Οι πρώτες 200 γραμμές.
Phật Sơn là một trấn lớn thuộc Quảng Đông.
Ở đó, có ba thứ nổi tiếng: hàng mã, tượng Phật và Lương Tán.
Lương Tán, sinh ra trong một thế gia,
đặc biệt đam mê võ thuật, đã theo học hơn mười võ sư.
Nổi danh đánh khắp phố,
chưa từng nếm mùi thất bại.
Xin chào, cậu Tán.
Bàn cậu có sẵn trên lầu rồi.
Cậu Tán tới rồi.
Cậu Tán, trận chiến hôm trước thật là ngoạn mục đó.
Trận hôm qua còn dữ dằn hơn nữa đó.
Cậu đúng là người hùng của chúng tôi đấy.
Quá khen, quá khen.
Mấy bàn này, tôi bao cả nhé.
Cảm ơn nhe, cậu Tán.
Tiểu nhị, cho thêm vài món ngon lành đi!
Có rồi.
Cái gì?
Em nghĩ ra cách rồi.
Nói lớn lên! Mày biết tao nặng tai rồi mà.
Chẳng phải anh muốn mở võ đường ở đây sao?
Nhưng xem thế này thì ai thèm theo chứ?
Vậy nên, anh cần phải gây dựng cho được danh tiếng trước đã.
Đúng thế!
Anh phải hạ gục kẻ cao thủ nhất ở đây.
Ý hay!
Vậy thì ai ai cũng đều hâm mộ theo nhau bái anh học võ thôi.
Tuyệt lắm!
Em đã tìm ra được đối tượng cho anh rồi.
Nó ở đâu vậy?
Là thằng đằng kia kìa.
Nó là ai vậy?
Là kẻ đánh khắp phố Lương Tán đó.
Thế mau lật bàn cho tao.
Đồ ngu, sao lại lật bàn này! Bàn của nó kìa!
Mặc kệ hắn. Mình gọi đồ ăn thôi.
Tới rồi!
Mày là tên đánh khắp phố Lương Tán phải không?
Thiếu gia!
Đúng là tôi!
Vậy thì mày gặp xui rồi. Lên đi.
Xin đừng đánh nữa.
Đúng là danh bất hư truyền đó.
Có còn muốn mở võ đường nữa thôi?
Không. Giờ tôi chỉ muốn về quê mở quán ăn thôi.
Thế còn không mau biến.
Tôi biến đây!
Thiếu gia, cậu không sao chứ?
Tất nhiên không sao rồi!
Thiếu gia, cậu đánh lộn thế này, đuổi hết khách trên dưới lầu chạy sạch rồi!
Còn làm đổ vỡ biết bao nhiêu đồ nữa...
Tất cả cứ tính cho tôi cả đi.
Cảm ơn cậu.
Hắn tới rồi!
Làm như thật vậy. Tuyệt lắm.
Như thường thôi mà.
Giờ thì thế nào nhỉ...
Ít thế này à, thế còn cú ngã đó thì sao?
Tôi có bảo anh làm thế đâu.
Thế này còn không đủ tiền mua thuốc nữa đó!
Đã thỏa thuận hết rồi mà. Thôi, mau đi đi,
nếu không, lần sau không thuê các người nữa đâu.
Đánh khắp phố? Ba hoa khoác lác.
Cũng chỉ là một thằng phá gia chi tử mà thôi.
Ê, Mũi Đỏ, qua đây!
Ông mũi đỏ, bộ ông không qua đây được sao?
Xin hỏi, trên kia có phải là Lương Tán đánh khắp phố không vậy?
Thì sao nào?
Thiết Sa chưởng à Thiết Sa chưởng, cuối cùng thì cũng tìm được địch thủ rồi!
- Ông định làm gì vậy? - Muốn đi đánh người!
Đánh ai vậy?
Lương Tán.
Lão ca à, cậu ấy có chuyện gì với ông sao?
Tiền!
Thế thì dễ thôi. Tôi đưa ông một lượng bạc nhé?
Năm lượng!
Hai lượng?
Chém, chém!
Ba lượng.
Chém, chém, chém!
Tối đa chỉ bốn lượng thôi. Tôi chỉ có ngần ấy thôi đó.
Ta chém thêm vài nhát.
Vậy là biết điều đấy.
Cái gì?
Ý tôi là người hầu của cậu được việc lắm.
Phải. Tôi coi anh ta như anh em vậy.
Qua ăn cơm đi.
Ngồi đi mà.
Cậu thật là hào phóng đấy,
cậu Tán.
Tiền bạc không phải vấn đề, nó là con trai duy nhất của lão gia.
Ta không thể để nó bị thương được.
Giờ cậu ấy đã lừng danh
là vô địch thủ ở Phật Sơn rồi.
Chỉ là vì các đối thủ của nó được trả hậu để thua thôi.
Nhưng nếu lỡ như Tán có chuyện gì thì...
Công phu của cậu thăng tiến ghê thật.
Ra tay nhẹ nhàng cái là hạ gục cả hai anh em tôi rồi.
- Cũng nhờ các sư phụ dạy dỗ cả. - Tán!
- Chào nhị vị sư phụ. - Chào sư phụ Man.
Dợt thử vài chiêu nhé.
Phải, sao lại không nhỉ?
Thôi, tôi xin. Cậu nổi danh cao thủ, đánh với cậu để gãy tay què cẳng sao.
Vậy anh tới đây làm gì vậy?
Tối nay mình đi xem hát nhé.
Xem kịch? Lại trò trẻ nít đó.
Là đoàn nào hát vậy?
Lạc Phong Niên.
Hay! Hay quá!
- Cần gì phải to tiếng thế chứ! - Tuyệt quá!
Cô đào chính thật là tuyệt quá đi.
Thèm rồi hả?
Thèm muốn chén lập tức đấy.
Hôm trước hai người đã giành rồi, hôm nay phải đến lượt tôi đấy,
được chứ?
Được.
Đi, đi thôi.
Đến lượt anh rồi đấy.
Mau chân lên, nào!
Xin lỗi...
Muốn hỏi chúng tôi có việc gì chứ gì?
Nói cho ông biết, đây là địa bàn của bọn tôi đó.
Vậy là các vị tới thu tiền bảo kê hả?
Không, ai lại làm thế,
tôi chỉ là muốn mời hoa đán của các vị đi uống nước thôi.
Hoa đán? Anh nhắc tới hoa đán vậy?
Chính là cái cô vừa đóng vai Phan Kim Liên đó.
Ồ, là cô đó hả.
Tôi đây rồi. Để tôi tiếp chuyện họ cho.
Biến ngay! Vừa rồi em diễn thật là tuyệt!
Đúng là phong tình đệ nhất, làm tôi xiêu hồn bạt vía đấy.
- Xin lỗi. - Ông quá khen rồi, xin mời vào ngồi chơi.
Nàng mời bọn mình vào kìa.
Làn da em thật mịn màng quá! Em tên gì vậy?
Tôi họ Lương, tên Nhị Đệ.
Nhị đệ. Cái tên thôi nghe đã hớp hồn rồi!
Đêm nay mình cùng đi ăn khuya nhé.
Ăn khuya hả?
Sau khi ăn khuya rồi mình sẽ...
Thế thì không phải ăn khuya rồi.
Tùy em, muốn thế nào cũng được hết.
Cảm ơn, nhưng tôi không nhận lời được.
Thế là không nể mặt bọn tôi sao?
Thế các vị muốn tôi nể mặt thế nào?
Đi ăn khuya với bọn tôi.
Nếu không, thì coi chừng đấy!
Cái gì?
Thôi đi!
Đủ rồi đấy.
Nếu mà không ra oai một chút với chúng,
còn ai chịu đi ăn khuya với tụi ta chứ?
Sợ chưa!
Làm dữ thế, tôi phải chiều các vị một chút rồi.
Thế mới là thông minh đấy.
Dám chơi ta hả? Hãy thưởng thức Ngũ Trảo Kim Long của ta đây!
Như con gấu mèo vậy!
Cười cái gì? Còn không mau giúp tao!
Con ranh này thật láo xược.
Còn chưa láo xược bằng các ngươi đâu.
Còn dám nói vậy?
Để tao!
Cái gì vậy?
- Xin dừng tay! - Biến ngay!
Đánh nó đi!
- Đừng có tới gần! - Đủ rồi! Đừng đánh nữa!
Bọn này có bản lĩnh gì, mà dám tới đây quậy phá?
Nó ở đằng kia!
Còn dám tới phá phách nữa không!
Xin tha cho! Em biết tội rồi!
Bọn em không dám nữa đâu.
Biến!
Lần này ta tha cho các ngươi.
Ô, sao giọng cô lại thành khàn khàn?
Đồ ngốc, thì anh ta vốn là đàn ông mà!
Đi ngay cho khuất mắt ta, nếu không...
Liệu hồn! Bọn ta sẽ trở lại!
Là các người liệu hồn đấy.
Anh bảo mình sẽ vui tới bến...
Giờ thì vui quá rồi.
Anh khiến tôi cạch kịch đến già rồi!
Để tôi xem hắn ca hay tới cỡ nào nào?
Để anh ta nở mặt nở mày thôi, không có phần anh đâu. Tự leo lên đi!
Này, tên nào là Lương Nhị Đệ?
Tôi không biết.
Ai là Lương Nhị Đệ?
Là tôi. Các vị có viện binh rồi đấy nhỉ.
Sợ hả?
Phải, sợ quá, sợ quá đi.
Cười cái gì? Có biết tôi là ai không?
Vậy anh là ai?
Họ Lương tên Tán.
Tán đất Phật Sơn.
Chính là tôi đó.
Vậy ra, chính là cái tên phá gia chi tử rải khắp phố đó hả.
Cái gì rải khắp phố chứ, là đánh khắp phố đó.
Thật sao?
Phải, tại Phật Sơn tôi đã đánh qua hai ba trăm trận,
mà chưa từng thất bại, có phải là đánh khắp phố không hả.
Nhưng tôi lại nghe nói khác.
Người ta nói lần nào đánh nhau, đối thủ của anh cũng được cho tiền để thua,
No comments yet. Be the first to leave one.