نخستین 200 خط.
MỌI NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TỔ CHỨC VÀ BỐI CẢNH ĐỀU LÀ HƯ CẤU
Con người đúng là
nói trước bước không qua.
Cuộc sống đâu thể lường trước được điều gì.
Bảo cô nói gì thì phải nói đó.
Alô?
- Là tôi đây. - Cô đang ở đâu?
Sao không về mà lại gọi điện?
Mà đây là điện thoại cầm tay của ai?
Anh Ri Jeong Hyeok, tôi đi đây.
Đi đâu?
Thôi nào.
Tôi nói với anh rồi còn gì. Tôi sẽ đi cùng với Gu Seung Jun.
Bây giờ đi luôn à?
Ừ.
Chuyện lại thành ra thế này.
Tôi phải đi sớm hơn dự kiến.
Cô đang ở đâu? Tôi sẽ đến đó.
Không đâu. Tôi lên xe đi rồi.
Tôi xin lỗi
vì không thể chào tạm biệt anh đàng hoàng.
Nhưng chúng ta đã chào tạm biệt nhau rất nhiều lần rồi mà.
Bây giờ chắc không cần chào nữa.
Không được.
Dù đã chào nhiều lần, nhất định phải chào lần cuối.
Phải chào thêm lần nữa chứ.
Cho tôi biết cô đang ở đâu.
Cô đừng cúp máy.
Nghe tôi nói đây.
Cho tôi biết cô đang thấy gì đi. Tôi sẽ tìm ra cô.
Anh Ri Jeong Hyeok.
Em yêu anh.
Xuất phát đi.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
GU SEUNG JUN
Thuê bao đã tắt máy hoặc ngoài vùng phủ sóng.
Đồng chí Jeong Hyeok, cậu mau về nhà đi.
- Chuyện gì vậy? - Làm sao đây?
Có chuyện gì thế?
Cậu ấy về rồi kìa.
Đồng chí Jeong Hyeok!
Bộ Tư lệnh đang khám xét nhà cậu.
- Ôi, trời ạ. - Chắc là tìm đồng chí Sam Suk.
Các cô có nghĩ giống tôi không?
Cậu ấy giận đến bốc khói, nhưng như thế lại càng quyến rũ.
- Đúng vậy. - Cô nói phải.
Về rồi đấy à, Ri Jeong Hyeok?
Bên trên phát lệnh xuống.
Người đơn vị 11 quản lý đặc biệt của chúng ta đâu rồi?
Tôi cần đưa cô ta đến một nơi.
- Có chuyện gì? - Tôi biết hết rồi.
Cô ta không phải là người mà đơn vị 11 đặc biệt quản lý.
Cô ta chính là bằng chứng sống
tôi có thể dùng để khiến cậu, bố cậu, cả nhà cậu tan nát.
Làm cho cô ta mở miệng là chuyên môn của tôi. Cậu khỏi lo.
Đánh cô ta ra thừa sống thiếu chết,
giật điện cháy da cháy thịt, tra tấn khoảng 3, 4 ngày...
Tao đã nói rồi nhỉ.
Ai hay chuyện gì cũng sẽ thay đổi.
Thằng oắt con.
Mày đi đời rồi.
Đưa nó đi.
- Ôi, trời ơi. - Họ giải cậu ấy đi sao?
- Đồng chí Ri, có sao không? - Trời ơi.
- Không đâu. - Tránh ra.
- Sao lại giải cậu ấy đi? - Jeong Hyeok!
- Trời ơi. - Ta phải làm sao đây?
Đồng chí Ri Jeong Hyeok! Làm sao đây?
- Ôi, trời ạ! - Trời ạ.
Chuyện như vậy là sao?
Phải báo với đồng chí đại tá chứ?
Cậu ấy bị áp giải đi như vậy sao?
- Làm sao đây? - Làm sao đây?
Ôi, đồng chí Jeong Hyeok!
Tỉnh táo lại nào, Yoon Se Ri.
Nghĩ đi. Nghĩ bất cứ thứ gì.
Phải. Nghĩ về những điều tốt đẹp.
Để tâm trạng tốt lên.
Ri Jeong Hyeok nấu mì.
Ri Jeong Hyeok không thể phân biệt giữa nến thơm và nến thường.
Ri Jeong Hyeok giờ đã phân biệt được.
Ri Jeong Hyeok đi uống nước
rồi đắp lại chăn cho mình.
Để tôi tiễn anh. Đến trước nhà thôi.
- Không cần. - Không có chuyện gì hết.
Uống thuốc và nghỉ ngơi là sẽ ổn.
Không có gì.
Ri Jeong Hyeok luôn nói dối
rằng không có gì, mọi thứ sẽ ổn dù tất cả đang chệch hướng.
Cô sẽ được an toàn. Chỉ cần ở trong tầm mắt tôi thôi.
Cho tôi biết cô đang thấy gì đi. Tôi sẽ tìm ra cô.
Có phải thành viên Biệt đội siêu anh hùng đâu.
Thế mà cái gì cũng kêu làm được, tìm được.
Ri Jeong Hyeok giỏi ra vẻ, toàn nói những điều hoang đường.
Em nhớ anh.
Đây là đâu vậy?
Này, có ai không?
Không có ai sao? Này!
Cũng phải.
Mình đập cửa mà họ ra mở cho
thì họ đã không khóa lại.
Rốt cuộc kẻ nào...
đã bắt cóc rồi nhốt mình lại?
Sao không giết mình?
Chúng muốn gì?
Lẽ nào... giờ chúng đang theo dõi mình?
Ai vậy?
CHẠY TRỐN LÀ TỰ SÁT! XÂY DỰNG CƯỜNG QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Anh cũng biết đấy.
Lính quèn như chúng tôi muốn vào đây đâu có dễ.
Vừa hay thằng bạn cởi truồng tắm mưa của tôi
lại là sĩ quan trưởng hiện công tác tại trại giam này.
Tôi thấy đồng chí thượng sĩ không nên khoe khoang đâu.
Đúng vậy.
Tất cả là do ai chứ?
Hôm trước mẹ của đồng chí Seo Dan đã đến.
Đồng chí Pyo Chi Su say rượu rồi nói hết chuyện về đồng chí Se Ri ra.
Thì... cũng đâu phải là khai tất tần tật.
Nghe nói bà ấy là đại gia có trung tâm mua sắm ở Bình Nhưỡng.
Chưa biết chừng đã cho người theo dõi và bắt đồng chí Se Ri rồi.
Trời, chẳng lẽ nào...
Trong phim Nam Hàn có nhiều chuyện như vậy lắm.
Khi người thứ ba xen vào hôn sự của con cái,
đại gia Nam Hàn sẽ hắt nước vào mặt hoặc ném phong bì tiền để mua chuộc.
Nhưng đại gia nước cộng hòa chúng ta kiên cường lắm.
Có khi nào đã bắt cóc rồi dạy cho một bài học không?
Trung đội trưởng, tôi thấy bác gái đó cũng không đến mức như vậy.
Em cảnh cáo anh rồi.
Đừng làm ra chuyện phải hối hận.
Các đồng chí.
Nhờ mọi người đi làm giúp tôi chút chuyện.
Lần đầu tiên
anh gọi và nói muốn hẹn gặp em
là ở trại giam sao?
Cô ấy biến mất rồi.
Vậy thì sao?
Tôi nghĩ là em biết chuyện gì đã xảy ra.
Ai gây ra chuyện này?
Đã đưa cô ấy đi đâu?
Hiện giờ
- cô ấy có an toàn... - Nực cười thật.
Người đàn ông vài ngày nữa sẽ kết hôn
lại vì lo lắng cho an nguy cho người phụ nữ khác
mà mang vẻ mặt mất đi cả thế giới.
Thế này có khi lại tốt.
Từ giờ đến trước lễ cưới, cứ ngoan ngoãn ở đây chịu trói hai tay, hai chân.
Đến ngày cưới hẵng ra ngoài.
Lúc đó gặp lại.
Là bố tôi sao?
Em đã bảo tôi đừng làm ra chuyện phải hối hận.
Em đã nhờ ai để tôi hối hận chuyện đã làm?
Em sẽ không đến nhờ Bộ Tư lệnh.
Và mẹ em không lý nào lại làm thế.
Lẽ nào
em đã đến gặp bố tôi?
Chính bố tôi là người...
- đưa cô ấy đi? Người phụ nữ đó... - Đúng. Cô ta chết rồi.
Anh không tìm ra đâu.
Nên tốt nhất là anh từ bỏ đi.
Hãy chuyển lời đến bố tôi.
Chỉ cần động vào một sợi tóc của cô ấy,
ông ấy sẽ mất luôn đứa con trai độc nhất này.
Phải chuyển lời đấy.
RÈN LUYỆN TƯ TƯỞNG
Lẽ ra cậu nên vào với cháu.
Jeong Hyeok thế nào rồi?
Đồng chí Tổng Cục trưởng vẫn chưa biết chuyện nhỉ?
Sao lại bị giải đến tận trại giam vậy?
- Ông ấy sẽ nổi giận mất. - Kệ đi cậu.
Hả?
Này, sắp kết hôn rồi mà.
Phải cầm chân anh ấy trong đó
thì mới kết hôn được.
Cậu nghe không hiểu, cháu giải thích đi.
U Pil à.
- Bố. - Trời ơi.
Con đến đây làm gì?
Hôm qua có ai đó đã bắt chị gái xinh đẹp nói tiếng Nam Hàn đi rồi.
Chị ấy làm rơi cái này.
U Pil à.
Con đã cho ai xem cái này chưa?
Không được nói với ai, biết chưa?
Vâng, thưa bố.
Nhưng chị ấy sẽ không sao chứ ạ?
Đúng là không gì đo được lòng dạ con người.
Cùng hội cùng thuyền bao lâu nay, thế mà giấu cả chúng ta.
Đồng chí Trung đội trưởng cũng thật là.
Trung đội trưởng đâu phải người thích đem thân thế ra khoe khoang.
- Đúng vậy. - Kể cả thế,
sao anh ấy có thể giấu chuyện động trời này được?
Đại úy của chúng ta lại là con trai của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị.
Tôi vẫn chưa tin được.
Nếu biết quý tử của mình đang ở trại giam,
Tổng Cục trưởng sẽ không để yên đâu.
Không phải nên báo cáo sao?
Đầu tiên, vì đồng chí Trung đội trưởng bảo chúng ta giữ bí mật,
hãy ngậm miệng lại đã.
- Vâng. - Rõ.
Đi thôi.
Họ nghe thấy cả rồi chứ?
No comments yet. Be the first to leave one.