở một công xưởng bỏ hoang nào đó,
chân tay đều bị trói vào ghế.
Và rồi…
Chúng không hỏi gì cả. Chúng chỉ liên tục đánh tôi thôi.
Phóng viên Lim.
Mấy tên đó…
Chúng do Chủ tịch Jin Jong Hyun phái đến.
Tại sao anh chắc chắn họ do Chủ tịch Jin Jong Hyun phái đến?
Chủ tịch Jin Jong Hyun cũng ở đó mà.
Có sao?
Chủ tịch Jin Jong Hyun cũng ở đó ạ?
Vâng. Tôi chắc chắn.
Trong lúc đang bị đánh tới tấp,
tôi ngửi thấy mùi gì đó lạ lắm.
Giống như mùi nhang cháy.
Mùi nhang sao?
Người Chủ tịch Jin tỏa ra mùi đặc biệt lắm.
Ban đầu,
tôi nghĩ chắc là vì chủ tịch hay hút loại thuốc lá kỳ lạ.
Thế anh có nhìn thấy mặt ông ấy không?
Không. Vì tối quá nên tôi không thể thấy mặt.
Nhưng không ai khác có cái mùi đấy cả.
Anh Min Jung In.
Ngoài chuyện ấy ra,
có gì cụ thể hơn chứng minh việc đó là do Chủ tịch Jin sai khiến không?
Này cô.
Ban nãy tôi nói hết qua điện thoại rồi mà.
Sao cô cứ bắt tôi nói đi nói lại một chuyện thế?
Anh chờ chút.
Tất nhiên anh đã nói hết cho tôi rồi.
Nhưng anh hãy nghĩ là anh đang kể lại cho độc giả của chúng tôi.
Tôi hiểu rằng anh đang rất khổ sở.
Nhưng anh cần nói ra hết sự thật
để Chủ tịch Jin Jong Hyun phải đền tội.
Tôi xin lỗi.
Tôi sẽ thử lại lần nữa.
Vâng.
Tôi đang làm việc tại Đội Lập trình
trực thuộc công ty Forest của Chủ tịch Jin Jong Hyun.
Nhưng đột nhiên tôi bị sa thải với lý do điều chỉnh cơ cấu nhân sự.
Khi tôi nói với các nhân viên rằng việc đó thật vô lý,
Trưởng phòng Tài chính, bạn đồng khóa của tôi,
nói một điều rất kỳ lạ.
Cậu ấy nói có một công ty khác thường trong số các công ty con của Forest.
Một công ty khác thường ạ?
Tiền bối làm gì thế? Bây giờ mới đến đoạn quan trọng đấy.
Này, Lim Gương Mẫu. Xem tiếp cái này để làm gì?
Anh ta đang than thở vì thấy oan ức khi bị đuổi việc thôi mà.
Than thở? Một người bị bạo hành đến mức kia đã đứng ra làm chứng.
Anh gọi đó là than thở sao?
Tiền bối. Không có bằng chứng công ty sai người bạo hành đâu.
Cục trưởng, Forest có một công ty con khác thường
và công ty đó không làm gì cả. Có gì đó rất kỳ lạ.
Sau khi viết lên mạng là tất cả tiền đều đổ dồn vào công ty đó,
anh ấy liên tục bị công ty đe dọa hành hung.
Cô lại thế nữa rồi.
Một phóng viên phải nói chuyện dựa trên sự thật chứ.
Cô định bịa ra chuyện để viết à?
Ngay cả bên công tố cũng từ chối vụ này vì thiếu chứng cứ
và yêu cầu điều tra bổ sung.
Cô định mù quáng tin lời anh ta nói và viết bài à?
Thật là. Đừng làm thế này nữa.
Thôi nào. Đừng cãi nhau nữa.
Forest là công ty IT phát triển rất nhanh chóng trong mười năm gần đây.
Thế nên chính phủ hiện tại rất ưu ái họ. Cô biết chứ?
Vả lại, gần đây Chủ tịch Jin Jong Hyun
là doanh nhân rất nổi tiếng trong giới trẻ.
Nếu viết bài trong tình hình này thì…
Sẽ bị gọi là bài báo rác cho mà xem.
Tôi không có ý bảo chúng ta không nên viết bài.
Nhưng ngay cả bên công tố cũng yêu cầu điều tra thêm mà.
Vậy thì bên công tố sẽ tìm được bằng chứng xác đáng thôi.
Với lại, Phóng viên Lim dễ theo dõi việc điều tra của bên công tố nhất mà.
Đợi đến khi có thêm bằng chứng chắc chắn rồi mới viết bài nhé?
Trời ạ.
Lim Gương Mẫu, cô lại định đi đâu thế?
Này, trả lời đi.
Tôi đi xem họ điều tra bổ sung đến đâu rồi.
Xấc xược quá đấy.
Tiền bối! Anh định mặc kệ cô ấy thế à?
No comments yet. Be the first to leave one.