Las primeras 200 líneas.
LÝ GIẢI TÌNH YÊU
Cô có biết chơi piano không?
Một chút thôi. Tôi tự học.
Chơi cho tôi xem đi.
Thôi.
Có gì phải ngại? Ở đây không có ai cả.
GA JEONGDONGJIN
Ngày hôm đó,
chúng tôi chỉ là hai hành khách ở ga tàu.
Như luật bất thành văn…
không ai mở lòng…
về chuyện đời tư của mình.
Như hai người xa lạ…
chúng tôi chỉ cùng chia sẻ khoảnh khắc đó.
Đó là một bản nhạc cổ điển phải không?
Chopin từng yêu một phụ nữ.
Ông sáng tác bản đó tặng bà ấy.
Nhạc sĩ rất lãng mạn
khi yêu.
Hẳn Chopin yêu bà ấy nhiều lắm.
Nhưng họ chia tay.
Tại sao?
Họ đối mặt với thực tế.
Khác biệt địa vị xã hội,
gia đình không ủng hộ, và những vấn đề khác.
Đó là lý do bản nhạc mang tên "The Farewell Waltz".
Tôi không biết đó là một bản nhạc buồn.
Cảm ơn anh vì ngày hôm nay.
Vì sao cơ?
Vì mọi chuyện.
Nhờ anh mà lâu lắm rồi tôi mới cười nhiều thế.
Cô có hạnh phúc không?
Sao cơ?
Hôm nay cô có nói
rằng cô đang cố hết sức.
Vậy cô có hạnh phúc không?
Tàu đến rồi.
Tôi có nên chia tay không?
Tôi có nên chia tay với Jong Hyeon không?
LÝ GIẢI TÌNH YÊU
TẬP 10
Sao…
Lúc nãy cô nói thế…
là có ý gì?
Còn anh nói thế là có ý gì?
Sao anh lại hỏi tôi có hạnh phúc không?
Còn anh thì sao?
Anh có hạnh phúc không?
Tạm biệt.
Su Yeong, nay em có về muộn không?
Ta cần nói chuyện.
Sao anh lại ở ngoài?
Mừng ta gặp lại.
- Cạn ly. - Cạn ly.
Lâu lắm rồi ta mới gặp lại nhau.
Mấy tháng trước, Sang Su kể cho tôi
là mọi người làm cùng chi nhánh.
Phải. Tôi không biết anh gặp anh ấy.
Ừ, gặp ở ngân hàng chỗ anh.
Nhưng sao hôm nay anh ấy không tới?
- Có khách VIP vừa qua đời. - Ra vậy.
Anh ấy đi viếng.
Này.
Trông hai người tự nhiên thật.
Khi nghe nói hai người đều làm ở đó,
tôi hơi ngạc nhiên.
Chờ đã, anh…
có nói gì với Sang Su không?
Sao cơ?
- Tránh ra. - Thôi nào.
Sao cô buồn bực thế?
Sang Su biết chuyện chúng ta.
Ừ. Thì sao?
Ta hẹn hò thoáng qua hồi đại học.
Ta còn chẳng nghiêm túc.
Không có "chúng ta" nào.
Giờ tôi đang hẹn hò với Sang Su.
Được. Tôi hiểu rồi.
Thì sao? Giờ cô đi gặp anh ấy à?
Cô sẽ thú nhận sao?
Liên quan gì đến anh?
Anh ấy chưa đối chất cô dù biết từ nhiều tháng trước rồi.
Anh ấy đang giả vờ không biết vì lý do gì đó.
Thế chẳng phải tốt cho cô à?
Anh xin lỗi.
Lẽ ra anh không nên hành động như thế.
Anh đã nghĩ về những gì mình làm và rất hối hận.
Chuyện em thấy bộ mặt xấu xí đó của anh…
khiến anh rất khổ sở.
Cho nên…
Su Yeong, anh sẽ chuyển ra ngoài.
Anh tiết kiệm được chút tiền.
Nên anh sẽ có thể chuyển về
căn tầng thượng cũ trước cuối tháng.
- Jong Hyeon… - Cảm ơn em đã hiếu khách.
Chắc sống với anh bất tiện lắm.
Còn kỳ thi thì sao?
Anh sẽ không bỏ cuộc. Đừng lo.
Anh sẽ giữ lời hứa với em bằng mọi giá.
Nên ta bắt đầu lại được không?
Tôi có nên chia tay với Jong Hyeon không?
PARK MI GYEONG
A-lô.
Anh à, anh về nhà chưa?
Ừ, vừa về.
Vậy anh ra mở cửa được không?
- Của em đây. - Vâng.
Cảm ơn anh.
Đó là nhạc Chopin.
Đúng thế.
Sao anh không bật tiếp?
Em cũng thích bản đó.
Vậy sao?
Nghe ấm áp và du dương.
Nhưng tên bản nhạc thì khác. "The Farewell Waltz".
Đó là tên do người tình cũ của Chopin đặt
sau khi chia tay với ông ấy.
Ông ấy dành tặng bản nhạc này cho người phụ nữ mình yêu.
Nhưng cuối cùng, nó trở thành "The Farewell Waltz".
Nhân tiện,
sao tự dưng anh lại nghe nhạc Chopin?
Hả?
Anh chưa từng thích nhạc cổ điển.
Không có lý do gì cụ thể cả.
Sang Su, em nghe nói anh biết hết rồi.
Về mối quan hệ của em…
với Gyeong Pil.
Phải rồi.
Sao anh không nói gì?
Vì đó là chuyện quá khứ.
Và em cũng không làm gì sai cả.
Nhưng em không kể chuyện đó cho anh.
Em không thành thật.
Em không kể cho anh không có nghĩa là em không trung thực.
Không sao mà. Anh nói thật đấy.
Vậy thôi à?
Ý em là sao?
Lạ thật.
Anh nói không sao,
nhưng sao em buồn thế này?
Vậy anh nên bực bội à?
Anh có gì tương tự không?
Có gì cơ?
Chuyện chưa kể cho em.
Thôi bỏ đi.
Trời ơi, em mệt lả rồi.
Cô có hạnh phúc không?
Anh yêu em.
Để thể hiện sự tôn trọng
tính cá nhân và sự sáng tạo,
Ngân hàng KCU sẽ không yêu cầu mặc đồng phục nữa.
Ngoài sảnh có thùng để trả lại đồng phục.
Tức là chúng tôi được mặc đồ mình muốn khi đi làm à?
Không thể tin nổi.
Mặc đồng phục cũng được. Chọn quần áo mỗi ngày rắc rối lắm.
Có vấn đề gì chứ?
Giờ ta được mặc đủ kiểu quần áo đẹp.
- Cảm ơn anh. - Không có gì.
Và cảm ơn anh vì hôm qua đã đưa Su Yeong về.
Tôi thấy xe anh đỗ trước nhà cô ấy.
Đưa tôi. Việc của tôi mà.
Để tôi xử lý nốt.
- Xin chào. - Chào.
Sang Su.
Sao anh lại làm thế?
Chuyện Mi Gyeong với tôi.
Sao anh không nói gì?
Tôi phải làm gì?
Tức giận và hỏi sao anh làm thế à?
Anh còn biết tôi đã làm gì.
Đều là chuyện trong quá khứ rồi.
Sao anh phải lấy làm lạ thế?
Cũng không hẳn là thấy lạ.
Tôi chỉ không hiểu thôi.
Sao anh có thể
thấy chuyện đó không sao?
Anh có chắc anh thích cô ấy không?
Ừ thì cũng chẳng phải việc của tôi.
Chắc cô ấy đi trả lại đồng phục.
Tại sao?
Cô ấy cần đồng phục làm gì nữa đâu?
Phải rồi. Anh lỡ buổi họp sáng nay.
Chuyện cứ thế xảy ra thôi.
Sao cô lại mang đồ ra đây?
- Để trả lại. - Tại sao?
Vì tôi không cần nữa.
Cô nghỉ việc thật đấy à?
- Hả? - Cô nghỉ làm ở ngân hàng sao?
Hôm qua cô không nói đến việc này.
- Anh Ha, đây… - Thế tại sao tự dưng…
Này, Sang Su.
Sang Su.
Giờ ta được thể hiện gu thời trang rồi.
Trời ạ.
- Này. - Đi trả đồng phục đi.
Cô nghỉ việc thật đấy à?
Vậy sao tự dưng…
PHÒNG THAY ĐỒ
Sang Su, uống cà phê đi.
Được thôi.
No comments yet. Be the first to leave one.