نخستین 200 خط.
BÁC SĨ CHA
- Bác sĩ Cha, xin chúc mừng! - Chúc mừng chị!
- Bác sĩ Cha. - Vâng.
- Cô định nói gì với tôi thế? - Sao ạ?
Tôi tới văn phòng tôi để nói chuyện gì mà.
À, chuyện đó…
Không có gì đâu ạ.
Vậy sao? Được rồi.
- Gì đây? - Gì?
- Gì là gì? - Sao lại đẩy tôi?
Anh tự đẩy chứ đâu phải tôi.
- Anh đùa tôi hả? - Đùa gì?
Tôi đùa với anh làm gì.
Lại còn nơ bướm. Anh làm ở hộp đêm à?
Nói chuyện chút đi.
Đừng xáp lại đây.
Bồi bàn, cho ít đồ nhắm…
Em có nói với khoa mình chưa?
Nếu em thấy khó nói với khoa anh thì anh có thể nói giúp.
Em cần suy nghĩ thêm.
Suy nghĩ bữa giờ chưa đủ sao?
Em còn suy nghĩ gì nữa?
Sao anh cứ bất an vì chưa đuổi được em thế?
Đuổi gì mà đuổi. Tự em muốn đi mà.
Vả lại, tất cả đều là vì em và gia đình mình mà.
Phải, viện cớ hay lắm.
Alô? Cha Jeong Suk xin nghe.
Vâng.
Vâng. Tôi sẽ tới ngay!
CHOI SEUNG HI
Alô?
Anh nói cô ta sẽ nghỉ việc ở bệnh viện mà?
Gặp rồi nói nhé. Lát gặp.
Bệnh nhân, tỉnh táo lại đi.
Đo đường huyết giúp tôi.
- Là 120 ạ. - Tiêm một liều lorazepam.
Một liều lorazepam vào dịch truyền.
Bà ấy được hoãn thi hành án, nhưng tình hình này…
Vậy nghĩa là
bà ấy có thể xuất viện về nhà sao?
Phải.
Nhưng bà ấy không còn gia đình để về.
Nhiều người cũng như bà ấy.
Bác ơi.
Cháu phải làm sao thì bác mới chịu phẫu thuật đây?
Tôi không xứng được đối xử như một người mẹ thế.
Con gái tôi bây giờ trông thế nào nhỉ?
Con tôi học rất giỏi nên nó muốn thi vào trường y.
Nhưng tôi không biết bây giờ nó đang sống ở đâu, sống thế nào.
Không biết nó có theo học được cái ngành tốn kém đó không.
Vì nó đâu có ai để cậy nhờ.
Sao anh có thể chắc chắn như vậy?
Thà đừng cho em hy vọng chứ.
Chính miệng cô ta nói sẽ nghỉ việc mà.
- Anh không biết… - Giờ làm sao đây?
Em không thể làm việc cùng vợ anh.
Để anh suy nghĩ…
Đến khi nào suy nghĩ của anh mới có kết luận đây?
Trời ạ.
Xuống đi.
- Gì cơ? - Em bảo xuống xe.
Em không thể ngồi chung xe với anh nữa.
Bữa tối thì sao? Em muốn ăn mì lạnh mà.
Anh tự ăn cho đã đi.
Đây là đâu vậy?
Quên cặp trên xe rồi.
Tôi nghĩ mình hơi điên rồi.
Dạo này tôi thấy hơi ganh tỵ với cậu đấy.
Nói sao nhỉ? Tôi thì vẫn như vậy,
còn cậu như được quay ngược thời gian ấy.
Gì chứ.
Này, bỏ qua chuyện đó đi.
Cậu có biết ai trong hiệp hội bác sĩ không?
Có chứ.
Cậu cũng biết tôi đang chăm sóc một bệnh nhân tù chung thân mà.
Tôi muốn tìm con gái của bác ấy. Cậu giúp tôi đi.
Tên cô ấy đặc biệt lắm. Han Yeong Long.
Jeong Suk à.
- Tưởng tôi là thám tử hay gì? - Con nhỏ này…
Cậu quan hệ rộng mà, giúp tôi tí đi.
Chào bác sĩ.
Ai thế?
Bác sĩ Khoa Ngoại chỗ tôi được điều qua.
Mà hay ở chỗ đó là bác sĩ ghép gan cho tôi đấy.
Anh ấy mới chuyển tới bệnh viện này.
Có vợ chưa?
Chưa.
- Tính tình thế nào? - Tốt lắm.
Chỗ cậu có người đẹp trai thế kia mà sao không nói với tôi hả?
Mấy chuyện đó…
tôi phải nói với cậu à?
Sao cũng được. Sắp xếp cho tôi một cuộc gặp tự nhiên nhé.
Này! Cậu tưởng mình còn trẻ trung lắm à?
Không phải cậu muốn tìm con gái của bệnh nhân tù chung thân à?
Hay là cậu không gấp chuyện đó lắm?
Năm ngoái bà cũng có khám sức khỏe mà nhỉ?
Gói đắt tiền luôn mà.
Bộ năm ngoái ăn thịt bò rồi
thì năm nay tôi không được ăn nữa à?
Vâng, bà nói chí phải.
Mà này.
Các con mình làm việc ở đây nên hãy chú ý xưng hô nhé.
Vâng.
Được thôi, bà Ae Sim.
- Bà Ae Sim? - "Ae Sim à."
Đâu thể gọi như vậy được nhỉ?
Botox bà tiêm lần trước nhìn không được tự nhiên nhỉ.
Lông mày không đều lắm.
- Mời cô Kwak Ae Sim. - Vâng.
Mời cô Oh Deok Rye.
Vâng.
Ôi trời.
Anh yêu ơi.
Anh yêu à.
Ngon quá đi.
Sao anh tìm được quán ăn ngon vậy?
Lâu lắm rồi em mới tìm được một người cùng đẳng cấp với mình.
Ôi trời, điên thật rồi mà.
Hẳn là đang hẹn hò thật rồi.
Lâu rồi không gặp.
Anh…
vẫn khỏe chứ?
Quay lưng với gia đình gần 20 năm, giờ lại trơ trẽn hỏi
tôi có khỏe không à?
Cháu là đứa nhỏ đấy à?
Rất vui được gặp cháu.
Cháu tên là gì?
Em hỏi để làm gì?
Cái nhà này chẳng thay đổi chút nào.
Vẫn lạc hậu và vô học như vậy.
Còn cô thì sao?
Cô có học và lịch thiệp lắm nên mới có đứa con rơi con rớt,
rồi bố vừa qua đời đã vội đến để chia gia tài nhỉ?
Anh này.
Ngày xưa em còn quá trẻ nên không biết gì,
cứ nghĩ mình có tội khi chưa lấy chồng mà đã có con.
Vậy nên em mới sống kín tiếng.
Em có thể hiểu sự tức giận của bố dành cho em,
vì khác với anh, em là đứa con giỏi giang mà bố kỳ vọng.
Nhưng mà…
anh đối xử với em như vậy là lỗ mãng rồi đấy.
Anh ấy là người ngăn cản bố từ mặt em đấy.
Nếu từ bỏ quan hệ pháp luật,
em sẽ thành kẻ trắng tay, chứ đừng nói được chia gia tài.
Người khác sẽ cười cho
khi nghe chị nói tôi là kẻ trắng tay đấy.
Chỉ làm công ăn lương thì đừng có lên mặt.
Thôi, cô về đi.
Dù sao kẻ làm công ăn lương này cũng sắp giàu rồi.
Việc thừa kế cứ trao đổi với luật sư của em.
Đừng hòng nghĩ tới chuyện ăn bớt xu nào.
Anh biết em khôn hơn anh nhiều mà.
Đi thôi.
- Con nhỏ này… - Tôi bảo này!
Tên tôi
là Choi Eun Seo.
Tôi không phải con rơi con rớt, tôi là con gái Choi Seung Hi,
tên là Choi Eun Seo.
Mẹ đang buồn à?
Ừ.
Mẹ buồn chuyện gì?
Vì ông ngoại mất hay vì cậu thô lỗ với mẹ?
Cả hai.
Vậy mẹ cứ khóc đi.
Chắc phải vậy rồi.
Cô con gái đó đã trở thành bác sĩ thật.
Cô ấy có phòng khám tư nhân ở Gangnam
và là con dâu của một nhà rất giàu. Nghe nói còn có hai đứa con nữa.
PHÒNG KHÁM NỘI KHOA BÌNH AN BÁC SĨ HAN YEONG LONG
Cô thấy không khỏe ở đâu?
Thực ra, tôi không đến để khám bệnh.
À…
Tôi đến để nói chuyện về mẹ của bác sĩ.
Mẹ cô đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Gusan.
Tôi là bác sĩ của bác ấy.
Mẹ cô đang rất nhớ cô.
Tôi biết có hơi không phải,
nhưng vì muốn giúp bác ấy nên tôi đã hỏi thăm về cô.
Tôi đã quên sự tồn tại của mẹ mình rồi.
Thành thật mà nói, việc này làm tôi thấy rất bối rối và khó chịu.
Mẹ cô
đã được hoãn thi hành án.
Bác ấy không còn phải sống trong tù nữa,
nhưng lại không có nơi để về.
Nghe nói có vài tổ chức dành cho người như vậy mà.
Đừng đẩy gánh nặng đó cho tôi.
Chúng tôi bây giờ còn xa lạ hơn cả người dưng.
Cô không thể thông cảm
cho mẹ mình sao?
Ai thông cảm?
Tôi sao?
Mẹ.
Ừ, con về rồi à?
Đó là gì vậy mẹ?
Thuốc của bố thôi.
Con đói rồi nhỉ? Ăn cơm nhé?
- Vâng. - Chờ mẹ một chút.
Không ăn hả?
Dạ ăn.
Chính tôi…
No comments yet. Be the first to leave one.