نخستین 200 خط.
"Câu cá cả ngày bên bờ sông rêu phủ.
Tôi bắt mãi mới được một con cá tuế.
Lòng rầu rĩ, nhưng tôi vẫn sẽ cười.
Bởi những con cá to vốn đâu dễ câu."
"Thả dây câu, tôi ngắm trăng qua cửa sổ.
Trời đã khuya, đỗ quyên hót vọng vang.
Lòng ngập niềm vui, tôi quên cả lối về."
EOBUSASISA , YOON SEON DO
Nếu chỉ nhìn cần câu thì thật lãng phí một ngày.
Chúng ta hãy ngắm nhìn cả hòn đá, nước và ánh trăng.
Vâng.
Có thực mới vực được đạo.
Tuy không nhiều…
nhưng mời anh dùng một miếng.
Ý kiến hay đấy.
Đây là khu vực cấm câu cá. Mọi người lên đây đi.
- Đây là khu vực cấm câu cá. - Mọi người lên đây đi. Nguy hiểm lắm.
- Mau lên đây đi. Trơn lắm. - Nhanh lên.
- Không được câu cá ở đây. - Nhanh nào.
- Cả hai anh kia nữa. - Mời đi lối này.
- Đừng cố trốn làm gì. Lên đây đi. - Sao hai anh chưa chịu lên?
Mời các anh lên đây. Khu vực này cấm câu cá.
- Ơ kìa… - Không câu ở đây.
Các anh mau lên đi.
- Anh kia, anh đứng đó đấy. - Không có đường quay lại đâu.
Mau lên đây đi.
Mời đi đường này. Nguy hiểm lắm.
Tướng quân Yi Sun Sin có một câu nói nổi tiếng.
"Sinh tức tất tử, tử tức tất sinh."
"Người muốn sống sẽ chết,
còn người nhất quyết muốn chết thì sẽ sống."
Nhỡ bị thương thì sao?
- Mau quay lại đi. - Mời anh đi lối này.
Đừng trốn nữa, mau quay lại đi.
Thôi nào.
Anh không thể làm vậy ở đây.
Có lẽ tôi chưa đủ quyết tâm muốn chết.
- Vẫn nhảy tanh tách. - Thấy con nào to vậy chưa?
- To thật đấy. - Ghê thật.
- Anh dùng cần câu gì thế? - Nhìn to chưa này.
Chắc phải đến 50cm đấy.
Mùi gì thế?
Các chú mau cất đi. Các chú đang làm gì thế?
- Ở đây là chợ trời à? - Tôi xin lỗi.
Gan các chú chắc phải to lắm.
Sao dám câu cá ở cơ sở quân sự thế chứ?
Như vậy là vi phạm Luật Căn cứ Quân sự đấy.
- Mấy anh kia cũng biết chứ? - Vâng.
Các anh đưa chúng tôi căn cước công dân,
và trả lời các câu hỏi là được.
- Mọi người lại đây. Mời ngồi. - Mọi người lại đây.
Nhanh lên. Chúng tôi bận lắm.
Bên này. Mời chú ngồi.
Hình như nó chết rồi.
- Tôi chịu. - Trông như chết rồi ấy.
To ghê gớm. Ôi trời ơi.
Vẫn còn sống đây này.
Anh ấy thoát được không nhỉ?
- Chú làm nghề gì? - Tôi là chủ tiệm đồ sắt.
Tốt quá rồi.
- Anh làm nghề gì? - Tôi đang thất nghiệp.
- Ghen tị ghê. - Anh làm nghề gì?
Tôi dạy piano cho con trai tôi.
Anh đang dạy dỗ con trai mà lại làm vậy sao?
Rốt cuộc tại sao mình lại làm thế chứ?
Mời người tiếp theo.
TRUY NÃ KẺ LỪA ĐẢO QUA ĐIỆN THOẠI ĐỒN CẢNH SÁT JINYEONG
Mời anh xuất trình thẻ căn cước.
- Anh gì ơi. - Vâng.
Căn cước công dân của anh.
Anh làm nghề gì?
- Tôi là nhân viên văn phòng. - À. Nhân viên văn phòng.
Anh làm nghề gì?
Tôi buôn bán thôi.
Anh làm nghề gì?
Tôi mở tiệm thịt.
Anh gì ơi.
Anh gì ơi?
- Anh làm gì thế? Anh cầm lấy đi. - Vâng.
Mời người tiếp theo.
Cảm ơn.
Những người đã xong việc có thể về nhà.
Chúng tôi sẽ triệu tập sau, lúc đó, mọi người nhớ đến đấy.
- Vâng. - Cảm ơn anh.
Chúng tôi sẽ đến.
Chào mọi người.
- Chào anh. - Anh đến nhanh quá.
Chào anh.
Ô kìa.
Anh có phải là…
Đúng không?
- Xui quá đi mất. - Không thể tin được là chúng ta bị bắt.
ĐỒN CẢNH SÁT JINYEONG
Mời anh đi lối này.
Tôi làm ở đây một tháng rồi đấy.
Lại đây!
Bên này.
- Anh mau lên đi. - Thôi, không cần đâu.
- Để chúng tôi đưa anh về. - Thôi.
Bên này.
Anh vào đi.
- Cẩn thận cộc đầu. - Vâng.
Đưa về tận nơi nhé.
Anh cho tôi xuống ở đây là được rồi.
Không được đâu.
Trưởng ban đã bảo là phải đưa anh về tận nơi rồi.
HỘI TRƯỜNG CHÍNH
Về việc điều tra bổ sung,
- anh đến lúc nào cũng được. - Gì đây?
- Vâng. - Chào anh.
Trời ạ, đi thôi.
- Điên mất thôi. - Thật là.
- Có thể bạn sẽ thắc mắc đây là chuyện gì. - Cất đi.
Có gì đâu mà mọi người lại làm quá lên như vậy.
Nhưng đấy là các bạn chưa biết thôi.
Tiếp theo, Giám đốc sẽ có đôi lời phát biểu.
Những người như chúng tôi,
khi bị cảnh sát bắt,
cũng gặp rắc rối to như đám tội phạm.
Xin chào đại gia đình Văn phòng Công tố Jinyeong.
Một buổi sáng tốt lành.
Chúng tôi chính là các công tố viên của Văn phòng Công tố Jinyeong.
Nơi đây là Jinyeong, thành phố của ngư nghiệp và văn hóa.
Các bạn đã từng đến Jinyeong chưa?
Jinyeong là thành phố cảng nằm ở ven biển phía Nam,
với diện tích lớn hơn Seoul khoảng 200 kilomet vuông.
Nhưng tổng dân số trong khu vực
lại ít hơn dân số quận Dobong, Seoul.
QUẬN DOBONG - 330.000 NGƯỜI JINYEONG - 320.000 NGƯỜI
Phần lớn số tiền bị đánh cắp trong vụ án
là từ quỹ hưu trí của người dân địa phương…
Tuy là một văn phòng nhỏ chỉ có 12 công tố viên
tính cả Giám đốc,
nhưng chúng tôi có hai câu chuyện đặc biệt mà không nơi nào có.
Công tố viên Jinyeong…
Thứ nhất, Văn phòng Công tố Jinyeong là văn phòng duy nhất
Tổng trưởng công tố quên không ghé qua
khi ông ấy đi thị sát các văn phòng công tố địa phương.
MỪNG TỔNG TRƯỞNG CÔNG TỐ THỨ 39 ĐẾN THĂM VĂN PHÒNG CÔNG TỐ JINYEONG
MỪNG TỔNG TRƯỞNG CÔNG TỐ THỨ 40 ĐẾN THĂM VĂN PHÒNG CÔNG TỐ JINYEONG
Không những thế, chuyện này còn xảy ra liên tiếp ba lần.
Và câu chuyện đặc biệt thứ hai của Văn phòng Công tố Jinyeong chúng tôi…
PHÒNG CÔNG TỐ VIÊN
Lát nữa, tôi sẽ kể cho các bạn nghe.
Trong 18 năm làm công tố viên,
tôi chưa từng gặp chuyện nhục nhã thế này.
Một công tố viên của Đại Hàn Dân Quốc không những vi phạm pháp luật,
mà còn bị bắt quả tang bởi cảnh sát khu vực trực thuộc.
Đợi chút. Để tôi giới thiệu với các bạn đã.
Đây là Công tố Nam Byeong Jun, Trưởng phòng Hình sự 1.
Cậu ta đã khiến uy tín của công tố viên còn không bằng bãi phân bò ở dưới đất.
Sau này, làm sao chúng ta có thể thiết lập kỷ cương ở Jinyeong nữa?
Trong khi tranh cãi về quyền điều tra của cảnh sát và công tố ngày một gay gắt,
chuyện này là không thể chấp nhận được.
Giám đốc.
Chúng ta không thể nhắm mắt cho qua được.
Phải giao cậu ta cho Hội đồng kỷ luật,
và phạt thật nặng để làm gương cho mọi người thì mới thỏa đáng.
Hành động của Công tố Lee là nông nổi và không có phép tắc,
nhưng cậu ấy đang thực sự hối lỗi
nên mong anh hãy nhẹ tay.
Quá muộn rồi.
Đáng lẽ cậu ta phải hành xử đúng mực ngay từ đầu.
Tôi xin lỗi.
Thật sự xin lỗi mọi người.
Vì những khuyết điểm của tôi
mà Giám đốc, Trưởng phòng và tất cả mọi người phải chịu nhục nhã.
Tôi cảm thấy rất hổ thẹn và có lỗi với mọi người.
Tôi thật sự không còn lời nào để nói nữa.
Nhưng…
là công tố viên của Đại Hàn Dân Quốc,
tôi có một điều muốn nói đến mức lương tâm dằn vặt đau đớn.
Thật ra, tại hiện trường vụ việc hôm qua,
tình cờ là ngoài tôi ra…
- Công tố Lee. - Vâng?
Đôi khi,
nếu bị mờ mắt bởi lòng tham,
con người sẽ tự bước chân tới không đúng nơi.
Vì là lần đầu vi phạm
nên tôi sẽ tha cho cậu, chỉ lần này thôi.
- Khoan. - Không được.
Nhưng mà, Giám đốc…
Cậu ngồi đi.
- Cảm ơn anh. - Nhưng mà…
Cảm ơn anh.
- Giám đốc, chuyện này… - Chuyện này dừng ở đây.
Sau này đừng bàn đến nữa.
Và đây là giám đốc của chúng tôi.
Với ý chí mạnh mẽ không muốn bị cảnh sát bắt và sỉ nhục,
anh ấy đã bơi khoảng 2,8km, bất chấp gió mạnh và sóng biển.
Chắc hẳn phải có lúc anh ấy kiệt sức giữa chừng.
Chứ làm sao anh ấy có thể gắng gượng suốt 2,8km được?
Anh ấy thật sự có thể làm vậy chỉ với ý chí mạnh mẽ sao?
GIÁM ĐỐC VĂN PHÒNG CÔNG TỐ JINYEONG HAEDAL KIM IN JU
Anh là tiền bối. Anh thích làm khó hậu bối đến vậy à?
Anh quản lý cấp dưới cho tốt vào.
Một người thì không biết là công tố viên hay ngư dân.
Còn một người thì…
Bỏ đi.
Đi thôi.
No comments yet. Be the first to leave one.