La unuaj 200 linioj.
- Giờ hai ta đứng đây. - Ừ.
Anh muốn hỏi em, từ tận đáy lòng mình…
Lấy anh nhé?
Em… Chúa ơi, nhẫn đẹp quá. Rất đẹp.
Thực sự rất đẹp!
Chúa ơi.
Em không nghĩ mình đã sẵn sàng.
Em thực sự muốn lắm. Em cũng nghĩ là em sẵn sàng rồi.
Và em thực lòng muốn vậy, nhưng em nghĩ là chưa được.
Mọi việc xảy ra hơi nhanh quá.
Anh đã nói lời yêu với em, nhưng em không thể đáp lại.
Rồi em nhận ra rằng ta phải yêu nhau mới có thể cưới nhau.
- Anh hiểu. - Ừ, em…
Và em thực sự ước rằng cảm xúc của em khác đi, một xíu cũng được.
Được vậy thì tốt rồi.
Quãng thời gian này rất tuyệt vời. Anh là người tốt nhất đời.
Chỉ là em chưa sẵn sàng. Em cứ tưởng là rồi.
- Không sao đâu. - Không. Em không muốn anh buồn.
Chuyện này hơi nhanh quá đối với em.
- Em có thể ôm anh một cái được không? - Dĩ nhiên rồi.
Quãng thời gian vừa rồi rất đẹp.
Em xin lỗi.
Em không cần xin lỗi.
Cảm ơn anh rất nhiều.
Cảm ơn em đã nói thật lòng mình. Như thế rất tốt.
Được rồi.
Tạm biệt.
Tôi phải mạnh mẽ.
Cả đời này.
Tình yêu… Tình yêu là gì?
Tôi không biết.
Có lẽ tình yêu không dành cho tôi.
Tôi nghĩ vậy đấy.
YÊU LÀ MÙ QUÁNG: THỤY ĐIỂN
Chắc chắn là tôi đang rất hồi hộp rồi. Bồn chồn chết được.
Tôi hơi run một tí.
Tôi muốn cảm xúc bùng lên.
Khi cánh cửa mở ra, khi tôi nhìn thấy cô ấy,
khi chúng tôi trao nhau cái ôm đầu tiên,
chúng tôi sẽ thấy tình ý miên man chứ?
Liệu tôi có thấy xa lạ không?
Hay cô ấy chính là người đã nói chuyện cùng tôi hàng giờ?
Người khiến tôi dâng trào cảm xúc dù chưa từng gặp mặt? Có phải cô ấy không?
Tôi sẵn sàng lắm rồi, nhưng cũng vô cùng hồi hộp.
Tôi đã yêu một bức tường.
Nhưng đằng sau bức tường đó là một người đàn ông.
Quả là rất khó.
Mỗi người có một gu riêng
và có những sở thích riêng về mặt ngoại hình.
Riêng tôi, tôi không quá chú trọng đến ngoại hình của đối phương,
mà để tâm đến cách họ đối xử với tôi và tính cách của họ.
Nhưng những lời này rất dễ nói khi ta chưa từng gặp người kia.
Khi cửa mở ra, tôi nên cảm thấy như có dòng điện chạy qua mới phải.
- Johanna. - Chào anh.
- Chào! - Chào!
Không phải, đúng là…
- Chào anh! - Nhưng…
Anh run lắm rồi đây.
- Anh chắc chắn là… - Anh đẹp trai lắm.
Em cũng vậy. Xinh đẹp tuyệt trần.
Anh chưa từng nghĩ về cái tên nào nhiều như bây giờ.
"Johanna Storm."
Em thật xinh đẹp. Thật không thể tin được.
Cảm ơn anh.
- Em làm áo anh dính son rồi. - Không sao. Em thế nào?
- Tốt. - Em chắc chứ?
- Giờ em thấy đỡ hơn rồi. - Vậy à?
- Trời ơi, em đẹp quá. - Cảm ơn anh!
Khỉ thật… Nào, cho anh ôm thêm một cái nữa.
Em biết anh thèm làm thế này lắm không?
- Ôi trời… - Chúa ơi.
Lúc này cả người anh đang rùng mình như bị điện giật.
Cảm giác nghe giọng anh thế này lạ quá.
- Ừ, anh cũng thấy vậy. - Em vẫn chưa quen được.
Ngồi xuống một chút nhé? Để tay chân đỡ rụng rời…
Vấn đề là thế này.
Anh không có tính táy máy, nhưng anh vô tình thấy một bông hoa nhỏ.
- Vậy nên mong là em không chê. - Tuyệt quá.
Không, không tuyệt đâu. Thực ra anh có một món quà khác
muốn trao cho em.
- Ôi trời! - Thật đấy.
Nhưng như anh đã nói, chuyện này vẫn còn khá lạ lẫm.
- Một cơn bão núi đột ngột… - Phải. Nhấn chìm chúng ta.
Phải, nhấn chìm chúng ta. Ý anh là, em là ai vậy?
- Ôi. - Thật kì diệu.
Em thực sự như một cơn bão cuốn anh bay theo mình.
Đúng vậy. Em chưa từng nghe ai nói thế.
Em vốn định thế mà. Em sẽ cuốn bay trái tim người em thích.
Trời ơi. Anh cảm thấy mình cứ vuốt ve em suốt. Nhưng…
em thực sự rất đẹp. Nhìn em cũng khiến anh hạnh phúc.
Đúng là tuyệt vời.
Ta đứng dậy nhé? Anh còn phải…
Ừ.
Nghe này… Johanna Victoria Storm.
Anh có một câu hỏi nho nhỏ cho em.
Và giờ anh sẽ quỳ một gối xuống.
- Johanna này? - Vâng?
Em vẫn muốn cưới anh chứ?
Phải.
Anh không biết quy trình thế nào. Nhưng để anh…
- Ôi! - Ừ, đúng vậy.
Anh chọn nhẫn đẹp quá.
Anh lại quỳ đây. Như vậy đúng hơn.
- Em thấy nhẫn đẹp không? - Rất đẹp.
- Rất hợp với vòng tay của em. - Chúa ơi.
Nhỉ?
Đó là nhẫn bão núi à?
Ừ, đúng vậy.
- Ôi trời, tuyệt quá. - Cảm ơn anh.
- Em bớt run rồi. - Đúng vậy, bớt một chút. Tốt quá.
Bớt một chút. Ta đi bơi nhé?
- Ta cần hạ nhiệt đôi chút. - Ừ.
Thực sự là vậy.
- Em thấy như thể mọi thứ đang sụp đổ. - Vậy thì ta sẽ không làm gì cả.
Nhưng thời khắc này… Trời ơi, quả thực là bõ công mong chờ.
- Ừ. Đúng vậy. - Thực sự là vậy.
Ta cùng đi về một hướng nhé. Để người ta ngăn lại thì thôi.
- Anh không muốn đi về hướng đó. - Anh có thể tiễn em đến cửa.
Nhỉ? Thử làm thế nhé?
Nhưng em này? Khoảnh khắc này thật kì diệu.
- Này, chiếc nhẫn đó ấy? - Ừ? Em đang nắm chặt đây.
Giữ kĩ vào nhé. Hai ta hợp lại thành bão núi. Vĩnh viễn không rời.
- Hôn em… Tạm biệt. - Hôn anh.
Hôn em.
Chúa ơi!
Thật tuyệt vời. Anh ấy rất đáng yêu.
Cô ấy đúng là mười điểm trên mười.
Một món quà tuyệt đến nỗi tôi không nỡ vứt cả giấy gói.
Tôi đang mơ chăng?
Ôi trời…
Chuyện này hóa ra còn tốt đẹp hơn tôi tưởng tượng.
Đây là món nữ trang tuyệt nhất tôi từng có, vì là chồng chưa cưới tặng.
Giờ tôi chỉ muốn rời đi ngay để gặp anh ấy. Tôi còn ngồi đây làm gì?
CORFU, HY LẠP
Bây giờ, năm cặp đôi của ta sẽ cùng nhau tiến vào bước tiếp theo của mối quan hệ.
Tạm biệt.
- Không cần anh giúp thật à? - Ừ. Em là một cô gái mạnh mẽ.
- Em đã mong chờ bao nhiêu. - Ừ.
- Nhìn kìa, đẹp chưa. - Ừ, đẹp thật.
Ồ, vừa rồi có hơi…
Với nhẫn đính hôn trên tay, họ đã chọn nhau chỉ đơn thuần dựa trên
những vẻ đẹp bên trong,
và trong phòng hẹn hò, họ đã xây đắp được những tình cảm sâu đậm.
- Chúc mừng chúng ta. - Chúc mừng. Đẹp thật đấy.
Lễ cưới chỉ còn vài tuần nữa thôi.
Nhưng để hai bên cùng nói lời đồng ý, họ cũng phải hấp dẫn nhau về mặt thể xác.
- Chúa ơi, anh láng mịn quá. - Thế có tốt không?
Rất tốt. Em thích sờ lắm.
Giọng nói trước đó có thể kết nối với diện mạo hiện tại
và cảm xúc họ dành cho đối phương không?
Đó là điều các cặp đôi sẽ khám phá ở Corfu, Hy Lạp.
- Chúc mừng sinh nhật. - Không! Anh nhớ à?
- Không, anh quên béng, thật đấy. - Làm em giật cả mình.
- Tuyệt quá. Cảm ơn anh đưa đón. - Chúa ơi.
- Nào. Chào em. Tất cả ổn chứ? - Chào anh.
- Phải. - Chúc mừng sinh nhật!
Cảm ơn anh!
- Làm sao anh quên được? - Ôi trời!
Tôi đã sẵn sàng để thực hiện bước tiếp theo.
Tôi biết con người cô ấy rồi.
Tôi biết cô ấy… Chúng tôi biết rất nhiều về nhau, bao gồm cả những chuyện thầm kín.
Vậy nên giai đoạn đó đã xong. Giờ cần tìm hiểu về mặt thể xác… phải.
- Em đẹp lắm. - Cảm ơn anh.
Tôi nghĩ tôi sẽ khá bám dính cô ấy.
Tôi biết mình thế nào khi thích một cái gì đó.
- Chà, hồ bơi đẹp quá. - Chúa ơi, đầm ấm quá.
Có thể nói là hơi quá tuyệt.
Tuyệt đến không tin nổi. Trời ơi.
Quá tuyệt vời.
Một tuần trăng mật tuyệt đẹp.
Là phụ nữ thời nay khổ thật…
Không, em đùa đấy. Được rồi…
- Em nói thật lòng. - Em đùa thôi.
Được rồi, nguyên một gian để quần áo. Đúng là đáng nể!
- Của em hết đấy. - Cả gian này à? Thật sao?
- Anh biết để gì vào đó? - Vậy anh để quần áo ở đâu?
Chỗ này là được rồi.
Được đấy. Cho anh điểm cộng.
Cảm giác thật tuyệt vời.
Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời.
Hy vọng tôi cũng thấy vậy mỗi ngày trong tương lai sau này.
Em thích quá.
Tập trung vào phần thưởng, người ta vẫn nói thế.
Và tôi thực sự thấy cô ấy là phần thưởng tuyệt vời nhất.
Vậy nên giờ tôi phải cư xử cho tốt.
Anh ăn mặc rất bảnh bao khi gặp em. Vào lần gặp mặt đầu tiên.
Anh rất lo lắng khi em nhìn anh. Anh rất…
- Em nghĩ anh lo à? - Lo muốn chết.
- Không đâu. - Phải. Ánh mắt anh thể hiện rõ.
Ừ, nhưng ai mà không lo chứ? Em là cô gái tuyệt vời đến vậy…
Cảm xúc tôi dành cho Lars-Erik là
tôi sẵn lòng sống cùng anh ấy
để xem cuộc sống hàng ngày của chúng tôi sẽ thế nào.
Được rồi, em xong rồi. Khỉ thật, tẻ nhạt quá.
Ai lại xếp đồ trong khi ngoài kia có ánh nắng rực rỡ và sâm-panh đang chờ…
Cảm xúc của tôi với anh ấy là…
Có một việc anh ấy làm đã khiến tôi rất sợ hãi.
Hoàn hảo.
Chốt ở đâu nhỉ?
Lars-Erik đã viết một tờ giấy nhắn là, "Em là một cô gái tuyệt vời, anh yêu em".
No comments yet. Be the first to leave one.