نخستین 164 خط.
Làm ơn...
Làm ơn hãy trở thành... Thần Trí Tuệ của chúng tôi.
Ồ, đã đến giờ rồi à.
Ừ, cảm ơn nhé.
Xin chào, lâu lắm ta mới gặp lại.
Xin lỗi... Em là ai vậy?
Anh đã quên mất khuôn mặt của ân nhân cứu mạng rồi sao?
Không may là suốt khoảng mười năm nay
anh chưa từng cảm thấy sinh mạng bị đe dọa...
Khoảng 2 năm trước, tại bệnh viện này...
Ôi chà...
Anh không sao chứ ạ?
Cảm ơn vì đã giúp an...
A, xin lỗi!
Nếu vậy, thì chỉ cần anh nhớ đến ân nhân cứu mạng này,
suốt một đời là em mãn nguyện rồi.
Làm gì đến mức đó?
Cũng phải... Nếu là bình thường thì cũng có khả năng sẽ chết nhỉ.
Ừ, anh sẽ nhớ em.
Anh ấy thật giống sơn dương.
Gầy gò, nhởn nhơ vô lo vô nghĩ mà ăn cỏ.
Tuy có vẻ như sẽ sống cả một đời nhởn nhơ.
Nhưng lạ thay lại khiến ta cảm nhận được năng lượng sống.
Đúng, không được phép coi thường sơn dương.
Bản chất chúng là loài vật nhanh nhẹn
dù có là đồi núi hay đồng bằng chúng vẫn có thể thoải mái mà sống.
Ngoài ra, tùy vào chủng loài mà chúng còn có hai chiếc sừng cứng rắn.
Giống như chiếc sừng của quỷ dữ vậy.
Với độ sắc bén hiếm có này...
Đây chính là...
"Tình Yêu Sét Đánh" sao?!
À, cô bé lúc đó.
Nhưng cô bé đó không có đội mũ beret...
Anh phân biệt phụ nữ bằng mũ của họ đó à?
Xin lỗi. Anh không giỏi nhớ mặt phụ nữ cho lắm.
Với lại, nhớ nhiều quá có khi lại khiến Saki-san khó chịu.
Vậy thì, lần này xin anh hãy nhớ cho rõ.
Em là Iwanaga Kotoko (Nham Vĩnh Cầm Tử).
"Nham" trong Nham Thạch, "Vĩnh" trong Vĩnh Viễn
"Cầm" là tên nhạc cụ và "Tử" trong từ trẻ em.
Năm nay em 17 tuổi, luôn hoạt bát khỏe mạnh.
Ừ, lần này anh sẽ không quên đâu.
Chứ sao, dù gì có vẻ như anh cũng bị Saki-san đá rồi mà.
Tại sao em lại biết?
Đang làm gì vậy, Kuro-kun?
Saki-san.
À, em được em ấy cứu đó ạ.
Chị thấy rồi.
Xin lỗi vì đã làm phiền em.
Cảm ơn em nhé.
Tại sao bà lại xin lỗi?
Chị gái hả? Hay là thân thích gì đó?
Không, có khi là em gái không chừng...
Tên cậu ấy là Sakuragawa Kuro-kun.
Em ấy là sinh viên khoa luật, năm hai tại đại học Homei.
Cậu ấy hay đến viện thăm người em họ đang điều trị dài hạn.
Không lẽ người em họ đó là chị gái cao cao đó ạ?
À, không phải người đó đâu.
Đó là Saki-san. Cô bạn gái hơn cậu ta một tuổi.
Họ hẹn hò với nhau từ hồi cấp 3.
Kuro-kun theo đuổi cô ấy nên cũng chọn chung đại học đó.
Và từ lần gặp đó, cũng đã hai năm rồi...
Nghe nói sau khi tốt nghiệp Kuro-kun và Saki-san sẽ cưới luôn đó.
Hình như đợt trước cũng ra mắt ba mẹ rồi thì phải.
Chắc cũng sắp dự tính kết hôn rồi.
Hôm nay đến một mình?
Kuro-san đã chia tay với Saki-san rồi ạ?
Hả? Không có đâu.
Cơ mà tầm tháng 2 trở đi là cậu ấy không nói gì về bạn gái nữa thì phải.
Ừ thì... Cậu ta cũng chẳng mấy khi mở lời với ai nhỉ.
Cái bệnh viện này không có cái gì gọi là bảo mật thông tin cá nhân à?
Nếu nói tới mấy người tới thăm bệnh
thì họ làm gì có trách nhiệm gì đâu.
Là vậy sao?
Đúng là chả đâu vào đâu.
Nhưng mà quả nhiên
họ không cho em biết tên và lý do em họ của anh nhập viện.
Không biết có lẽ tốt hơn đó.
Lý do phải nhập viện dài hạn thường chẳng có cái gì hay ho đâu.
Vậy...
Về chuyện anh bị Saki-san đá vào "Đầu Xuân" này...
Thông tin cá nhân của tôi đúng là không được bảo vệ gì hết nhỉ?
Tóm lại thì hiện tại anh đang độc thân.
Anh có muốn thử biến chuyển tâm lý với những cuộc gặp gỡ mới không?
Em tóm gọn vấn đề được không?
Với tiền đề tiến tới kết hôn, anh muốn hẹn hò với em không?
Mối tình đơn phương hai năm trước,
Em đã chờ đợi mãi khoảnh khắc này!
Khác với vẻ ngoài, em thẳng thắn nhỉ.
Mà đợi tận hai năm, em cũng dai đấy nhỉ...
Ta luôn có thể đợi chờ vận mệnh mà.
Nhưng hẹn hò với bé gái cấp hai rồi dính vào luật pháp thì...
Người ta 17, cấp 3 rồi!
Năm sau em cũng dự thi vào cùng trường đại học với anh đó!
Khả năng ghi nhớ của anh ngang tầm mấy con gà à!
Có gì lạ lắm à?
Không, chỉ là anh thấy thú vị thôi.
Rằng được một bé cấp 3 tỏ tình, ít ra anh cũng không phải là đồ vứt đi.
Lâu lắm rồi mới thoải mái như vậy.
Vậy là anh đã bị Saki-san đá hả?
Đó không phải lỗi tại Saki-san.
Chuyện cũng đành vậy.
Vậy nên, có lẽ thời gian tới anh sẽ không thể bắt đầu một mối quan hệ mới.
Cụ thể, nguyên nhân là gì
khiến anh rơi vào cái tình cảnh thảm thương này?
Cuối năm ngoái, anh đã cùng Saki-san đi Kyoto du lịch một chuyến.
Du lịch tiền hôn nhân?! Thật là trơ trẽn!
Em là người thời đại nào vậy?
Và vào tối muộn, khi bọn anh đang đi dọc sông Kamo...
Là cái thứ xuất hiện ở các bờ nước đó ạ?
Ừ, là con Kappa đó.
Không phải là gataro, suiko, hay hyosube sao?
Em rành ghê nhỉ?
Việc anh gọi thứ đó là Kappa cũng chỉ là nói bừa thôi.
Nhưng chắc chắn một điều, đó không phải là động vật, cũng chẳng phải người.
Dù vậy nó vẫn là một sinh thể sống và cử động.
Nó đáng sợ đến độ vào khoảnh khắc chấp nhận sự tồn tại của nó,
cảm thấy như quy luật của thế giới đang có một vết rạn nứt thật lớn vậy.
Kappa không hề xấu đâu.
Gần đây chúng là đám lanh lợi có thể cho lời khuyên về bim bim tôm hay là sushi đó.
Thứ mà anh gặp lúc đó có vẻ là loại sẽ kéo người ta xuống đáy sống
và hút cạn dịch thể trong cơ thể con người.
Vào hôm sau, ở khu đó người ta phát hiện xác người chết đuối.
Tuy được coi là tai nạn, nhưng nguyên nhân thì vẫn chưa rõ.
Đừng nói đến yêu quái, ngay cả ma cũng không tin,
một người cứng cỏi đến mức đó như Saki-san.
Cũng chỉ nhìn qua nó một lần mà run sợ phải nắm chặt lấy anh.
Thế thì sao hả?
Saki-san đã sợ như vậy nhưng lại không thèm liếc một lần,
mà chỉ hét lên một tiếng thất thanh run rẩy mà chạy biến đi.
Thì dù gì cũng vì nó là Kappa mà.
Sau đó, anh bị cô ấy nói "không ngờ anh là con người như vậy",
từ đó cả hai cũng khó nói dần.
Rồi Saki-san viện lý do là sẽ rời nơi đây để đi làm,
và lấy chuyện đó để chia tay anh.
Chuyện kiểu gì cũng sẽ vậy mà...
Em có tin hay không cũng được.
Nếu không tin,
em cứ coi như anh chỉ là thằng sinh viên đầu có vấn đề
đi đổ lỗi cho kappa việc mình bị đá.
À không...
Phải nói là một thằng sinh viên sau khi bị đá sốc quá hóa rồ mới đúng.
Dù có là thế nào thì cũng đâu xứng làm bạn trai của em.
Cũng đến giờ xe buýt tới rồi.
Chúng ta chưa nói chuyện xong.
Xin anh hãy làm cho rõ chủ ngữ được không.
Bỏ Saki-san lại mà bỏ chạy là ai ạ?
Kẻ bỏ chạy không phải là anh. Mà là con Kappa phải không?
Con Kappa đã bỏ chạy sau khi nhìn người bên cạnh Saki-san, chính là anh.
Vào vị trí con kappa đó mà nói đúng là tai họa,
ai ngờ lại vô tình gặp phải anh giữa đêm cơ chứ.
Thật đáng cảm thông.
Saki-san thấy con yêu quái đáng sợ đó,
vì trông thấy anh mà bỏ chạy, liền sợ hãi mà tự hỏi anh là thứ gì.
Nên mới nói rằng "không ngờ anh là con người như vậy".
Có phải không?
Em đang mắc phải sai lầm căn bản.
Kappa đâu có tồn tại.
Ngay sau khi anh vừa nói là có sao?
Anh chỉ nói dối thôi.
Chuyện thất tình, anh sẽ không nói thật với phụ nữ đâu.
Em cũng chỉ mới gặp Kappa có một lần,
nhưng em biết rõ về chủng loại liên quan đến nó.
Ngay tại thành phố này, bệnh viện này, yêu quái, yêu, quái tượng, ma,
No comments yet. Be the first to leave one.