نخستین 161 خط.
Chuyền mau!
Cản lại!
Bên này!
Mau lên!
Bên này!
Tôi là thiên tài bóng rổ, Sakuragi Hanamichi.
Hãy nhìn tư thế oai hùng của tôi đây!
Thiên tài bóng rổ ra đời?!
Xin lỗi, Sakuragi.
Mình đã thích Oda của đội bóng rổ.
Thất bại rồi!
Chúc mừng mày nhé, Hanamichi.
Trong ba năm học cấp hai, mày đã bị người ta đá 50 lần.
Chắc chắn không ai phá vỡ được kỷ lục thế giới này đâu.
Đáng ghét.
Này Yohei, tình huống của Hanamichi là sao vậy?
Vẫn chưa hồi phục lại hoàn toàn.
Nó vẫn khép mình trong thế giới riêng của nó.
Còn tưởng sau khi lên cấp ba nó sẽ tốt hơn chút.
Tao cứ thấy tính cách thằng đó hướng nội quá,
uổng cho mái tóc đỏ của nó.
Tôi thích Oda của đội bóng rổ.
Này Hanamichi, xốc lại tinh thần nào.
Đội bóng rổ có là gì, đội bóng rổ gì chứ?
Không phải đã nói với mày rồi sao, Ohkusu.
Bây giờ bóng rổ là từ cấm, từ cấm đó.
Giờ nghỉ ngồi đây ăn bánh không sao chứ?
Bóng rổ?
Tốt nhất là mày nên giảm cân thì hay hơn đó.
Đánh một trận bóng rổ hay hơn nhỉ?
Hôm qua tao có xem một cuộn phim tên là "Tên cướp Baghdad".
Tên cướp bóng rổ?
Oda của đội bóng rổ là cái thá gì?
Chẳng qua chỉ là thằng khốn nạn, một thằng nhạt nhẽo thôi.
Đội bóng rổ là thứ đáng ghét.
Rõ ràng bên ngoài đang là mùa xuân,
mà trái tim mình lại quá đỗi lạnh lẽo.
À... xin lỗi...
Xin hỏi cậu thích bóng rổ không?
Cái gì?
Cậu có thích bóng rổ không?
Tất nhiên, là thích...
Cậu cao thật đó, không biết nếu so với Rukawa thì ai sẽ cao hơn nhỉ?
Rukawa? Ai nhỉ?
Không biết.
Ồ, cơ bắp đẹp quá.
Chân của cậu cũng vậy.
Chắc chắn là kiện tướng thể thao rồi.
Không, không có, cũng tạm thôi.
Chào cậu, tôi tên Haruko Akagi.
Cậu thích bóng rổ không?
Mình thích nhất đó, vì mình là kiện tướng thể thao.
Nó sống lại rồi.
Mùa xuân của tao đến rồi.
Cuối cùng mùa xuân của tao cũng đến rồi,
nhìn thấy ánh sáng trong cuộc đời cấp ba rồi.
Đừng vậy mà, tao xấu hổ rồi đó.
Được, tao nhất định phải trở thành kiện tướng thể thao.
Một, hai, một, hai.
Sakuragi Hanamichi!
Bên kia là dãy phòng học lớp 12.
Đám nhóc lớp 10 năm nay thế nào?
Toàn là mấy thằng tưởng mình hay lắm.
Vậy đi cho chúng nó biết mặt chút nào.
Mau dừng lại đi, Sakuragi Hanamichi.
Cơ bụng.
Mất mặt quá, mau dừng lại đi.
Đừng có làm trên hành lang chứ.
Học sinh lớp 10 có tinh thần vậy thật tốt quá.
Quả nhiên nam sinh chơi thể thao nhìn đẹp trai nhất.
Đâu có.
Đúng là hết cách với nó, mặc kệ vậy.
Này, thằng tóc đỏ kia.
Học sinh lớp 10 phải không?
Mày tên gì?
Kiện tướng thể thao Sakuragi Hanamichi.
Xin chỉ dạy nhiều hơn.
Tan học lên sân thượng đi.
Đừng có mơ trốn đó.
Mày đánh tao tới mức không thở nổi như vậy,
mày phải bồi thường tao thế nào đây?
Thằng nhóc mày nói gì? Muốn đánh nhau à?
Cho mày thử mùi vị bị đứt hơi.
Mày dừng tay cho tao có nghe không? Mày xem đây là chỗ nào hả?
Dãy phòng học lớp 12
Không sai chút nào.
Bảo mày buông tay, mày nghe không hả?
Mày muốn giết chết nó à?
Ai đến giúp đi!
Chuyện không hay rồi.
Gọi giáo viên đến hay hơn đó.
Bạn Sakuragi ơi.
Bạn Haruko.
Cậu ở đây làm gì thế?
Cậu quen mấy người lớp 12 à?
Nó, nó là bạn của mình đó.
Còn Haruko thì sao?
Tôi mang cơm hộp đến cho anh tôi.
Nhưng bảo tôi đến phòng học của lớp 12 thì quả thật có hơi căng thẳng.
Đúng đó, mình cũng thế.
Mày đâu có như vậy.
Anh trai à...
Này Sakuragi, cậu muốn đi đâu vậy?
Mình đi chào hỏi anh cậu.
Đừng mà.
Anh em gặp nhau ở đây sẽ khó xử lắm.
Mau về phòng học lớp 10 đi.
Vậy... Vậy sao?
Tên này ghê gớm đấy.
Tuy nhìn giống thằng ngốc.
Đáng sợ quá.
Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Norio.
Mới khai giảng đã bị thằng nhóc lớp 10 đánh rồi à?
Sakuragi tóc đỏ à?
Chắc chắn là thằng Sakuragi Hanamichi của trường cấp hai Wako đây mà.
Không ngờ lại đến trường của chúng ta, hừ.
Dù sao cũng chỉ mới ở trình độ cấp hai thôi.
Đây là sân tập luyện của đội bóng rổ.
Hồi cấp hai,
nếu có một quả bóng rổ mà không bỏ vào rổ đựng thì chắc chắn sẽ bị mắng.
Đúng rồi, tôi quên nói với cậu. Hồi cấp hai tôi từng tham gia đội bóng rổ đó.
Giỏi quá.
Mau lên, tuyển thủ Akagi Haruko. Đi bóng... lên rổ nào!
Sakuragi, cậu chơi đi.
Nói thật là tôi không có tế bào vận động gì hết,
nên tôi mới định sau khi vào cấp ba rồi sẽ không chơi bóng rổ nữa.
Nhưng tôi thật sự rất thích xem người ta chơi bóng rổ, thích nhất đó.
Vì từ nhỏ tôi đã luôn xem anh trai chơi bóng rổ.
Sakuragi, cậu có biết úp rổ là sao không?
Đó là xe tăng.
Đó là thợ mộc.
Sai hết rồi.
Úp rổ là lối chơi kỹ thuật trong bóng rổ.
Đó là lối chơi kích thích nhất,
đẩy cảm xúc khán giả lên cao trào nhất.
Nhất là khi đưa bóng lên rổ, sức mạnh ấy mãnh liệt như muốn phá thủng khung rổ luôn.
Đây chính là úp rổ.
Úp rổ?
Hồi học cấp hai,
mỗi khi anh trai thi đấu và ghi điểm bằng cách úp rổ,
không chỉ bên đội mình mà cả fanclub của đối thủ cũng sẽ hét to lên,
cứ như muốn lật tung nóc nhà thi đấu lên luôn ấy!
Hay cực.
Còn nữa, pha úp rổ của Rukawa cũng hay lắm.
Rukawa?
Sakuragi, cậu biết cầm bóng à, giỏi quá!
Đây có là gì, nó không làm khó được mình đâu, cậu xem...
Giỏi quá đi mất.
Sakuragi, chẳng lẽ cậu cũng biết úp rổ sao?
Cậu cao như vậy, cậu biết bật nhảy không?
Tất... tất nhiên rồi, vì mình là kiện tướng thể thao mà.
Mau làm thử xem, mau thử xem.
Cậu phải đưa bóng vào trong lưới, Sakuragi.
Lấy đà giậm nhảy lên nào.
Ôi tim mình đập ngày càng nhanh rồi.
Xem ra Haruko thật sự rất thích bóng rổ, đáng yêu ghê.
Úp rổ sao? Nếu đã làm thì phải nghiêm túc chút thôi!
Haruko, mình đến đây!
Ok, cố lên nào!
Xem mình đây!
No comments yet. Be the first to leave one.