Las primeras 118 líneas.
Dịch: ivy68-HDVietnam Copyright © 2010 by ivy68. All right reserved.
Chắc Ja Ha Rang đang phi như điên tới đây.
Khi đến hãy nhìn hắn cho kĩ.
- Đây là lần cuối cô thấy hắn. - Sa Joon, ngươi định làm gì?
Mọi chuyện đã là quá khứ rồi. Ja Ha Rang đã rời tiểu thư Jin.
Chẳng phải tiểu thư Jin đã là vợ ngươi? Sao vẫn phải hận Ja Ha Rang.
Yeo Jin chết rồi. Chỉ vì cứu thằng khốn Ja Ha Rang.
Nhớ đây. Ta nhất định sẽ giết Ja Ha Rang.
Nhất định là thế.
Học Phi Thiên Thần Kí không phải để học cách chiến đấu.
Mà để hợp nhất tâm trí cùng cơ thể qua thanh kiếm.
Ngươi phải hiểu Thiên, Địa và thanh kiếm
đều theo 1 quy luật chuyển động.
Arisu, huynh đi tìm Ja Ha Rang để trả thù. Nhất định huynh sẽ quay lại.
Hôm nay trời đẹp nhỉ?
- Arisu. - Sao?
- Về đi. - Muội không về.
Arisu, huynh xin muội về đi. Chuyến đi nguy hiểm lắm.
- Muội không đi theo được. - Không.
- Arisu! - Muội không muốn.
Ở nhà 1 mình lo lắng cho huynh.
Huynh hứa sẽ về sớm mà.
Ai mà biết huynh sẽ gặp chuyện gì?
Nhỡ có chuyện xảy ra với huynh? Muội phải xoay sở sao đây?
Muội không có nhà. Cũng chẳng có người thân.
Huynh là người duy nhất ở bên muội. Sao muội có thể tiếp tục sống 1 mình?
Arisu.
Nếu định an ủi muội thì đừng nói gì cả.
Đừng bảo muội đợi và không lo lắng,
đại huynh của muội cũng nói thế khi ra trận.
Mau lên, đi thôi.
Huynh đi à?
Ừ, 2, 3 ngày nữa ta đi.
Đừng thế mà.
Cứ như ta sẽ chẳng gặp lại nhau ấy.
Ta tin chúng ta sẽ gặp lại.
Dù có đi đâu, ta cũng không quên tiếng sáo của huynh đâu.
Đa tạ.
Thật trùng hợp khi ta tái ngộ ở đây.
Phải, đây là nơi mọi thứ bắt đầu. Vậy hãy kết thúc ở đây.
Joon Kwang.
Ta không muốn đấu với ngươi.
Ngươi đã có mọi thứ mình muốn. Ngươi nên hài lòng mới phải.
Ngươi giết gia đình ta. Cướp vợ và con trai ta.
Ngươi chẳng còn gì để hối tiếc?
- Ta không nhất thiết phải đấu với ngươi. - Ngươi phải đấu.
Ta đã giết dân làng Hoài Hương. Từ già
đến trẻ. Ta giết hết đấy, ngươi biết chưa?
Joon Kwang.
Ta xin lỗi.
Xin hãy tha thứ cho ta.
Ta đã khiến ngươi ra nông nỗi này.
Có lẽ đây là số phận.
1 hạt cát chẳng thể ngăn sóng biển.
Ta đều mắc kẹt trong vòng xoáy định mệnh.
Mọi chuyện đã kết thúc.
Ngay cả khi không có ngươi.
Ta sẽ lên thiên đàng.
Nếu ngươi nhất định phải giết ta.
Cứ giết đi.
Tên khốn Yoo Jin Ha. Ngươi đang giở trò gì thế hả?
Nói đi, ngươi định làm gì?
So Lee đang ở Shan Mei.
Cô ấy đang gặp nguy hiểm.
Đừng vào, Jin Ha.
Ja Ha Rang!
Muốn cứu ả thì bỏ kiếm xuống! Mau!
Đừng Jin Ha, đừng bỏ kiếm! Jin Ha!
Jin Ha, đừng!
Ngươi cứng đầu thật đấy.
An nghỉ đi.
- Giết nó! - Không!
Thế nào? Ta không đến trễ chứ?
Đứng đấy làm gì, bắt chúng!
Giết ta đi Ja Ha Rang. Mau giết ta đi!
Jin Ha.
Ta làm thế vì Yeo Jin.
Ja Ha Rang!
Mẹ của huynh?
Huynh nhớ mẹ.
Huynh không biết mẹ đang ở đâu và muốn tìm ai.
Vậy à.
- Có thể là người đó. - Ai?
Người giữ nửa viên ngọc bội.
Ngọc bội?
Mẹ luôn đeo 1 nửa viên ngọc bội.
Chắc 2 người mỗi người giữ 1 nửa.
Ngày rằm hàng tháng, mẹ lại nhìn ra cửa sổ
và nhẹ nhàng vuốt ve miếng ngọc.
Cứ thấy mẹ như thế, huynh lại thấy khó chịu.
Huynh luôn có cảm giác mẹ sẽ đột nhiên rời xa bọn huynh.
Thật không hiểu nổi.
Chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ? Người đó là ai?
Arisu, tìm nơi trú ẩn trước khi trời tối thôi.
- Có chật không? - Không đâu.
- Thế còn muội? - Muội thấy ổn.
Sung?
Mai huynh đến thành Pyong Gang à?
Nếu đúng thế, Ja Ha Rang và Joo Won Jang cũng đang ở thành Pyong Gang.
Từ đây đến Pyong Gang phải mất 1 ngày nữa.
Có thể ta sẽ tìm thấy người đó vào đêm mai.
Huynh thấy hơi sợ.
Vì huynh chưa từng giết ai cả, huynh thấy sợ.
Huynh chỉ cần có sư phụ ở đây thôi.
Sư phụ sẽ cho huynh can đảm.
- Huynh nhớ sư phụ à? - Ừ, huynh nhớ sư phụ lắm.
Huynh sẽ được gặp sư phụ sớm thôi.
- Sao muội biết? - Muội có linh cảm.
Xin Trời phù hộ cho con. Xin hãy cứu con.
Jin Ha.
Rời khỏi đây thôi.
Ta xin lỗi So Lee... con đường phía trước quá nguy hiểm.
Ta sẽ quay lại.
Ja Ha Rang. Cuối cùng cũng gặp được ngươi.
Rút kiếm ra, Ja Ha Rang.
Ta sẽ cắt cổ ngươi để trả thù!
Mau!
Lâu rồi chưa gặp, NamGoong Sung.
No comments yet. Be the first to leave one.