نخستین 200 خط.
Ma thuật tồn tại trong không khí,
mặt đất và trong nước.
Nhưng quyền năng cổ xưa này đã bị nhiều người ở vùng đất này quên lãng.
Và người Celt không còn nằm trong sự bảo vệ của nó nữa.
Vó ngựa Saxon tàn sát dân tộc Celt.
Nhưng không chỉ kẻ thù Saxon đánh bại họ,
vì sự bội phản rình rập trong nòng cốt quân kháng chiến.
Thế nhưng vẫn còn có hy vọng.
Hy vọng cậu bé khỏe mạnh.
Nó hệt như tôi hằng mong ước.
Sao lại thế được?
Dấu hiệu của Tuatha Don. Dòng giống siêu phàm.
Một món quà từ họ. Không gì hơn.
Không có gì phải sợ.
Giờ cô đã chịu tiết lộ người cha chưa?
Tôi đã nói ông rồi, nó không có cha.
Nó đến với tôi cũng như tên nó vậy. Trong một giấc mơ đầy hy vọng.
Và... tên cái tên đó là gì?
Tên nó là Myrrdin.
Làm lại đi, Myrrdin. Làm nó nở hoa đi.
Sao cậu làm được?
Tớ không biết. Nó chỉ... xảy ra thôi.
Nhưng đây phải là một bí mật. Cậu phải thề không được nói.
Tớ thề, cả mẹ tớ cũng không biết.
Vậy đi thôi.
Cậu sẽ không dám đánh một cô gái đâu.
Thần Gió ở phe tớ.
Mẹ đã dặn con cái gì?
Tránh xa khu rừng ra.
Đi nhanh nào.
Sao phải tránh xa khu rừng? Có gì trong đó?
Vì rừng là nơi linh thiêng đối với người Tuatha Don.
Không ai được phép bước vào.
Khu rừng sẽ không để các con sống sót bước vào hoặc trở ra.
Kể lại cho con nghe về người Tuatha Don đi.
Từ xa xưa, các Thần Ánh sáng
và các Thần Bóng tối chiến đấu với nhau.
Trận chiến diễn ra trong thế giới loài người và những vùng đất này.
Có lẽ trên ngay mảnh đất ta đang bước đi đây.
- Một giống người siêu phàm... - Tuatha Don!
Ssh.
Người Tuatha Don chiến đấu bên cạnh các Thần Ánh sáng.
Người Tuatha Don dồn các Thần Bóng tối xuống Thế giới Ngầm
và giữ an toàn cho những vùng đất này.
Nhưng cuộc chiến không bao giờ chấm dứt.
Cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối tiếp tục ở Thế giới Ngầm cho đến ngày hôm nay.
Con, Myrrdin. Con mang dấu hiệu của người Tuatha Don.
Họ rời bỏ thế giới này để cứu chúng ta.
Con không bao giờ được quên cuộc sống quý báu thế nào.
Đó là trách nhiệm đặc biệt của con.
- Chuyện gì vậy? - Là Đức vua.
Họ đến vì chúng ta không cung ứng đủ lương thực.
Hãy bảo đám trẻ về nhà đi. Một tu sự quyền năng đã đến.
Nia, về với mẹ con đi.
Chờ đã.
Con phải về nhà chờ đến khi mẹ về.
Mẹ hứa sẽ có ngày con hiểu được.
Nhưng giờ con phải đi đi. Ngay, đi đi.
Mùa màng của các người thất bát.
Các người đã kêu cứu với Đức vua.
Thế nhưng... các người không tự cứu chính mình.
Đền thờ của các người đâu? Những hòn đá linh thiêng đâu?
Các người lấy nơi nào làm chỗ thờ phụng?
Các người đã quên đi lề thói cũ.
Các người đã không làm tròn phận sự với thần linh.
Thế nên các người mới phải trả giá.
Nạn đói là một hình phạt nhẹ nhàng dành cho sự thiếu niềm tin của các người.
Các thần linh yêu cầu điều gì, thưa Tu sự?
Các người phải khiến thần linh khuây khỏa.
Và bây giờ chỉ có một điều có thể làm vừa lòng họ:
Sự hiến sinh.
Hiến sinh con người. Một trong số các người.
Nhưng mọi cuộc sống là quý báu.
Ai nói đấy?
Mọi... Mọi cuộc sống là quý báu.
Đó là điều tộc Tuatha Don dạy tôi.
Tộc Tuatha Don?
Ngươi đang nói đến một dòng giống đã chết.
Ngươi sẽ làm theo lời dạy của họ thay vì theo ta sao?
Tất nhiên là không rồi, thưa Tu sự.
Thằng bé chỉ nói năng hỗn xược thôi.
Lên đây, cậu bé.
Đừng sợ ta.
Lại đây.
Không! Myrrdin. Myrrdin, không.
Cái gì đây?
Đó là một dấu hiệu... của người Tuatha Don.
Ai đã đóng dấu ngươi? Nói ta biết ngay.
Chúng tôi ở đây không đóng dấu trẻ con. Nó bẩm sinh đã có.
Cái này đã được đóng lên mặt nó.
Còn ai trong các người... tôn thờ người Tuatha Don nữa?
Myrrdin!
Đây là sự thối nát ngăn giữa các người với thần linh thực sự.
Myrrdin!
Được, các người sẽ học được bài học đắt giá này.
Chúng ta đã có kẻ hiến sinh của các người.
Không, ông không hiểu. Xin ông! Xin ông!
- Xin ông! - Không thể nào.
- Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ. - Xin ông, ông không hiểu.
Cha cậu có thể là một lãnh chúa nhưng cậu chỉ là một đứa con hoang, không hơn.
Dám cãi lời tu sự của Đức vua nữa thì ta sẽ phanh thây cậu.
Xin ông, đừng bắt nó! Xin ông!
Ngươi không thể trốn tránh số phận của mình đâu.
Myrrdin!
Hãy để tôi thực hiện lễ hiến sinh.
Thưa Tu sự, tôi không...
Tốt lắm.
Ngươi có thể chứng tỏ sự hữu dụng của mình với ta, đứa con hoang xứ Cornwall.
Không!
Myrrdin! Không!
Ngươi chết hôm nay để ngôi làng của ngươi sống tiếp.
Hãy cắn tay của ta.
Cắn tay của ta ngay.
Agh!
Ngươi có nghe tiếng mẹ mình không?
Hãy nộp mình cho thần linh và cứu lấy bà ta!
Không! Không, Myrrdin!
Không, Myrrdin!
Ngoan lắm.
Bắt lấy nó!
Lại đây, nhóc!
Lại đây!
Buông ta ra!
Dừng lại đó! Lại đây ngay!
Cậu muốn cứu cậu ta.
Giờ thì trước sau cậu ta cũng chết.
Không ai sống sót ra khỏi Wynar.
Ta cảm nhận được điều đó, Lucan. Thằng nhóc đó triệu hồi các nguyên tố.
Nó đã có thể trở thành một sự hiến sinh quyền năng cho lý tưởng của chúng ta.
Vậy mà khu rừng đã bắt nó đi.
Lẽ ra ngươi không nên để nó trốn thoát.
Là tại Arthfael. Nó muốn giải phóng thằng nhóc.
Hãy để tôi giết nó. Ngay bây giờ. Thay cho thằng nhóc.
Không. Cha nó là bạn của Đức vua.
Arthfael sẽ trả giá cho những gì nó đã làm. Nhưng ta nên tranh thủ thời gian.
Chúng ta còn nhiều làng hơn cần ghé thăm. Rất nhiều việc phải làm.
Nó đã rất muốn cứu thằng nhóc.
Hãy giúp nó quên đi ký ức đen tối này.
Chuốc say nó đi.
Ta không thể chuốc say nó, nó chỉ là một thằng nhóc.
Vậy nó có thể chứng kiến chúng ta say.
Này, Arthfael. Arthfael.
Arthfael.
Đợi chút, Brice.
Tôi chắc lũ Saxon sẽ chờ viên chỉ huy dũng cảm của chúng ta.
MƯỜI LĂM NĂM SAU
Nói nhanh lên, tôi còn phải tuần tra doanh trại nữa.
Người của Aberthol lại làm loạn rồi. Anh bảo phải báo với anh.
Chỉ tôi xem.
Nhưng bọn Saxon, anh nói...
Chúng ta đâu chỉ đánh bọn Saxon.
Một kẻ theo đạo Chúa ư?
Ngươi giữ vai trò trong đám Saxon?
Thần linh của ngươi bị sao thế?
Ngươi không biết chuyện gì xảy ra với lũ ngoại đạo sao?
Aberthol nói rằng chúng ta phải... hiến sinh những kẻ theo đạo Chúa ngay khi phát hiện ra chúng.
Bọn chúng muốn giết cô ta. Nhưng anh không thể thách thức bọn nó.
Viên tu sự nắm quá nhiều uy quyền.
Trở về doanh trại thôi, nhé?
Không!
Đến lượt tôi. Giữ ả lại.
Ngươi sẽ không cần thứ đó đâu.
Nhưng ngươi thì cần một thanh gươm.
Nếu ngươi có vũ khí, thì cô ta có tấm khiên là lòng tin của mình.
Bọn ta phụng sự cho tu sự của Đức vua. Ngươi không được xen vào.
Trở về chiến trường đi.
Ta có thể quan sát trận chiến của các ngươi không?
Để học hỏi những thủ đoạn của các ngươi.
Hai người đàn ông để giết một phụ nữ.
Trừ khi các ngươi nghĩ đứa con trong bụng cô ấy có thể chiến đấu.
Một cuộc chiến công bằng đều quân số nhỉ.
- Ngươi nhạo báng chúng ta. - Đúng vậy.
Và ngươi đúng là có trí thông minh tương đồng với ngoại hình.
Ngươi không được phản kháng bọn ta. Bọn ta nhân danh Aberthol.
Aberthol sẽ nghe tới chuyện này.
Cô là người Công giáo à?
Vâng.
Tu sự của Đức vua không hoan nghênh niềm tin của các cô đâu.
Còn anh?
Tôi không quan trọng lắm về niềm tin.
Niềm tin đặt quá nhiều điểm nhấn vào cái chết rồi. Tôi trân trọng cuộc sống.
Anh làm ơn... Thần tượng của tôi.
Không!
Tiếng tù và! Trận chiến đến gần rồi.
Tổ tiên chúng ta đã đánh bại con Rồng Đỏ cuối cùng
gây tai họa cho đất đai chúng ta.
Nhưng họ không giết nó.
Họ thuần hóa nó để chiến đấu bên cạnh họ.
Với con quái thú trong đoàn quân, kẻ thù của họ thất trận
và không còn ai dám thách thức họ.
Chúng ta không còn lũ rồng để bảo hộ cho mình nữa.
Nên chúng ta phải trụ vững một mình và chiến đấu vì người dân của mình,
cho sự sinh tồn của họ chống lại đám kẻ thù man rợ này.
Chúng ta bảo tồn cách sống của mình thông qua thời kỳ chiếm đóng của La Mã.
Bây giờ chúng ta sẽ không để mất nó vào tay những kẻ xâm lăng mới này.
Thế nên ta sẽ chiến đấu như những con rồng.
Chúng ta sẽ đương đầu trực diện với kẻ thù.
Chúng ta sẽ không hèn nhát hay trốn tránh.
Chúng ta sẽ mang trận chiến đến với chúng hôm nay.
Tấn công... sẽ là sự phòng thủ của ta.
No comments yet. Be the first to leave one.