نخستین 200 خط.
BÁC SĨ CHA
Chứ không phải tình yêu dễ đổi dời à?
Tự anh kinh qua rồi mà.
Thì sao?
Vậy nên anh mới lẩn quẩn quanh vợ tôi?
Đúng vậy thì sao?
Cái gì?
Xem thằng *** *** này nói kìa.
Này!
Anh văng tục với ai đấy?
Mày đáng bị gọi như vậy. Sao nào?
Này, hai cậu làm gì thế?
Bọn tôi chưa đánh thì thôi chứ!
Thằng khốn này!
Làm gì thế hả? Đây là bệnh viện!
Hai cậu này làm sao vậy?
Đừng chơi cắn hèn vậy!
Bị thương bây giờ.
- Máu mũi! - Máu mũi kìa!
Đều là giáo sư ở đây mà làm gì thế hả?
Nguy hiểm quá! Đừng làm vậy!
Giáo sư Seo.
- Đây là bệnh viện! - Khoan đã.
- Hai người điên rồi mà! - Thôi!
Không thấy đây là bệnh viện à?
- Cũng tại anh đấy. - Ngứa đòn hả?
- Bỏ ra. - Muốn ăn đập không?
- Đấm hai phát giờ. - Tôi đấm lại ba phát.
- Hay muốn bốn phát? - Tại anh hết đấy.
Tất cả là tại anh!
Bỏ tóc tôi ra!
Tất cả dừng lại!
Ôi, lưng tôi.
Bọn tôi đang đấu đá vì Bong Suk mà, sao hai cậu…
Hai người mất trí à?
Ở bệnh viện mà làm trò gì vậy hả?
Mà này, anh trọng sĩ diện lắm cơ mà. Điên rồi hả?
Tôi hỏi anh phát điên rồi hả?
Còn anh sao cũng như vậy?
Cả bệnh viện vốn đồn ầm chúng ta có quan hệ tay ba rồi mà.
Anh muốn cho họ thêm chuyện để bàn tán sao?
Sao hai người thiếu suy nghĩ và ấu trĩ thế?
Sao không kiểm soát cảm xúc của mình mà để ra như vậy?
Thành thật xin lỗi cô. Tôi không có gì để nói.
Chốt lại là chúng tôi xô xát vì không ưa nhau thôi.
- Đùa à? Anh là gì mà dám chốt… - Thôi đi!
Mà sao em có nhà không ở, lại đi ở nhà người khác?
Không biết ngại à?
Sao tôi phải ngại? Việc gì mà ngại?
Đâu phải có mình tôi.
Có Bác sĩ Jeon và Trưởng nhóm Hwang nữa mà.
Anh đúng là suy bụng ta ra bụng người.
Giáo sư Seo, rốt cuộc anh nghĩ gì vậy?
Phải rồi, hỏi hay lắm. Muốn biết tôi nghĩ gì à?
Đứng ở lập trường của tôi mà nghĩ đi.
Đứng ở lập trường của anh khó lắm. Tôi có ngoại tình đâu mà hiểu.
Vả lại còn chưa tới nỗi có con rơi.
Cái thằng *** *** này. Mẹ kiếp!
Thôi, làm ơn đi!
Né hả? Cái đồ…
Ôi trời.
Hết nói.
Bình tĩnh nào.
Đau quá.
Cần gì phải cố quá vậy?
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC GUSAN
Ngày mai con tôi được xuất viện rồi.
Thật sao? Tốt quá rồi.
- Cô đặt tên cho bé chưa? - Tên là Li Ji ạ.
"Li Ji"?
Viết tắt của "Little Ji Seon".
Nghe nói dạo này đặt tên lai tiếng Anh đang là mốt.
- Em bé đáng yêu nhỉ? - Vâng, đáng yêu lắm ạ.
Nó đã biết nhìn tôi và lâu lâu còn cười nữa.
Nhưng nghe nói đó không phải cười mà chỉ là một kiểu phản xạ.
Đáng yêu lắm ạ.
Sao thế? Cô bị đau à?
Vâng. Tôi cứ hay đau ở bụng.
- Chắc tôi sắp chết rồi. - Sao cô lại nói thế?
Đến phòng cấp cứu thử nhé?
Bác sĩ khám cho tôi không được sao?
À, như vậy không ổn lắm.
Hay cô đăng ký khám ngoại trú ở Khoa Y học Gia đình thử nhé?
Hôm nay giáo sư nào khám ngoại trú nhỉ?
- Bụng cô đau nhiều không? - Đỡ hơn khi nãy rồi ạ.
Cô sinh con chưa được bao lâu,
nên một triệu chứng nhỏ cũng có thể thành bệnh nặng đấy.
Vâng.
Đại tràng của cô cũng có vấn đề nên hơi đáng lo ngại.
Tôi nghĩ có thể cô bị tắc ruột,
nhưng tôi thấy cô nhập viện để theo dõi thì tốt hơn.
Nhập viện ạ?
Đừng lộ liễu như vậy.
Muốn gục thì làm hết việc đi rồi gục.
Seo Jung Min xin nghe.
Vâng, tôi sẽ tới ngay.
Không sao chứ?
Ngày mai con tôi xuất viện rồi. Tôi phải về với nó chứ.
Vậy lẽ ra khi nãy cô không nên đồng ý nhập viện chứ.
Khi nãy bác sĩ bảo nhập viện, nó rối quá nên đồng ý đại thôi.
Bác sĩ ơi, cho tôi xuất viện đi mà, nhé?
Giáo sư khoa chúng tôi đã nhờ Khoa Ngoại hợp tác
nên chúng tôi sẽ nghe ý kiến Khoa Ngoại trước khi cho cô xuất viện.
Bác sĩ đến rồi.
Là anh sao, Bác sĩ Seo?
Chào cô.
Vâng, đúng là bệnh nhân đó.
Cô ấy đau bụng nên đến Khoa Y học Gia đình khám.
Có triệu chứng buồn nôn và ói mửa.
Không nghiêm trọng lắm. Cô ấy vẫn đi đại tiện được.
Hồi ứng sao?
Cũng khá mơ hồ ạ.
Có vẻ không phải viêm ruột thừa,
cũng không phải triệu chứng ở đại tràng.
Có thể cô ấy bị tắc ruột nhẹ.
Vâng.
Vậy tôi sẽ giải thích lại và cho bệnh nhân xuất viện.
Có một tình trạng gọi là đau bụng cấp tính,
xảy ra khi dạ dày hay ruột bị vỡ, hoặc bị viêm phúc mạc.
Triệu chứng hiện tại của cô không hẳn là đau bụng cấp tính,
nhưng cũng không loại trừ khả năng đó.
Giáo sư muốn cô nhập viện nếu được,
hoặc ít nhất cũng nên chụp CT để kiểm tra xem thế nào.
Nếu cứ xuất viện như vậy,
triệu chứng đau bụng có thể sẽ tệ hơn.
Nếu xảy ra viêm phúc mạc hoặc thủng dạ dày hay ruột,
việc phẫu thuật có thể sẽ khó hơn.
Nhưng nếu cô muốn xuất viện, cô nên bỏ ăn một hai cử.
Đợi đỡ thì hãy ăn thức ăn mềm.
Và luôn giữ ấm bụng nhé.
Vâng, tôi sẽ làm vậy.
Bị ung thư thì lâu lâu thấy đau là tự nhiên.
- Chào cô. - Mà bác sĩ này.
Anh không khỏe à?
Trông anh còn xanh xao hơn tôi nữa.
Tôi không sao.
Bác sĩ này, anh muốn xem ảnh con tôi không?
Bé dễ thương quá.
KẾT QUẢ THI THỬ
Con dọn đồ khỏi học viện mỹ thuật rồi.
Mẹ nhận lại học phí tháng này đi.
Thăm khám xong rồi nhỉ? Mọi người đi trước đi.
Bác sĩ Cha gặp tôi một lát.
Khi nào cô mới có quyết định?
- Gì cơ? - Cô phải quyết định
có ly hôn hay không thì tôi mới quyết định bước tiếp theo được.
- Cô mất trí rồi nhỉ. - Không, tôi hoàn toàn tỉnh táo.
Tâm trí tôi đang sáng suốt hơn bao giờ hết.
Tôi không muốn thấy mặt cô.
Ngày nào cũng thấy cô ở bệnh viện từ sáng đến tối,
tôi bực mình đến phát điên lên,
nên cô mau đi đi.
Choi Seung Hi.
Cô có đúng là cô gái giỏi giang mà tôi từng biết không?
Tôi cứ tưởng cô phải khác. Thật là thất vọng.
Cô là người hèn hạ và nông cạn như vậy sao?
Tôi làm vậy để không trở nên hèn hạ và nông cạn.
Từ ngày cô vào bệnh viện,
tôi luôn phải sống lặng lẽ như tội đồ mỗi khi nhìn thấy cô.
Nhưng tôi sẽ không như vậy nữa.
Tôi cũng sẽ không để con gái bị đối xử như tội nhân nữa.
Đúng là nực cười.
Cô biết mình là tội đồ mà lại hành xử thế này à?
Được, cảm ơn cô đã nhắc.
Hồi đại học, lúc tôi có thai và lấy In Ho,
chính cô…
cũng đối xử với tôi như sâu bọ cho tới lúc tốt nghiệp mà.
Cô coi thường tôi và nhìn tôi khinh bỉ, cho đó là chuyện nhục nhã lắm.
Chính cô đã khiến tôi phải nhớ đến sai lầm của mình tới tận khi tốt nghiệp.
Vậy mà mới bị đối xử như tội đồ mấy tháng, cô đã thấy bất công rồi ư?
Con gái cô vào đại học trễ một năm mà cô nổi đóa đến vậy sao?
Như vậy đâu có công bằng.
Được thôi, nếu cô không muốn nghỉ thì cứ tiếp tục làm đi.
Đổi lại,
trong lúc tôi còn đào tạo ở đây,
cô hãy nhìn mặt tôi mà sống, để đừng quên
những gì mình đã làm.
Vậy gia đình hạnh phúc mà cô có được 20 năm qua,
thứ cô đã cướp lấy từ tôi,
tôi có thể lấy lại nó chứ?
Đồ điên khùng.
Ăn nói cẩn thận. Tôi là giáo sư hướng dẫn của cô.
- Biết thân biết phận đi. - Tiếc thật đấy.
Ngoài việc đó ra, cô đâu còn điểm nào để lên mặt nhỉ?
Đúng chứ?
Mục đích của cô là làm khổ tôi à? Hay là Seo In Ho?
Tôi không cần phải giải thích với cô.
Đừng đay nghiến thêm nữa, mau đưa ra quyết định đi.
Nói rồi đấy, tôi không nghỉ việc ở đây đâu.
Nên nếu phải nghỉ thì cô nghỉ đi.
Không thì cứ phơi bày tất cả rồi xem chuyện đi tới đâu!
Anh không muốn biết Eun Seo thế nào ư?
Có thể năm nay nó sẽ không vào được đại học!
Nó không thể vẽ lại ngay được nên bỏ học ở học viện rồi.
Cũng không biết tháo bột xong, khi nào mới lấy lại cảm giác.
Anh nói gì đi chứ!
Vậy nên em tìm tới vợ anh à?
Đúng. Em không nghỉ việc ở bệnh viện đâu.
Cô ta chịu không nổi thì đi mà nghỉ, sao em phải nghỉ chứ?
Lần này em sẽ không nhượng bộ. Em sẽ lấy lại thứ thuộc về em!
No comments yet. Be the first to leave one.